Ký Ức Biển - Chương 2: Tình Yêu là nỗi đau biết rõ nhưng không cam tâm từ bỏ.

ReadzoTình yêu là nỗi đau mà chúng ta biết rõ nhưng không cam tâm từ bỏ. Bởi vì nếu từ bỏ chẳng phải chúng ta đã chịu đau vô ích hay sao?

Mộc Diệp Tử

Mộc Diệp Tử

04/12/2014

758 Đã xem
Tag

Chương 2: Tình yêu là nỗi đau mà chúng ta biết rõ nhưng không cam tâm từ bỏ.

 

Nỗi đau là tấm bình phong cuối cùng con người dùng để tự bảo vệ bản thân, giống như tiêm phòng vaccin, có những nỗi đau giúp con người ta tìm thấy kháng nguyên của mình. Tình yêu là nỗi đau mà chúng ta biết rõ nhưng không cam tâm từ bỏ. Bởi vì nếu từ bỏ chẳng phải chúng ta đã chịu đau vô ích hay sao?

 

Xem thêm Ký Ức Biển - Chương Một: http://readzo.com/posts/4251-ky-uc-bien-chuong-mot-noi-dau-khac-cot-ghi-tam.htm

Có những ngày như vậy đó. Cuối tuần thời tiết cũng chẳng khá hơn, bên ngoài bầu trời xám xịt, không khí chứa đầy hơi nước, ẩm ướt và nhớp nháp. Những ngày mưa, cuối tuần chỉ càng thêm dài vì không thể ra ngoài. Mệt mỏi và u uất. Cô nằm dài trên chiếc ghế tựa, lười biếng gác một chân lên chiếc gối bí ú tròn xoe, mở một đĩa nhạc vô thưởng vô phạt vừa vớ được, úp cuốn sách lên mặt, chốc chốc lại ghé mắt nhìn ra bầu trời mang khuôn mặt của người góa phụ, ngao ngán thở dài. Bên ngoài khung cửa kính đã mờ nhòe trong màn mưa trắng xóa. Mùa mưa năm nay thật dài. 

Cô đứng dậy pha cho mình một cốc cà phê nóng. Cô cần một thứ có thể giúp cô tỉnh táo và làm dịu đi cơn đau nhức nơi nửa đầu. Cà phê là một thức uống thích hợp trong những ngày thời tiết thế này. Cái sâu đen thăm thẳm của nó như hút đi những chênh chao muộn phiền của nỗi cô đơn. Một cô gái đang tuổi xuân có thể ấm áp bầu bạn với cà phê thì hẳn cô ta đã trải qua những ngày tháng cô đơn đủ dài để đủ hiểu cái vị đắng nơi đầu lưỡi chất chứa những nỗi niềm gì... Người uống cà phê đều hiểu rằng, cà phê không thuộc về những nơi ồn ào, nó lùi sâu vào trong những góc vắng để người ta tìm đến trong lặng im không lời, để trải lòng vào từng giọt tí tách rơi, như trải lòng từng nỗi buồn rất sâu lắng mà cái vội vã của cuộc đời không thể nào hiểu thấu cho hết được. Cô ngửi mùi cà phê, như ngửi mùi của sự sống. Tựa người vào cửa, phía dưới, những chiếc ô đủ màu sắc lướt qua, cà phê trên tay cô sóng sánh.
 
Cô ngửi mùi cà phê, như ngửi mùi của sự sống.

Cô ngửi mùi cà phê, như ngửi mùi của sự sống.

Con người kỳ lạ và lạ kỳ. Cô ở trên này, sạch sẽ và ấm áp nhìn những bước chân hối hả ngoài kia chợt thèm được hòa vào những gương mặt, những bước chân đang vội vã lướt đi trong cơn mưa ướt nhẹp và lấm lem bùn đất ấy. Những người ngoài đó nhìn thấy cô ấm áp hẳn sẽ ao ước được đánh đổi.

Những ngày điên khùng của tháng mười một vẫn chưa dứt. Mưa vẫn rả rích đêm ngày kéo theo nỗi cô đơn của tuổi 21 như dài thêm. Cô vẫn ngồi trong phòng, quan sát cuộc sống bên ngoài, ban ngày ngủ vùi và ban đêm vẽ. Lúc cơn đau đầu ập đến, cô uống cà phê, rất nhiều rồi từ từ quên lãng.

Rất lâu về trước, cô từng mơ thấy mình được cầu hôn trước biển. Giấc mơ lặp lại nhiều lần. Ngày anh tỏ tình với cô trước biển, cô từng hỏi: - Liệu chúng mình có thể làm đám cưới tại đây không?


- Nếu em thích. Anh mỉm cười nói. Họ hôn nhau thật lâu. Nụ hôn tan trong tiếng sóng ồn ào và dữ dội, mang theo vị mặn. Nụ hôn đầu đời của cô, không ngọt như trong những cuốn tiểu thuyết cô đã đọc, nhưng ám ảnh suốt đời.

Sau đó, không có đám cưới nào trước biển. Họ chia tay nhau. Anh rời đi. Biển vẫn thế, chứng nhân cho những lời hẹn ước năm xưa không thay đổi, chỉ có con người đã đổi thay, chỉ có tình yêu đã phai tàn. Biển giữ lại những ngọt ngào và vụng về thuở đầu mới yêu, giữ lại những mộng ước son trẻ để ngày ngày cồn cào gào thét với gió những tiếng nghẹn ứ tắc lại trong lòng. Không ai biết, chỉ có người ở lại hiểu thấu nỗi đau của biển. Như hiểu nỗi đau của chính mình.

Cô bước đi trong gió lạnh một ngày biển không êm ả. Những ngày cuối cùng của tháng mười một, gió thốc như cắt từng mảng da thịt trên người. Biển vắng lặng không một bóng người, chỉ mình cô như cánh chim đi lạc giữa bầu trời giông bão. Trời bắt đầu lất phất mưa. Cô mở túi, lấy ra chiếc vĩ cầm đã cũ, những ngón tay mảnh mai lướt đi trong gió mang theo những giai điệu da diết buồn thương của ca khúc bất hủ "November rain". Vĩ cầm như đang nhỏ máu. Biển gầm gừ mãi khúc bi ai hòa theo tiếng đàn cô độc. Nỗi đau đè nén bấy lâu cũng có ngày được hóa giải. Nỗi đau như cơn lũ vỡ òa khỏi căn đập được thời gian níu giữ. Cũng lại là biển đã đón cô về, đã chở che và vỗ về những vết thương tưởng chừng đã thành tế bào ung thư ăn sâu vào tim cô suốt ba năm trời. 

Yêu một người thật dễ biết bao. Chỉ là như mình đang thở, đều đặn mỗi ngày. Nhưng quên một người hóa ra lại đau như vậy. Như mình phải tự dùng tay bóp nghẹt lấy tim của chính mình, để tự bắt mình phải ngừng thở. Nỗi đau là tấm bình phong cuối cùng con người dùng để tự bảo vệ bản thân, giống như tiêm phòng vaccin, có những nỗi đau giúp con người ta tìm thấy kháng nguyên của mình. Tình yêu là nỗi đau mà chúng ta biết rõ nhưng không cam tâm từ bỏ. Bởi vì nếu từ bỏ chẳng phải chúng ta đã chịu đau vô ích hay sao?

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ký Ức Biển - Chương 2: Tình Yêu là nỗi đau biết rõ nhưng không cam tâm từ bỏ.