Những đứa con của nhân loại

ReadzoNhân loại đã chìm vào ảo tư

Mask Face

Mask Face

04/12/2014

1190 Đã xem

Những đứa con của nhân loại - Chương 1

Necro-path-Chương 1.

John Dilton, sinh năm 1933, chết năm1950, bỗng dưng xuất hiện tại một đồn cảnh sát gần nghĩa trang 1974.
Ba ngày sau, bốn người tại Manhattan cựa quậy trong quan tài của mình.
Sáu người lính được xác nhận là đã hi sinh trong trận Trân Châu Cảng trở về với người thân đã già yếu của họ. Những con người kì dị, trắng bệch và sức mạnh khủng khiếp hơn người thường. Họ trắng bệch và người thân cảm thấy bất an, sợ hãi.

Chín người. Mười ba người. Sáu mươi người.
Con người đã chết đứng dậy từ nấm mồ của họ, cử động,nói chuyện. Chỉ có điều, họ có trái tim đã ngừng đập, máu đã ngừng chảy và tồn tại một cách kì lạ
" Họ đã chết ! Chúng tôi không thể sống cạnh họ "

" Họ là người thân của chúng tôi, nhưng họ đã có trải nhiệm sống rồi. Giờ là lúc để đưa họ trở về mồ "
Lúc nào cũng vậy. Thật nhàm chán !
Tôi ngủ trong 100 tiếng đồng hồ rồi dậy đánh răng, đi bộ và nhấm nháp linh hồn của mấy gã côn đồ nhãi nhép.
Số vụ người chết thức dậy ngày càng tăng, những con quái vật bắt đầu xuất hiện, lơ lửng trong không trung và chờ đợi để giết con người xấu số. Trời có vẻ tối hơn vào ban ngày và sáng hơn vào ban đêm.
Tôi ngồi ở công viên, rắc mấy vụn bánh mì cho lũ bồ câu. Ở đằng xa, những xác sống bị chôn. Con người gọi đó là trả về nơi mà người thân phải ở. Tôi gọi đó là diệt chủng, chống lại loài người và chôn sống.

" Làm ơn ! Đừng ! "
" Mẹ ơi ! Đừng làm thế với con ! "
8 giờ 56 phút tối.
Đường phố vắng hơn thường ngày.
Tôi nghe thấy tiếng nhai thịt sống trong ngõ hẹp, chậm chạp và ẩm mốc, kinh dị một cách điên rồ. Một xác chết đang nhai một người sống, tỉnh bơ và không có vẻ hối hận, miệng đầy máu và thịt đỏ bám vào, khiến người khác ớn lạnh về những vật sắc nhọn nhuốm máu. Một cô gái người Hàn Quốc, xinh đẹp, 17 tuổi, chết từ năm 2000, sống dậy năm ngày trước. Ăn thịt người giúp họ ngăn quá trình thối rữa của cơ thể khi thức tỉnh. Sự thối rữa luôn luôn đến. Nhưng xác sống có thể ngăn chặn được nó, bằng cách ăn thịt đồng loại, những người mà mình thân thương nhất. Những xác sống trở về, trái tim tan vỡ và đau đớn, ăn thịt người thân mình. Họ sẽ giữ những người thân thương ở trong mình. Những người thân thương sẽ luôn ở bên họ. Chỉ ăn thôi là họ sẽ được giải thoát khỏi cái cơ thể đáng nguyền rủa đang hằng ngày, hằng giờ làm họ trở nên xấu xa.
5 tháng 11.
Trời Đông u ám và xám xịt, tiếng quạ kêu thường xuyên và lặp đi lặp lại khiến tôi phát chán. Sự kiên nhẫn của tôi đã đến giới hạn cuối cùng y như cơn sóng thần muốn nuốt chửng dân thường và bọn tội phạm hay tham ô. Cảnh sát bắt đầu xả súng vào những người biểu tình chống độc tài. Có thân người đã phải tạm biệt cái đầu.

Một gã đàn ông tự dưng biến thành quái vật.
Hắn có cánh tay dài hai mét. Lưng mọc ra bốn cái chân nhện dài ngoẵng dùng để đi lại.
Tôi mở quyển necro-path, đánh dấu tên của hai tên giết người và dị giáo. Linh hồn của chúng rất đậm đà, rất ngon, tràn ngập tội lỗi và ý nghĩ bệnh hoạn.
Con quái vật đang đi ngoài phố, ăn thịt và cấu xé một cách khoan khoái và vui sướng theo kiểu bản năng. Mọi việc bắt đầu từ việc hắn ăn thịt xác sống, cơn đói vì nợ tiền và thuế đắt đỏ, hắn tìm xác sống và nấu chúng lên, sau nhiều ngày hắn run bần bật, cơ thể lạnh toát. Sự biến đổi rất nhanh, chỉ mất một tuần.
Máu đỏ nhỏ trên tuyết, tạo thành một bức tranh buồn bã và u ám. Chỉ một vết cắn, một miếng nhỏ nhưng ngấu nghiến và nhai nó trong miệng để cảm nhận vị tanh của nó. Tôi hút hết sự sống từ cơ thể hắn. Nhưng tôi không lấy mấy cái chân nhện vì chúng khá ghê tởm.
Dredd Parker ăn hai xác sống và được công nhận là người bất tử đầu tiên trên thế giới. Anh ta muốn chết đi nhưng thế giới không để cho anh ta được yên. Báo chí moi móc cuộc sống đời tư của anh ta, nhìn ngó mọi hành động. Chính Phủ muốn anh làm một con chuột bạch thí nghiệm vô vọng bị nhốt trong lồng và không bao giờ được phép thoát ra.

" Tôi muốn mọi việc như thế này !", Dredd gào thét và dằn vặt hằng đêm, tội lỗi lớn dần. Lớn dần cho đến khi bị đày đọa bởi sự nguyền rủa luôn rình rập và chờ đợi để được ăn thịt, nhấm nháp miếng mồi ngon của mình.
Con người không chấp nhận việc người bất tử và cũng không chấp nhận việc người chết thức tỉnh.
Thế giới thật điên rồ.

" Anh Dredd, cảm giác thế nào khi được bất tử ? ", một câu hỏi

" Anh có bị già đi không ? ", hai câu hỏi

 " Anh có cảm thấy tội lỗi vì đã phản bội lại đạo lí và luật lệ của nhân loại không ? "                          
Xác sống bị săn lùng, người bất tử phải chui lủi trong ngõ ngách hẹp và ẩm ướt.
Còn tôi chỉ việc thu thập linh hồn và ăn xác chết trên chiến trường.
Tôi liếm máu trên máu trên môi.Vị của nó thật tanh và ngon như vị của cái chết vậy, ngon lành đến mức ai cũng muốn ăn.                                                                                                                                                             
Một ngày đông u ám, tôi gặp lại cô gái ăn thịt người trong ngõ, đang dùng dao găm để ăn một xác chết.
- Em có đói không ? Mấy cái xác này không ngon đâu.
Tôi giựt đứt cánh tay trái của mình và đưa cho cô ấy ăn. Những thớ thịt thơm ngon, đỏ tươi hấp dẫn hơn những miếng thịt của bọn cuồng dâm và bắt cóc người.
- Vị nó như thế nào ? - Tôi hỏi
- Vị nó thật tuyệt vời ! Từng thớ thịt đều chứa đựng ý nghĩa và những bài thơ, chờ đợi để bị giết, bị ăn.

Cô gái này thật kì lạ, tôi cảm thấy thân thuộc và yêu mến cô ấy ngay từ lần đầu tiên gặp.
Tôi ném quyển Necro-path về phía một nhóm thợ săn xác sống.

Những thứ sắc nhọn chui ra từ cơ thể và nội tạng chúng. Xác chúng nát đến mức không ai có thể nhận đó từng là con người.
Tôi lắp khúc xương đã được ăn gần hết thịt vào bả vai. Tôi sẽ kiếm mấy lát thịt để kích thích vị giác và tái tạo lại cánh tay trái. Hàm răng chìm ngập trong tội lỗi và sự ngấu nghiến, điên rồ là một cảm giác khác lạ, tuyệt vời nhưu bay lên Thiên Đường nhưng cũng tội lỗi và gây hoang tưởng, sợ hãi về số phận của mình.

Rất nhiều điều thú vị sẽ đến. Xấu có, tốt có, nhưng đều không nhàm chán một chút nào hết. Sẽ có hỗn loạn, chiến tranh và sự nguyền rủa

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Những đứa con của nhân loại