Truyện dài

Từng Thuộc Về Nhau ( Chương I )

ReadzoThế giới của những viên đá quý. Của yêu, hận và sự tái sinh...

Cúc Nhi 11030102

Cúc Nhi 11030102

05/12/2014

1372 Đã xem

" Từng thuộc về nhau mà không hề hay biết

Để khi mất nhau rồi mới da diết đớn đau"

Thế giới của những viên đá quý... Của yêu, hận và sự tái sinh.

Chương I

"Hành khách chú ý! Chuyến bay mang số hiệu BR392 sẽ..."

Cô nhìn đồng hồ trên cổ tay ẩn hiện những vệt gân xanh xao. Còn ít phút cô sẽ thoát khỏi nơi này, không phải đối mặt với con người ấy. Mấy ngày hôm nay cô phải dùng thuốc an thần để vỗ về giấc ngủ của mình. Có quá nhiều chuyện không hay xảy ra tại nơi này. Đầu tiên là việc ngày đầu về nước cô đã ngu ngốc ngủ trong phòng một người đàn ông lạ mà tới giờ cô còn không rõ đêm đó giữa họ có xảy ra chuyện gì không. Điều thứ hai là sống cùng một nhà với người mà mình không ưa. Tại sao ba mẹ lại làm khó cô như vậy? Cô lắc đầu, cố gắng quên hết tất cả. Có lẽ, khi trở lại New York, cô sẽ quên mớ bòng bong nơi này mà trở lại vui vẻ như xưa. Cứ như một giấc mộng vậy, một giấc mộng đẹp đẽ nhất trong ba tháng nay của cô. Nhìn xung quanh lần cuối, bắt gặp cảnh tượng những người đưa tiễn nhau, đón đợi nhau trong mừng tủi cô bỗng thấy chạnh lòng. Ít ra, họ cũng làm chủ được cuộc sống của mình. Cô nhắm nghiền mắt, lòng tự nhủ nhất định cũng sẽ làm được như thế. Cô nhất định sẽ lại là một Thục An hồn nhiên như trước.


- Thưa cô, phiền cô mở hành lý để chúng tôi kiểm tra.


Hai viên cảnh sát chặn trước mặt cắt ngang dòng xúc cảm đang dần hưng phấn, hơi bực nhưng cô vẫn tươi cười:

- Chẳng phải tôi vừa đi qua khu kiểm tra hành lý sao? - Hành lý của cô đúng là đã đi qua máy quét.

- Vâng! Nhưng chúng tôi muốn trực tiếp kiểm tra. Mong cô hợp tác.

Cô gật đầu, kéo vali lên trước rồi đứng sang một bên. Chiếc vali được mở ra, vài bộ quần áo và ít đồ cá nhân vốn được xếp cẩn thận giờ thành một mớ lộn xộn.

- Thưa cô! Đây là gì? - Viên cảnh sát đưa ánh mắt dò xét.

- Là nhẫn! – Cô cau mày, họ không thấy hộp trang sức rành rành sao?

Nhìn chiếc hộp nhỏ xinh, cô bỗng nhiên nhớ tới sự việc cách đây vài tiếng. Khi thu xếp xong hành lý, bắt gặp Kỳ Mạnh ở cửa cô vô cùng hốt hoảng, giống như đứa trẻ làm chuyện không tốt bị người lớn bắt gặp. Nhưng thật không ngờ, khi cô đưa ra lời muốn trở lại New York, Kỳ Mạnh đồng ý ngay. Không dừng lại ở đó, anh ta còn thản nhiên tháo chiếc nhẫn từ tay mình rồi cầm tay cô tháo nốt chiếc kia, dửng dưng nói: “Đã ra đi thì tốt nhất không nên để bất kỳ thứ gì liên quan.”
Hành động này của anh ta làm cô giật mình. Đây quả thực không giống với Kỳ Mạnh thường ngày. Lẽ nào anh ta thực sự giải thoát cho cô, giải thoát cho cả hai? Dù chưa kết hôn nhưng cô biết rằng, hôn sự này đúng ra chỉ là một cuộc trao đổi để hai bên gia đình, đúng hơn là hai tập đoàn cùng có lợi. Dù thế nào thì cũng phải tranh thủ rời khỏi nơi này, trước khi anh ta đổi ý. Đúng là cô chỉ chờ có thế, sung sướng rời khỏi khu biệt thự, tiện tay mang cặp nhẫn đi để sau này có cớ trình bày với cha mẹ.

- Cô giải thích sao về những vật này? - Viên cảnh sát gỡ hai chiếc nhẫn từ lúc nào, chỉ vào những hạt tròn nhỏ ở đáy hộp.
Cô giật mình kinh ngạc. Sao trong đó lại có mấy thứ này?

- Tôi không biết! - Cô cố gắng bình tĩnh nhưng sắc mặt dần trở nên u ám.

- ARsv, chất kích thích cao có trong danh sách chất cấm. Rất tiếc cô không thể lên máy bay. Mời cô theo chúng tôi!

- Khoan! Tôi không hề giữ chúng. Các ông hãy tin tôi, là tôi bị hãm hại. – Cô hốt hoảng giải thích.

- Nếu có chứng cứ, mời cô cung cấp. - Viên cảnh sát lạnh tanh.

- Được! Đây là số anh ta. Các ông hãy bắt anh ta mà tra hỏi.

Cô đưa tấm card, viên cảnh sát nhìn rồi khẽ nhíu mày. Trần Kỳ Mạnh, Phó Tổng Giám Đốc tập đoàn Kỳ Đạt. Nhận thấy sự do dự trong mắt ông ta, cô không chần chừ mà quyết định gọi điện.


- Anh tới ngay sân bay Nội Bài cho tôi.

Bên kia máy vang lên tiếng "Được thôi!" Thật may là anh ta hợp tác và sẽ đến sân bay trong vòng nửa tiếng. Cô lúc này càng suy nghĩ về Kỳ Mạnh hơn.Rõ rành là anh ta không hề tha cho cô, đã chuẩn bị từ trước mưu hèn này hãm hại cô.Đúng là khốn kiếp mà.
Chuyến bay mà cô đã định rời đi đã cất cánh. Và chưa tới nửa tiếng, con người đó xuất hiện ở sây bay. Vẫn dạng vẻ cao ngạo trong bộ vest sang trọng, thu hút ánh nhìn của đám phụ nữ nơi này. Cô thậm chí chỉ nhìn lướt qua cũng biết được sự đắc thắng trong con người hắn. Bình tĩnh! Phải đối mặt. Cô tuyệt đối không thể chịu ấm ức thêm nữa. 
Kỳ Mạnh tiến tới, sau cái bắt tay xã giao với mấy tay cảnh sát, thản nhiên vòng tay ôm eo cô.

- Có chuyện gì xảy ra thế em yêu?

Mấy tay cảnh sát nghe thấy thế đỏ bừng mặt. Thì ra là Thục An, con gái độc nhất của ông bà chủ tịch tập đoàn thời trang An Bình. Gần đây thông tin tập đoàn An Bình sẽ hợp tác với tập đoàn đá qúy Kỳ Đạt cộng với đám cưới tương lai gần giữa cặp đôi này đã bị rò rỉ trên các mặt báo lớn. Ai cũng biết sự hợp tác này mà thành công, hai tập đoàn này sẽ vô cùng phát đạt. Đơn giản mà suy xét, họ nhắm vào giới thượng lưu, những cặp vợ chồng giàu có, thành đạt. Sự kết hợp giữa trang sức và quần áo cấp cao là vô cùng thông minh.

Hai người cảnh sát nhìn nhau, xem ra họ động vào nhầm người rồi. Một tay cảnh sát thấy thế nhanh ý tiến lên:

- Có chút sự cố nên chúng tôi buộc phải giữ cô ấy ở lại. - Anh ta ngập ngừng rồi ghé vào tai Kỳ Mạnh, thì thầm- Chúng ta nên tìm nơi khác, ở đây đông người qua lại.

- Phiền các ông rồi!

Kỳ Mạnh kéo cô đi, nhếch miệng cười, một tay vẫn đặt trên bờ eo thon thả. Cô cố gắng gỡ bàn tay đó, trừng mắt nhìn anh ta:


- Bỉ ổi!


- Chú ý lời nói, ở đây có rất nhiều người đấy. Cô muốn thiên hạ biết cô con gái xinh đẹp của ông bà Tài Minh tàng trữ chất cấm sao? - Anh buông lời châm chọc.

- Anh đừng tưởng tôi không dám làm gì. Khi một con chim non đứng trước vực thẳm, nó sẽ nhào xuống vực, biết đâu lại có thể dũng cảm mà cất cao đôi cánh, tuyệt nhiên sẽ không để rơi vào miệng con thú hoang săn mồi kia. Anh hiểu chứ?

- Im miệng! Đừng giở chữ nghĩa ra với tôi, cô biết điều thì ngoan ngoãn một chút đi! - Hắn nghiến răng, tiện tay nhéo một cái thật mạnh bên eo cô.

Cô đau điếng, mặt đỏ bừng, những ai đi ngang qua thấy thế lại tưởng rằng họ đang thì thầm những lời đường mật. 
Bỗng nhiên đoàn người ở phía sảnh chạy xô đến, ánh đèn flast liên tiếp nhấp nháy.

- Đi sát tôi và im lặng.

 Kỳ Mạnh thì thầm. Đầu cô lúc này bị anh ta ép vào ngực, sát đến mức cô thấy nhịp tim của người này đập rất mạnh nhưng không hề loạn nhịp mà vô cùng đều. Hai người vội vã bước đi, tránh đám phóng viên đuổi theo.

- Xin hỏi, anh có phải Kỳ Mạnh, Phó Tổng giám đốc tập đoàn Kỳ Đạt?

-  Xin hỏi, đây có phải vợ sắp cưới của anh, cô Thục An?

- Tại sao hai người lại có mặt ở sân bay? Lúc nãy có người thấy cô gái này bị cảnh sát giữ lại, thật sự là có chuyện gì?

- Chúng tôi không có gì để nói cả. Xin nhường đường, chúng tôi đang rất vội.

Kỳ Mạnh lạnh lùng, trừng mắt với đám phóng viên, kéo tay Thục An lách qua đám đông. Hai người cảnh sát thấy thế cũng đi sát họ, một phần bảo vệ, một phần họ còn phải điều tra vụ việc lúc nãy.

Bỗng nhiên, một tay phóng viên chạy lên phía trước chặn lại:
- Mong anh trả lời hai câu hỏi. Thứ nhất, cô gái này có phải là vợ sắp cưới của anh không? Thứ hai… - tay phóng viên quay sang Thục An - Tại sao cô lại bị cảnh sát giữ lại trước khi lên máy bay?

- Mấy người này, đúng là nhà báo, chuyện không như các người nghĩ. - Tay cảnh sát vốn đi bên Kỳ Mạnh và Thục An giờ mới lên tiếng.

Thục An cũng định nói gì đó nhưng Kỳ Mạnh ra dấu dừng lại. Anh thản nhiên tháo kính, đưa mắt nhìn một lượt, nhếch miệng:

- Thứ nhất, đây đúng là vợ sắp cưới của tôi. - Nói tới đây, anh ta tiến liên phía trước đanh mắt nhìn tay phóng viên. Tất cả mọi người đều nín lặng để chờ đợi câu trả lời đầy đủ.

- Anh tên gì? Báo nào?

- Trần Đức. Tôi bên báo... Sao Việt. - Tay phóng viên thấy lo lắng.

- Vào nghề lâu chưa? - Kỳ Mạnh vẫn hỏi.

- 2 năm.

- Ồ! Cũng mới nhỉ? Từ mai anh không phải tới tòa soạn nữa.
Ngay sau lời nói của Kỳ Mạnh, tiếng "ồ" đồng loạt của mọi người vang lên, đám phóng viên dần tản ra, riêng tay phóng viên kia đứng trơ như phỗng, khuôn mặt xám xịt.

- Thật ra, tôi sẽ không kết hôn với người đàn ông này.

Tiếng nói trong trẻo vang lên, không khí vốn náo động bỗng nhiên trùng xuống, mọi con mắt dồn về phía Thục An. Đây chẳng phải là cơ hội tốt để cô khẳng định mối quan hệ giữa cô và người đàn ông này sao.

- Tôi nhắc lại, đây không phải vị hôn phu của tôi. Vì thế, tôi không liên quan tới anh ta.

Cô kiêu kỳ kéo hành lý, không thèm nhìn tới sắc mặt của Kỳ Mạnh.

- Còn không mau cút xéo? Các người muốn mất việc hết không?

Kỳ Mạnh thực sự nổi giận, gân xanh nổi rõ ở quai hàm, đôi mắt đỏ ngàu. Gì chứ? Cô ta dám làm thế này trước mặt mọi người, quả là ăn phải gan hùm.
Cuối cùng đám phóng viên cũng tản dần và ra về. Họ biết gia thế của Kỳ Mạnh, anh ta nói được thì sẽ làm được, chẳng ai muốn dây vào "Diêm Vương" này để mà mất mạng. Ai nấy lắc đầu nhìn nhau, ngày mai trên những trang báo chắc chẳng ai dám giật tít, dù ngày hôm nay họ có được khá nhiều tin tức hay ho.

Sau khoảng 15phút, Thục An cũng từ phòng khai đi ra. Vốn dĩ lúc đó Kỳ Mạnh cũng muốn vào cùng nhưng cô muốn cảnh sát thẩm tra riêng từng người.

- Tới lượt anh rồi đấy! Đừng trách tôi chuyện lúc nãy, là anh khơi mào trước, lần này đừng hòng giở trò. - Cô dửng dưng.

Kỳ Mạnh phớt lờ, gương mặt lạnh tanh tựa như không hề có chuyện gì, mở cửa bước vào phòng.

- Mời anh ngồi! - Tay cảnh sát trẻ cung kính.

- Lúc nãy cô ta nói những gì? - Kỳ Mạnh thẳng thắn.

- Chuyện này...

- Anh vào nghề bao lâu rồi? Trông anh cũng còn khá trẻ đấy.

Tay cảnh sát toát mồ hôi.Câu hỏi này thật quen thuộc và làm người ta phát sợ.

- Cô ấy nói hộp trang sức là anh đưa cho cô ấy. Cô ấy còn nói có thể xác định dấu vân tay, thậm chí...

Đúng lúc này, điện thoại của Kỳ Mạnh đổ chuông. Anh tiến tới cửa sổ, ngón tay dài trượt trên bàn phím.

- Chuyện gì?

 “Lô hàng bên Hồng Kông bị cục hải quan giữ lại, em đoán bọn Ma Cao trả thù vụ chúng ta không hợp tác. Anh có lẽ phải sang bên này một chuyến.”

- Mẹ nhà nó! - Kỳ Mạnh gằn giọng.

“Mà em quên nói với anh, sáng đi vội quá em quên mất. Đã điều tra ra người phụ nữ đó. Cô ta đúng là nhân viên ở đó, mọi chuyện cô ta nói đều trùng khớp. Em cũng đã đưa cho cô ta một số tiền, xem ra là một người hiểu biết. Anh yên tâm, sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.”

- Được rồi. Chuyện bên đó khoảng mấy ngày thì xong?

“Em nghĩ cùng lắm là 3 ngày.”

- Rồi! Đợi đấy.

Kỳ Mạnh cúp máy, vẻ lo lắng thoáng qua trên gương mặt anh tú rồi hồng hào nhanh chóng.

- Cô ta còn nói gì nữa?

Hít sâu một hơi, tay cảnh sát tiếp lời:

- Cô ấy nói đã từng thấy chất cấm này ở nhà anh, còn nói rằng cảnh sát có thể tới khám xét. Nhưng tôi nghĩ anh không liên quan tới việc này.

Kỳ Mạnh gật gù, xem ra tay này có vẻ khôn khéo.

- Với những gì các anh đã có, cô ta sẽ bị xử lý thế nào?- Anh bật lửa, điếu thuốc được châm ngòi, làn khói trắng mờ toả ra xung quanh.

- Thật ra số lượng chất cấm ít, cô ấy lại luôn miệng nói mình vô tội, có người hãm hại, có lẽ chúng tôi sẽ phải giữ lại điều tra làm rõ.

- Bao lâu?

- Nhiều nhất là bốn mươi tám tiếng. Nhưng anh yên tâm, chúng tôi sẽ xem xét, cùng lắm là hai mươi tư tiếng thôi. - Tay cảnh sát giọng nhỏ dần.

Kỳ Mạnh lấy trong túi ra một tấm séc rồi đưa lên trước mặt. Hành động này của anh làm tay cảnh sát hơi giật mình.


- À! Tôi hiểu, chuyện này chỉ là hiểu lầm. Hì. Chỉ là hiểu lầm. Cô ấy sẽ không...

- Có lẽ anh hiểu lầm ý tôi rồi.


Kỳ Mạnh ngắt lời, đưa bàn tay ra dấu bảo tay cảnh sát lại gần.

-Tôi muốn... cô ta bị giam... bảy mươi hai tiếng! - Kỳ Mạnh nói nhỏ vào tai anh ta.

Tay cảnh sát há hốc mồm, anh ta thậm chí cảm nhận rõ giọt mồ hôi chảy từ cổ xuống bụng. Rốt cuộc mối quan hệ giữa bọn họ là sao?
Kỳ Mạnh một tay vỗ vào vai tay cảnh sát, tay kia đeo kính rồi ra khỏi phòng. Thục An đứng ngoài thấy anh ta liền quay mặt đi chỗ khác. Khi Kỳ Mạnh đi lướt qua, cô nghe thấy một câu không lớn nhưng rất rõ, đầy vẻ "trìu mến":

- Ở lại vui vẻ nhé! Em yêu!

( Hết chương I )

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Từng Thuộc Về Nhau ( Chương I )

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính