Ngôn tình

NẾU ĐÚNG THỜI ĐIỂM THÌ SAO?Phần III-Chúng Ta Nói Chuyện Một Chút Đi

ReadzoTùng Anh là thật, anh đã quay trở lại, bằng xương bằng thịt và gần gũi hơn bao giờ hết....

2025 Đã xem

-À mà Tùng Anh học trường nào trước khi sang Thượng Hải vậy? Chắc cũng là trường top bên này đúng không?

Không rõ là câu hỏi của ai đã kéo tôi ra khỏi dòng kí ức miên man và thế giới riêng của mình về với thực tại.

-Em học đại học Hà Nội, khoa Trung của HANU đó anh.

-Ôi hèn chi mà lại đỉnh vậy, trường đó nổi tiếng trong giới ngoại ngữ lắm đó, đúng là đất lành chim đậu mà. Mà hình như Chi bên sếp Zhang cũng tốt nghiệp trường đó đúng không?

“Biết ngay mà, chạy trời không khỏi nắng.” – Tôi chỉ kịp thầm nghĩ thế trước khi tiếp lời luôn:

-Đúng rồi ạ, em học cùng khóa với Tùng Anh đấy ạ. Hồi đó Tùng Anh nổi tiếng lắm, cả khóa bọn em đều biết, nhưng chắc anh ấy không biết nhân vật vô danh như em đâu…

Nói xong tôi còn rất giả tạo cười duyên một cái, nhưng nụ cười đó sựng lại ngay khi ánh mắt người ấy lạnh lùng quét qua đây. Có cần thiết như vậy không khi tôi đã cho anh một đường lui, tốt đẹp và an toàn cho cả hai bên?

-Hình như là Chi 6T thì phải, hy vọng tôi không nhớ lầm?

-Ôi đúng là trí nhớ của thiên tài có khác, anh nhớ không nhầm đâu,đúng là Chi học 6T đó.

-Ôi vậy là đồng môn rồi, đồng môn mà bây giờ còn sắp thành đối tác nữa, không cụng một ly là uổng phí lắm đó. – Lại là tên Bình “béo” lắm chuyện chêm vào. Hẳn là bây giờ hắn ta đang mở cờ trong bụng vì tự nhiên một mối quan hệ đầy tiềm năng vừa được khai thông một cách dễ dàng không tưởng. Còn sếp Zhang?

Tôi nhìn qua sếp Zhang, sếp cũng liếc nhìn tôi đầy ẩn ý. Ý tứ đã quá rõ ràng: “ Dự án này chú trích hoa hồng cho cháu…” Vậy là tôi đã được sếp mình đem ra trưng dụng trong im lặng và không cần qua biểu quyết. “Cũng chỉ là một ly rượu với “người cũ” thôi mà, có gì to tát đâu.” AQ bản thân mình như vậy để lấy thêm dũng khí, tôi rót rượu mời trước:

-Lâu lắm mới gặp được người quen, mời anh một ly nhé. Sau này nếu có về thăm trường thì nhớ rủ tôi về cùng đó.

-Dĩ nhiên rồi!

Vẫn kiệm lời như xưa, và những lời anh nói vẫn luôn làm tôi thấy chột dạ như cũ. May mắn là chủ đề này không kéo dài thêm nữa. Rất nhanh, câu chuyện được đẩy theo hướng công việc, về những xu hướng mới của thị trường, về những nhà cung cấp tiềm năng, về những ý kiến và cách nhìn nhận của Tùng Anh đối với thị trường trong nước. Tôi hơi lơ đãng, không chú ý lắm đến câu chuyện của những người đàn ông này. Cái làm tôi lo lắng, là liệu trong tương lai khi đã là đối tác, chúng tôi có phải tiếp xúc thường xuyên với nhau không? Tôi là người sống hơi cảm tính, nên nếu như bắt tôi lựa chọn, chắc chắn tôi sẽ lựa chọn từ bỏ dự án này dẫu hoa hồng của nó có cao hơn chăng nữa. Tôi không muốn mỗi ngày sau giờ làm lại phải hành hạ thêm trái tim vốn không mạnh mẽ của mình. Có những điều, có những người nên thuộc về quá khứ…Quyết định như vậy nên tôi cảm thấy thoải mái hơn, với tay lấy thêm lý rượu để uống thì bắt gặp anh cũng nhìn qua đây. Ánh mắt ấy, hình như trầm hơn, đen hơn, nhiều suy tư hơn thì phải?Lần đầu tiên sau mấy năm xa cách, tôi lại được ngắm đôi mắt thông minh đó ở cự ly gần đến vậy, để kịp nhận ra là đôi mắt này hình như đã thay đổi so với trong kí ức, mất đi nét ấm áp và hồn nhiên, thay vào đó là vài phần trầm tĩnh, chỉ có nét lạnh lùng là không hề đổi thay. Rồi chẳng hiểu bị thôi miên hay do tác dụng của rượu, tôi cứ nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đó. Còn anh, anh cũng không hề rời mắt đi.

Cứ như vậy bao lâu không rõ,cho tới khi có người ngỏ ý muốn giải tán để cánh đàn ông đi hóng gió tiếp “ca 3”. Tôi đã quá quen với tình huống này, nên hiểu ý nhanh nhẹn đứng lên đi lấy xe trước, đặc biệt là ngày hôm nay tôi lại càng muốn giải tán cho nhanh. Nhưng có người tốc độ còn nhanh hơn tôi một bước, Tùng Anh quay sang sếp Zhang và mấy người đàn ông nói với vẻ chân thành ( nhưng trong mắt tôi là vô cùng giả tạo):

-Mọi người thứ lỗi, em mới về Việt Nam, công việc bề bộn quá nên xin phép về trước nghỉ ngơi, mai còn phải bay gấp vào Sài Gòn.

-Không sao, nếu đã vậy chúng ta cũng về đi, mai còn đi làm nữa. – Chính cái người đề nghị đi “ca 3” thay đổi quyết định đầu tiên, tôi cũng phải cảm phục trình độ “gió chiều nào xoay chiều đó” của hắn.

- Không cần đâu ạ, mọi người cứ đi chơi vui vẻ, nếu mà vì em mà tất cả mất nhã hứng thì em không gánh được tội đâu…

- Ha ha…Có gì mà mất hứng chứ….

- Thật mà, bây giờ em cũng không cùng đường với mọi người. Để em vẫy taxi về khách sạn trước cũng được…

- Nhưng mà cậu cũng không thuộc đường Hà Nội, hay để Chi đưa Tùng Anh về đi.

Tôi lại một lần nữa bị bán đứng không thương tiếc, cái gì mà không thuộc đường Hà Nội. Anh ấy học ở Hà Nội 4 năm, không thuộc đường thì chẳng hóa ra não không có nếp nhăn à? Sao tôi lại có thể dễ dàng bị bắt nạt như vậy chứ, nếu thế thật thì hóa ra tôi đã uổng mấy năm trời lăn lộn ngoài xã hội mất rồi.

-Nhà em cũng không cùng đường ạ. Mà em đi xe máy đến, bây giờ phải đi xe máy về mai đi làm nữa.

-Uống rượu rồi đi xe máy không an toàn đâu. – Sếp Zhang lúc này mới ra tay, sếp quả nhiên là sếp, nói như thấm vào lòng người nhưng “ câu nào chết câu đó”. Nghe thì có vẻ là quan tâm nhân viên, nhưng tôi có cảm giác ông ấy như má mì đang mời khách vậy.

- Mấy năm rồi em ở bên Thượng Hải, nên đường Hà Nội cũng quên gần hết rồi. Nhưng nếu Chi phiền thì cũng không sao đâu – Người nên im lặng nhất lại lên tiếng đúng vào lúc cuộc chiến đang đến hồi cam go.

Nói như vậy mà tôi còn cố chấp thì chẳng phải là nhỏ mọn quá ư? Hơn nữa, tôi vẫn không hết bàng hoàng, vì sau bao nhiêu ngày tháng không hề gặp mặt, anh vẫn có thể dễ dàng “bắt bài” tôi như ngày nào. Điều này mới thật sự là điều đáng sợ.

Làm người phải biết thời thế. Tôi cũng không phí lời tranh cãi giằng co nữa, hoàn thành sớm nhiệm vụ thì tôi sớm được về nhà nghỉ ngơi. Trước khi lên xe vẫn kịp nghe sếp Zhang nói với theo:

-Xe máy của cháu lát chú bảo Bình đi về cho nhé!

 “Anh ta cũng uống rượu, chú bảo anh ta đi về không sợ mất an toàn à?”  Nghĩ như vậy chứ tôi cũng không biết nói gì hơn nữa, đâm lao phải theo lao thôi.

Chưa kịp ngồi vào chỗ, đã nghe giọng trầm trầm của người nào đó vang lên:

- Ngồi ra ghế sau, chúng ta nói chuyện một chút đi!

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết NẾU ĐÚNG THỜI ĐIỂM THÌ SAO?Phần III-Chúng Ta Nói Chuyện Một Chút Đi

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính