Tiểu thuyết

Những đứa con của nhân loại - Chương 2

ReadzoSự thật như làn sương mù. Bản thân nó rất mơ hồ và dày đặc, che mắt người khác khỏi những vật tàn khốc, ma quái nhưng không thể bảo vệ họ.

Mask Face

Mask Face

05/12/2014

612 Đã xem

Những đứa con của nhân loại - Chương 2

Necro-path- Chương 2.

Raw có một kế hoạch. Gã này rất điên rồ.

Điểm duy nhất của hắn giống người là có đầu, thân mình và chân tay. Ngón tay hắn dài ngoẵng và sắc nhọn, bóng láng như kim loại. Da hắn trắng bệch như tượng thạch cao. Đầu không có tóc, không có tai và mũi. Chỉ có hai mắt và miệng giống vệt mực. Mắt hình chữ thập. Miệng hình vòng cung. Khi giết chóc, hắn tỉnh bơ và không hề có cảm giác tội lỗi, sợ hãi hay ăn năn. Raw cứ mặc cho lũ quỷ thì thầm, lôi kéo hắn về Luyện Ngục để làm một tên đồ tể chết chóc, bạo lực và không ghê tay khi thục hiện nhiệm vụ chôn sống và diệt chủng rồi nấu xác chết trong một cái vạc thật lớn, làm đầu bếp cho những kẻ sống trên xương máu thịt của người chết như Satan.

Tôi vào phòng gã này để ăn lót dạ. Mọi thứ tối tăm và sạch sẽ khiến tôi bất an. Anh ta và hắn. Một người nhưng hai tính cách đối lập.
- Muốn ăn vặt hả ? Đúng lúc tôi chuẩn bị nấu bữa tối.

- Món gì ?

- Anh có muốn biết không ? Món não rán rưới nước sốt nấm.

- Nghe giống trong Hannibal. Tôi cũng muốn ăn món đó.

- Đúng. Tôi cũng đói bụng rồi.

Bàn làm việc của Raw có một bộ sưu tập tra tấn sắc nhọn và bóng loáng, bông bòn thấm máu đỏ và tuyệt đẹp. Anh ta tin là chúng có những giai điệu tuyệt vời và ám ảnh. Đôi tay cắt lớp da thịt cầm tù linh hồn và lau đi lớp máu khô. Sám hối rồi lại mắc sai lầm. Tin tưởng rồi lại phản bội.

Tiếng nhạc giao hưởng thật nghệ thuật, ngọt ngào. Chúng tôi ăn món não ngon lành và tuyệt vời. Thịt người là thứ mà Raw ám ảnh. Nó gây ám ảnh hơn cả máu, bạo lực và những cái chết kinh dị. Những bản thiết kế lai giữa người và máy được vẽ ra với hi vọng sẽ cứu nhân loại. Những câu hỏi như mũi tên, Bắn đi và trúng đích sẽ làm người bắn thấy sung sướng, nhưng nếu trượt sẽ gây nguy hiểm hoặc gây thất vọng, tuyệt vọng và buồn chán cho người bắn, thậm chí đau đớn và dằn vặt.
New York, 4 giờ chiều.
Căn cứ quân sự Corpes Terrors. Ba lớp bảo vệ. Mọi thứ đều được xác nhận bằng công nghệ sinh trắc học, đảm bảo không có kẻ đột nhập. Máy dò chất nổ và kim loại. Căn cứ được bảo vệ bởi một lô lốc
vũ khí quân sự hạng nặng. Còn lính thì nhiều vô kể. Laser. Tia hồng ngoại.
Raw bắt cóc một kẻ liên quan đến dự án-Moore Richard. Raw sẽ làm việc mà hắn yêu thích-Tra tấn.
Dao, kéo, đinh vít,...Tất cả đã sẵn sàng.
Dredd Parker là hi vọng cho các xác sống. Nhưng chính phủ độc tài của Bard Edward đã dập tắt hi vọng đó. Chúng bắt Dredd, giam cầm anh ta. Các xác sống đã thử rất nhiều cách. Từ chất bảo quản thực phẩm cho đến thuốc ướp xác. Nhưng cơ thể họ đã biến đổi, mấy thứ đó không có tác dụng. Chỉ có nguồn thịt vĩnh cửu mới có thể cứu họ. Họ vẫn tin tưởng mình thuộc về thế giới này và đấu tranh vì nó. Còn con người, những sinh vật tự cao đó đã không còn thuộc về Trái Đất nữa rồi. Buổi chiều tà màu đỏ luôn báo hiệu cho quỷ dữ đến gần và gặm nhấm những khúc xương của những kẻ tội đồ.                     


Chính phủ nghiên cứu Dredd, hi vọng kéo dài tuổi thọ con người. Chúng mặc kệ những xác sống đang vật lộn trong thế giới đang rạn nứt này. Sự thối rữa chỉ dừng lại khi họ ngủ trở lại. Nhưng không. Họ muốn tồn tại. Đây là cơ hội thứ hai.
Raw cầm chiếc kéo, dí vào mắt Moore và nói một cách chậm rãi. Lưỡi kéo khát máu, muốn ăn thịt, mổ xe và liếm máu tươi.
- Mày biết không, khi tao còn là người, tao luôn là kẻ mờ nhạt lúc bé. Tao chẳng có gì nổi bật cả. Nhưng khi tao học cấp 3, đúng hơn là hai tháng ở cấp 3, tao đả kích thầy giáo và cả trường học. Chúng nói tao là một kẻ hư hỏng bị tiêm nhiễm bởi văn hóa phẩm độc hại. Tao ném cái cặp sách xuống đất và gào lên là tao đã chán ngấy luật lệ rồi. Tao đã chán ngấy mấy trò nhảm nhí rồi, Moore.
Raw lóc thịt ở cánh tay của Moore một cách chậm rãi. Trước khi tra tấn, hắn khâu mồm nạn nhân lại vì hắn cho rằng la hét sẽ làm cơn đau bớt thấm thía hơn, bớt sự kinh hoàng hơn. Đội đặc nhiệm đang đến. Raw nhảy ra từ cửa sổ. Khi tiếp đất, cơ thể hắn nát bét rồi tái tạo lại một cách siêu tốc. Raw cướp một chiếc xe chevolet, giết người lái và tẩu thoát. Đầu hắn vẫn suy nghĩ và nhẩn nha những bài hát, giai điệu từ những thớ thịt avf cơn đau mà hắn vừa tận hưởng trong niềm vui tột đỉnh. Tội lỗi rồi lại phạm tội. Tội lỗi rồi lại phạm tội. Đó là một vòng luẩn quẩn mà nhân loại đang mắc phải. Rồi ngày mai không xa, nhân loại sẽ phải chịu đau dớn vì một nền công nghiêpj lạc hậu và một chính quyền học tập Hitler. Sẽ có diệt chủng và tham nhũng, tình dục điên rồ và sứ thứ tính, bạc nhược.


Trước đó, Raw để lại một bức thư tống tiền khiến cảnh sát nghĩ đây chỉ đơn thuần là một vụ bắt cóc. Hắn tiêm vào người Moore hai thứ.
Một là dòng máu quái đản trong cơ thể hắn. Hai là chất nổ hữu cơ mà hắn đã làm dựa trên công thức trong quyển Necro-path, một chất hóa học rất khó tổng hợp, máy móc tân tiến không thể phát hiện ra.
Khi đội đặc nhiêm đến, Moore đang biến đổi thành một sinh vật dị dạng. Miệng hắn rách toạc đến tận mang tai, cổ dài ra và lòng bàn tay mọc ra mấy cái chân nhện. Quá trình biến đổi rất khủng khiếp.


Corpes Terrors đem Moore Richard về nghiên cứu. Thời gian phát nổ của hợp chất: 50 phút. Raw đã tính thời gian rất kĩ.
Cả cái căn cứ dơ bẩn đó bị thổi bay. Nhưng vụ nổ không giết được nhưng mẫu thí nghiệm dị dạng bên trong căn cứ, chúng khao khát dược tự do và giết. Những con quỷ thì thào, xúi giục những sinh vật dị dạng, xiêu vẹo bước đi trong màn đêm, chờ đợi và chờ đợi để được hủy diệt và giải thoát bản thân. Thân xác được giải phóng nhưng tâm can bị cầm tù thì chúng mãi mãi chỉ là loài vật.
Raw thong thả đến đó. Hắn xé xác mấy tên cảnh sát trên đường cho vui, đôi tay rắn chắc và nhanh nhẹn bẻ ngược cổ kẻ thù. Xương cốt mềm và vui sướng khi được đập vụn như sỏi nghiền. Dân tình chạy tán loạn, bước đi trên xác chết, dẫm đạp lên nhau để chạy trốn.
Dredd đã bị biến thành một sinh vật kì dị. Từ đỉnh đầu đến bụng bị xẻ đôi. Xương sườn biến thành răng nhọn. Hàng loạt sinh vật nguy hiểm thoát ra ngoài. Để đôi bàn tay không còn thuộc về loài người hủy diệt và để cơn giận đè bẹp nhân tính, nhân cách và toàn những thứ thuộc về con người.
Nhưng trong mớ hỗn độn đó, có một thứ đẹp đẽ và ghê rợn. Như một bông hoa mọc trên thuốc súng và xương người.
Một cô gái xinh đẹp, da trắng, đang móc mắt ra một cách chậm rãi để tận hưởng cơn đau. Đôi mắt như có cả dải ngân hà tồn tại trong đó Sự sống. Cái chết. Hủy diệt. Tái Sinh. Lại chết.
- Anh ăn không ? - Cô gái hỏi Raw
- Có.
Cô gái cắn một miếng rồi đưa cho Raw. Hắn nhét nó vào mồm và ăn nó. Con mắt đó có vị như thịt xác sống và thịt người, cũng ngọt ngào như vị của tình yêu và cái chết, sự hủy diệt và tham vọng của đấng tối cao lẫn con người hèn mọn.
- Em muốn đến chỗ Jasper Dampnation, nhưng em ăn chân của mình rồi, còn xương thôi. Mà chảng biết còn xương không nữa.
Raw bế cô gái đến chỗ tôi. Anh ta mặc kệ bọn quái vật đang hoành hành. Anh ta muốn vậy. Ai cũng sẽ trở về nhà để giữ họ trong mình, làm một kỉ niệm không thể nào quên. Họ yêu người thân thương, quen thuộc nên họ phải ăn thịt những người đó. Họ buộc phải làm vậy vì họ yêu những người đó. Đó là một việc nên làm vì thể xác con người và sự sống đang làm hại những người thân thương.
- Jas ! Tôi về rồi
- Sao anh tàn sát mà không mời tôi ? Mạng người cần phải cân bằng.Đã có kẻ sống thì phải có người chết. Không khó lắm - Tôi nói với Raw
- Anh đang bận mà.
- À, Nia về rồi. Sao anh lại cứu cô ấy muộn vậy ?
Tôi cảm thấy sự hiện diện của chúng ở trong nhà. Những số phận, kẻ định đoạt, mở cổng và đóng cổng và những sinh vật có thể yêu một cách kì lạ.

- Các ngươi ra được rồi, Despair, Pain, Curruption, Rage, Zip, Paradox, Nightmare, Belish, Azrael.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Những đứa con của nhân loại - Chương 2

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính