Truyện dài

Hết hôm nay là đến ngày mai (Phần III)

ReadzoNgày mai là hôm nay của tương lai.

Thảng Du

Thảng Du

08/12/2014

819 Đã xem

Ảnh: Sưu tầm

 

Phần I

 

Phần II

 

-----

 

Em.

 

Khi tôi tìm đến nơi, em đang ngồi trong văn phòng, vẻ mặt căng thẳng chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Tóc em lòa xòa trên vầng trán rộng rãi trắng muốt mà tôi thường nhẹ nhàng đặt môi hôn với tất cả yêu thương của mình. Thỉnh thoảng, em đưa tay lên vuốt mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh rồi chống cằm suy nghĩ. Văn phòng ngày cuối tuần vắng lặng không bóng người. Tôi đứng đấy, em-của-hiện-tại tràn ngập vào suy nghĩ của tôi như một làn sóng dịu mát vỗ bờ trắng xóa. Tôi miên man say sưa trong làn sóng ấy thật lâu. Bất chợt, khi chạm đến suy nghĩ về hoàn cảnh của mình ngay lúc này, tôi tự cười bản thân khi thấy rằng việc ngắm nhìn em trong kín đáo thế này cũng là một điều ấm áp. Dù rằng trong trạng thái hiện tại, tôi không cảm thấy mùa đông rét mướt hay những thứ mà chỉ khi có da thịt mới cảm nhận được. Nhưng mà vẫn ấm áp. Đâu đó trong lòng. Hẳn là thế.

 

Tôi thử gọi em. Em vẫn chăm chú với công việc trên màn hình máy tính. Tôi thử gọi lại lần nữa, chú tâm hơn rằng em sẽ nghe thấy. Ồ, và hay thật, em nhìn quanh quất tìm kiếm. Rồi lại quay trở về màn hình máy tính.

 

Theo một cách nào đó, tôi cảm nhận rằng mình vẫn có liên kết với thế giới hữu hình mà bình thường tôi sống trong nó. Tôi nghĩ điều này thật quái đản. Ừm, thì thật ra từ lúc bắt đầu nó đã đủ quái đản rồi.

 

Tôi lại chìm vào thứ cảm giác miên man dễ chịu khi ngắm nhìn em, định bụng chờ em cho tới khi xong việc ra về mà tìm thấy tôi vẫn đang - ờ - thở và nằm nguyên xi trên giường. Nếu em gọi được tôi dậy - tôi nghĩ - thì việc đầu tiên tôi làm sẽ là ôm chầm em vào lòng để xua đi những thứ cảm giác tệ hại mà tôi đã có khi đi xuyên qua đủ thứ và không thể với tới em.

 

Càng ngắm nhìn em, tôi lại càng có nhiều mong muốn được chạm vào em - như thông thường tôi vẫn bị mê hoặc. Cách em nhíu mày, cách em lúc lắc đầu những lúc gặp phải một vấn đề nan giải, cách em thở phào mỗi khi giải quyết được vấn đề,... Mọi thứ ở em đều cuốn hút tôi đến khó tả. Rồi, tôi bị thôi thúc đưa tay về phía khuôn mặt thon gọn đầy ma lực của em. Thật tập trung, và mọi thứ sẽ ổn.

 

Trong một khoảnh khắc ngay trước khi tôi nghĩ rằng tôi chạm đến em, một lực hút vô hình chợt xuất hiện, cuốn tôi đi đen ngòm, bên tai tôi văng văng tiếng điện thoại reo báo cuộc gọi đến. Rồi tôi như bị nuốt trọn vào một nơi xa xăm tối tăm.

 

Tôi mở mắt.

 

Trần của căn phòng nhỏ trắng muốt hiện ra trong tầm nhìn của tôi. Phòng của chúng tôi. Điện thoại vẫn ầm ĩ ở cuối giường, nơi tôi đã đánh rơi nó trong nỗ lực thử nghiệm việc tương tác với thế giới. Tôi cử động. Tay tôi bị tê rần do được dùng làm gối tự nhiên trong dáng ngủ ưa thích. Tôi lắc tay một hồi cho máu lưu thông. Ờ, nó bị tê và có máu. Tôi giật mình trong khoảnh khắc, rồi đưa tay chạm xuống giường. Ga trải mềm mượt trong bàn tay tôi. Khỉ thật, điều này quá tuyệt. Tôi vội bật dậy, quay mình lại nhìn xuống giường. Không có ai nằm ở đấy nữa. Tôi với tay nhặt chiếc điện thoại đang run bần bật và kêu réo không ngừng. Không thể tuyệt hơn. Tôi nhấc máy và đoan chắc mình đang nói bằng một chất giọng vô cùng hoan hỉ mặc dù tên người hiện lên màn hình chả mấy dễ chịu.

 

Sau khi trả lời cuộc điện thoại mà tôi cho rằng người phía bên kia đầu dây chắc chắn đang thắc mắc về thứ giọng đầy ưu ái bất thường tôi dành cho hắn, tôi đưa mắt nhìn đồng hồ. Mười một giờ. Có lẽ em sắp về.

 

Tôi huýt sáo một giai điệu của những thập niên tám mươi, phi xuống bếp, bày bừa đủ thứ để nấu một bữa trưa thật ngon miệng giữa cái tiết trời lạnh căm căm - vui thay tôi cảm nhận được nó - và mò mẫm tìm một chai Bombay trong căn hầm ẩm thấp tôi dùng để trữ những loại rượu mình ưa thích. Mở nắp và thích thú hít hà mùi cay cay thanh thanh của nó, tôi rót một ly để nhấm nháp trong lúc nấu ăn. Tất cả các giác quan giờ phút này mới tuyệt làm sao. Tôi đã ngỡ rằng phải rất lâu nữa tôi mới được nếm trải những điều này.

 

Ngay khi món súp khai vị và gà sốt bơ chanh sắp hoàn thành, tôi nghe thấy tiếng khóa cửa lạch cạch. Hẳn là em đã về. Tôi kiểm tra lại để đảm bảo không có món ăn nào mình chuẩn bị có thể cháy xém trong vòng năm phút rồi lướt ra phòng khách nhẹ nhàng. Ngay khi em vừa mở cửa, tôi chạy đến bế bổng em lên - xin thề rằng chưa bao giờ tôi cảm thấy cần phải làm thế hơn lúc này - rồi đặt lên môi em một nụ hôn thật dài.

 

Em cựa quậy khi đôi môi của chúng tôi vừa tách nhau, khẽ trách cứ "Làm em giật cả mình" rồi tìm cách tiếp đất. "Không, em không xuống được đâu" - tôi cười thích thú rồi bế em đi vào bếp rồi đặt em ngồi nhẹ nhàng xuống chiếc ghế em đã tốn cả nửa ngày trời đi chọn về đây.

 

- Em có thể bỏ túi ra, đi rửa tay rồi quay lại ngồi ngoan chờ anh dọn bữa trưa không? - Tôi cười cười, chắc là vẫn còn nguyên vẻ hớn hở, trong lúc đứng thẳng lên và hỏi.

 

- Vâng. - Em chớp chớp đôi mắt nâu vẫn còn kinh ngạc.

 

Suốt bữa trưa, chúng tôi trò chuyện về đôi ba bộ phim mới để tạo thú vui cho buổi tối hôm nay. Em vẫn kín đáo, chưa hỏi tôi về trạng thái khó hiểu mà em đã nhìn thấy suốt từ khi về tới giờ. Xong xuôi thì tôi tranh phần rửa bát, để em lên tắm gội và thay quần áo.

 

Có cái gì đó mờ mờ trong không trung - Tôi chợt phát hiện khi nhìn theo em đang dợm bước lên cầu thang. Vài vệt mờ mờ cứ lững lờ xung quanh em. Chẳng lẽ em lại phát sáng trong cái giờ phút này, hẳn là tôi bị điên mất. Định thần nhìn kỹ hơn, tôi chợt thấy gờn gợn khi thấy dăm ba khuôn mặt đang cười cười và hình-như-là-đang-nói-chuyện-với-nhau. Rồi hình-như-một-trong-số-đó quay sang tôi cười tươi rói, khuôn miệng cử động, còn tôi nghe xa vắng một câu như là "Chào cậu, rốt cuộc cậu đã thấy rồi".

 

Rồi em mất hút trên cầu thang, những khuôn mặt và bóng mờ mờ cũng biến mất theo. Tôi cúi đầu suy nghĩ thật sự nghiêm túc. Chắc là não tôi có vấn đề. Tôi quay qua bồn rửa để vớ lấy đôi găng tay rửa bát thì thấy có một khuôn mặt khác lững lờ suýt va vào mình. "Chào cậu" - Một giọng nói khác vang lên vẫn xa vắng.

 

Cái quái quỷ gì thế này. Tôi sững người nhìn thẳng vào bóng hình mờ mờ trước mặt, nhận ra một người đàn ông trung tuổi đang mỉm cười. Xung quanh là những hình bóng sương khói khác. Đều đang có khuôn mặt cười thân thiện.

 

Tôi cần rửa bát. Và suy nghĩ thật kỹ về vấn đề này. Nghĩ rồi tôi cắm đầu lấy găng tay đeo vào rồi bắt đầu rửa bát.

 

"Có thể cậu cần suy nghĩ. Nhưng thực tế thì cậu chẳng có vấn đề gì ngoài việc nhìn thấy chúng tôi ở xung quanh đâu." - Giọng nói đấy lại tiếp tục vang lên.

 

Họ đang đứng sau lưng tôi nhìn ngắm trong lúc tôi bận suy nghĩ về tất cả những điều này. Một cách nghiêm túc. Và họ như thể đang chờ đợi, tôi cảm thấy thế.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hết hôm nay là đến ngày mai (Phần III)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính