Tâm sự

The Normal Heart

ReadzoSau sự

Feliht

Feliht

04/12/2014

1134 Đã xem

Thế giới của mỗi người là một khoảng không gian mênh mông mà họ dùng thời gian để đi kiếm tìm cho tận cùng những ngóc ngách, để đến cuối đời họ cũng không thể khám phá hết những ngã rẽ bí mật ấy.

 

Đọc cảm nhận của mỗi người là bước vào một thế giới mới, thế giới này có thể giống hoặc khác với bản thân. Chúng ta sẽ cảm thấy thân thuộc và dễ gần nếu bắt gặp trên con đường những điểm giống, những suy nghĩ bất chợt hay một cái cười thầm tán thành dù ý tứ chẳng phong phú bao nhiêu, nhưng chúng ta sẽ cảm thấy mệt và chán chường khi càng đi càng thấy tăm tối, mờ trong suy nghĩ và mịt trong hi vọng. Bài cảm nhận của mình không mong muốn sẽ thân thuộc với ai cũng như càng không muốn nó làm người khác ngộ nhận về thế giới của mình. Thông điệp khiêm tốn nhất mà mình muốn cất lên bằng tâm trạng qua bài cảm nhận này: “xem phim!”.

Nói về bộ phim The Normal Heart (2014), nội dung cùng chiều sâu của nó đã vượt ra khỏi những từ ngữ thông thường, bởi vì có nói thì ngôn từ trong phim cũng đã bóc trần cái đắng cay của hiện thực, hỉ nộ ái ố thì đều được diễn tả hoàn thiện qua các cung bậc cảm xúc khác nhau. Vậy những dòng cảm nhận sau đây chỉ đơn giản là mượn lời của nhân vật, mượn ý nghĩa của hành động và mượn nhạc phim làm nền để sau khi xem phim, những thứ không thể diễn tả được vương vấn, dù chỉ một ít, bởi sự thổn thức của tiếng lòng, trong thinh lặng.

Đi thẳng vào vấn đề thì bộ phim này nói về căn bệnh AIDS, về người đồng tính, về sự thờ ơ của xã hội đối với những trường hợp đầu tiên của căn bệnh do người đồng tính mắc phải để kết thúc vẫn là cái chết, chết từ thân xác chết đến hi vọng, chết cả một thời mà người ta chỉ biết thốt lên hai chữ “Giá như”. Nếu đi như thế thì có lẽ ta xem phim như xem truyện, lật qua nhanh và ảo tưởng rằng mình đã nắm cái cốt. Để thấy nhiều thứ hơn là con đường trước mặt, ta hãy cùng nhau đi chậm lại, và một cách sến súa đầy chân thật, hãy hòa mình cùng các nhân vật.

Đồng tính, một khái niệm mà đối với nhiều người trong xã hội thời ấy lẫn thời nay, quá khứ đến hiện tại và có lẽ mãn tính đến tương lai, là “kì kì”. Cái hay của bộ phim là đã không huỵch toẹt cái sự kì này như những bộ phim u ám khác, tức không phản ánh sự chia lìa đôi lứa khi tình yêu không được chấp  nhận, mà nó nằm ở việc họ vẫn vui, vẫn sum vầy, vẫn tươi tắn như bất cứ con người nào trong xã hội, nhưng khi họ gặp hiểm họa thì cái cách người ta phản ứng, cái hệ quả của sự kì ấy lại đắng cay muôn phần. Không phải vì không chấp nhận mà ta chết đau thương, mà chính là dù ta có chết tang thương đi chăng nữa thì có những thứ vẫn không được chấp nhận. Để rồi đến lúc, lúc mà cái chết không còn là của một tập hợp người, người ta buộc phải chấp nhận, vì sự ích kỷ của bản thân hơn là vì bất kì sự vỡ lẽ sáng suốt nào.

Nhân vật chính đã hơn nửa đời. Anh ấy sống có đạo đức, sống khỏe như bao người. Cái ngày anh ấy gặp một người trẻ hơn mình, người mà anh quên rằng anh đã từng gặp trong một hoàn cảnh khiến anh không nhớ (vì có lẽ cũng chẳng muốn nhớ), anh đã thốt lên rằng anh đã dành cả đời để chờ đợi giây phút ấy. Một tình tiết rất bình thường, nhưng phải chăng trong cuộc sống hằng ngày, trong chính khoảnh khắc này, chúng ta vẫn luôn chờ đợi nó hay sao?! Và nếu thế, thì có lẽ chúng ta cũng hiểu được hạnh phúc tột cùng là khi mình thật sự được cầm nắm hạnh phúc của đời mình, được nghe những lời mình hằng khao khát được nghe và được mỉm cười bằng thể xác lẫn linh hồn. Đời vốn nghiệt ngã, hạnh phúc tự do bao nhiêu thì buồn đau soi chiếu bấy nhiêu. Tình yêu của anh ấy chết vì AIDS. Cái bi kịch không phải là AIDS, càng không phải chết vì AIDS, cái bi kịch là sự ngắn ngủi của cuộc đời, là khi ta chứng kiến người ta yêu đau khổ, là khi ta không thể làm gì để ngăn sự đau khổ ấy, và đắng cay hơn cả, là sự mâu thuẫn đầy bất lực khi ta sống trọn từng giây, trân quý từng phút, đấu tranh cho mọi thứ và chợt nhận ra một sự thật lâu nay ta vẫn u mê, thốt lên từ câu nói của chính người mình yêu, rằng không phải ai cũng có thể đấu tranh như ta.

Nhân vật chính nhớ những ngày anh cùng người mình yêu rong chơi đi đến vùng nông thôn yên ắng. Con người nào mà lại không thích cái cảnh ấy nhỉ?! Khi xung quanh ta là sự êm đềm của sóng biển, là tiếng thì thầm của gió, là ánh nắng ấm áp của cuộc đời, và trên hết, kế bên ta là cả một thế giới, đối với ta như thế là đủ. Được sống với người mình yêu, được là bản thân mình, được đấu tranh cho những điều mình nghĩ là đúng đắn, như thế là quá đủ. Vì quá đủ, hiện thực không để ta mãn nguyện lâu, nó cắt tỉa dần dần từ những lở loét của thân xác đến sự héo úa trong tâm hồn. Nếu nó trả thù chính ta, ta được an ủi bằng cái chết, nhưng nó khôn một cách tàn nhẫn, nó trả thù những thứ xung quanh ta để ta phải chứng kiến, phải cảm nhận sự mất mát, sự dần mòn của một con người. Nhân vật chính mất rất nhiều, nhiều lắm. Nỗi đau tột cùng là nỗi đau của sự bất lực. Mất người yêu, anh càng khao khát đấu tranh, nhưng tranh đấu một mình thì xuân sang đông tới, anh cũng chỉ là một con én thoi thóp trong dòng đời nghiệt ngã. Để tôn lên cái đắng cay của hiện thực và sự thiêng liêng của tình người, nhân vật chính đã kết hôn cùng người mình yêu khi thời khắc hôn nhân là ranh giới giữa sống và chết.

Có những sở thích nhất thời song có những sở thích đời đời không thay đổi. Có những nỗi đau thoáng qua song cũng có những vết thương hằng sâu năm tháng. Nhân vật chính thích đấu tranh, anh luôn đấu tranh cho cuộc sống, cho sự thừa nhận của cộng đồng về thế giới thứ ba. Anh đau thoáng qua trong những lần tiếng nói của mình bị gạt đi nhưng vết sẹo yêu thương có lẽ muôn đời còn đó. Ai lại đi cưới một người sắp chết? Rất đơn giản, nếu đó là người duy nhất ta cần, là tình yêu duy nhất ta kiếm tìm, thì dù chết hay không, cũng chỉ có một, và như thế là đủ. Trong những lần người anh yêu gắt gỏng vì người ấy biết mình sắp chết, bẽ bàng vì hiện thực và cũng vì tình yêu nên càng đau lòng khi thấy người mình yêu phải khổ sở, nhân vật chính cũng tức giận, cũng phản ứng rất dữ dội, nhưng rồi thì anh khóc, bởi vì anh biết rằng mình không thể vùng vẫy khỏi cái vòng lẩn quẩn này. Cái khổ sở của việc thấy người mình yêu cứ quan tâm cho mình trong khi mình sắp chết cùng cái khổ sở của việc thấy người mình yêu sắp chết mà không làm gì được, chúng cứ chồng lên nhau, cứ đan xen vào nhau, làm cho người ta phải phơi bày cái tôi của bản thân, làm cho con người thấy được họ chỉ là cát bụi trước viễn cảnh điêu linh. Là một con người, đâu cần phải thế giới thứ ba hay ba mươi, ai mà chẳng chạnh lòng, ai mà chẳng nức nở, dù chỉ trong im lặng.

Những cảm xúc ấy tự người xem chiết suất cho riêng mình, nhưng vì nó quá thực, và rất thật, ta bắt gặp đâu đó những thứ đã xảy ra trong cuộc sống và có thể mầm mống cho cả tương lai. Cuộc đời nhân vật chính cũng có những người ủng hộ anh, những người chống đối anh và những người từ ủng hộ chuyển sang chống đối anh. Rất đời, ai cũng có những mối quan hệ như vậy. Anh đấu tranh cho cuộc sống, không phải cuộc sống của riêng anh mà cho cả một thế hệ. Anh chỉ muốn giữ lại, bằng tất cả tinh thần và thể xác, tình yêu của mình. Anh làm hết mọi thứ, anh biết rõ tính cách của bản thân, anh cũng mù quáng lao vào tranh đấu, rồi thì anh cũng chấp nhận bị gạt đi, bị bẽ mặt, nhưng cuối cùng, thật sự anh làm được gì? Câu hỏi của anh cũng như tiếng vọng trong chính bản thân mỗi chúng ta vì cũng đôi lần, một cách bất chợt, ta tự hỏi chúng ta đang làm gì? Ý nghĩa của cuộc sống là gì?

Có lẽ đối với anh, đó là tình yêu, là những thứ anh đang tranh đấu. Nhìn thật khách quan, mọi thứ anh làm có vẻ đã vụt khỏi tay anh, hi vọng lẫn niềm tin, nhưng nhìn từ con người nhìn sang hiện thực, anh đã được yêu, đã được sống đúng với niềm tin và hi vọng của bản thân, những gì anh lên tiếng, dù vụt tắt nhưng tiếng vọng của nó đủ sức đánh thức những nỗi niềm khác. Và cứ như thế, khi cái chết không còn là của một tập hợp người, người ta buộc phải chấp nhận, vì sự ích kỷ của bản thân hơn là vì bất kì sự vỡ lẽ sáng suốt nào…

 

 

"Nghĩ đời lắm lúc không bằng mộng, tiếc mộng bao nhiêu lại ngán đời" - Tản Đà

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết The Normal Heart

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính