Ngôn tình

Yêu em là định mệnh chương V

ReadzoCuộc đời là những chuyến đi đầy mối nhân duyên, kẻ ta gặp trên đường dẫu yêu thương hay ghét bỏ đều là thiên ý.

Mộc

Mộc

05/12/2014

9389 Đã xem

Chương V: Tôi là người “đầu tiên” của em sao?

 

Duy chợt thấy đôi tay đang nắm bàn tay mình yếu đuối, rơi thõng một cách hờ hững, rồi sức nặng cả cơ thể cô kéo tay anh xuống. Có lẽ do đứng dầm mình dưới mưa lạnh nên cơ thể mỏng manh yếu đuối đã không thể đứng vững. Duy không còn cách nào, đành bế cô lên xe trước. Cô gục mặt vào ngực anh, trong giây lát anh tưởng tượng như mình đang ôm vào lòng Tử Đằng. Người cô lạnh run, Duy ghì chặt cô vào lòng, rồi nhẹ nhàng đặt cô ra ghế sau. Chiếc xe phóng như bay về phía Golden King.

Khi đã đưa cô lên phòng. Anh tự hỏi sao mình lại làm thế này. Sao không mang cô đến bệnh viện. Anh cứ nghĩ mình đang nắm giữ một Tử Đằng bằng xương bằng thịt trong tay, không thể để nàng rời bỏ khỏi mình. Duy đã chếnh choáng từ lúc ở quán bar ra. Chưa bao giờ kí ức về Tử Đằng lại sống động trong anh như lúc này. Anh đặt cô lên trên giường lớn, bật hệ thống sưởi, căn phòng dần ấm áp. Duy đứng trân trân nhìn Linh, anh khẽ run rẩy khi cởi cúc áo cô để thay chiếc áo sơ mi của mình. Cơ thể cô nóng ran theo từng cử động của tay anh, bàn tay rất mượt và nhẹ nhàng. Hơi thở Duy đã dần gấp gáp. Cổ họng anh khô khốc, cơ thể anh như có một ngọn lửa thiêu đốt, trong phút chốc, lý trí như vụt tắt khi lộ trước mặt anh một bầu ngực tròn đầy, trắng ngần đẹp như thiên sứ, khẽ nhấp nhô theo nhịp thở. Chân mày Linh nhíu lại, cô khẽ cử động dưới tay anh, đôi môi cong mềm mấp máy. Duy hoàn toàn không nghĩ được gì nữa, anh như bị thôi miên cúi xuống chạm lên đôi môi mềm ấy rồi nhất nhanh chóng tiến sâu đầu lười vào chiếc miệng xinh xắn của Linh. Động tác mạnh mẽ có phần thô bạo ấy khiến cô choàng mở mắt, nhưng quá muộn rồi. Người đàn ông đang ở trước cô đây, đêm nay không thể để tuột mất cô dễ dàng như vậy. Duy không để cho Linh kịp phản ứng, anh ghì chặt lấy cô, đôi tay thô bạo vồ vập lấy khuôn ngực tròn đầy. Linh giãy giụa phản ứng, nhưng điều đó chỉ càng khiến bản năng trong Duy bùng phát hơn. Khắp ngực Duy ngang dọc vết cào cấu của Linh, có chỗ đã đỏ máu. Duy ghì chặt hai tay Linh lên trước, rồi rất thô bạo luồn vào giữa người cô không hề xót thương. Linh hét lên trong đau đớn, cơ thể cô run rẩy sau cú xé toạc thô bạo. Duy dùng sức nén, nỗi khổ đau của ngần ấy năm tháng để tiến vào trong Linh, anh mơ hồ gọi tên Tử Đằng.

Nước mắt Linh chảy tràn hai má, cô không còn sức để chống cứ lại anh, ngay cả một tiếng thét phản kháng cũng không thể xé toạc lồng ngực mà cất lên. Có lẽ Duy đã không biết được anh vừa cướp đi sự trinh trắng của cô. Trước đây yêu Tuấn, cô đã luôn giữ mình dù cho bao lần Tuấn chủ động đề nghị rồi cả giận dỗi. Linh vẫn mơ đến một ngày cô tự nguyên trao trọn sự trinh trắng cho anh trên chiếc giường trải đầy hoa hồng và trong khung cảnh lung linh tràn ánh nến của đêm tân hôn. Nhưng tất cả đã không đúng nổi một chi tiết nào trong tưởng tượng của cô. Căn phòng cũng rộng và xa hoa hơn, chiếc giường êm và thoải mái hơn, người con trai ở trên người cô đây cũng phong độ và địa vị hơn...nhưng trong mắt Linh giờ anh ta xấu xa còn hơn cả quỷ dữ. Vậy là đã hết, cô mất tất cả chỉ trong một ngày ngắn ngủi.

Duy vẫn đang trong cơn say cả tâm hồn và thể xác, anh miên man kề bên tai cô : “ Anh yêu em, đừng bỏ anh một mình nữa”. Anh làm chủ cuộc vui mà chỉ có anh là người thỏa mãn. Khi cơ thể rung lên và hơi thở gấp gáp hơn, anh để mọi thứ tự nhiên ở trong cô. Và anh vẫn giữ chặt cô như thế, ôm cô thật chặt, cứ thế chìm vào giấc ngủ, mặc kệ Linh đau tê liệt tâm can.

Khi ánh mặt trời hiếm hoi của buổi sáng mùa đông rọi vào phòng, Duy nheo mắt và cảm thấy cổ họng khô rát, đầu đau như búa bổ. Anh bất động trên giường một lúc rồi bật dậy bất thình lình khi nhớ chuyện đêm qua. Những việc con người ta làm trong cơn chuyếnh choáng men say thật khó lường. Duy đảo quanh căn phòng kiếm tìm Linh nhưng thật tệ, cô đã bỏ đi từ khi nào. Rồi mùi thức ăn tự nhiên xông thẳng vào mũi. Duy như tỉnh hẳn, trong đầu anh có ngay câu hỏi “ Cô ta vẫn ở đây để nấu cho mình sao?”. Duy mặc vội đồ mở cửa phòng thì đã thấy Mike về từ lúc nào, đang sẵn sàng câu chuyện với cái chảo chiên trên tay.

- Cũng khá đó chứ? Kèm theo đó là điệu cười bí ẩn độc quyền của Duy. Mike cố bắt chước lại câu nói của Duy và điệu cười của anh mỗi khi Duy biết được anh vừa “ tán tỉnh” được cô nàng nào. Mà trong từ điển của Mike thì “ tán tỉnh” nó có nghĩa bóng bẩy hơn nhiều.

- Sao?

- Còn sao gì nữa, con thỏ bé bỏng ở siêu thị đã bị xơi tái rồi. Thế mà hôm đó cứ giả vờ như không biết nhau. Nhưng có vẻ hai người có một đêm bão táp à, cô bé có vẻ hoảng hốt sợ hãi lắm. Không nhận ra tao luôn.

- Hai người gặp nhau à?

- Ừ, mới lúc nãy xong.

Duy đóng sầm cửa quay lại phòng. Bây giờ mọi thứ trong đầu anh rất hỗn loạn. Anh không biết nên trả lời câu hỏi nào trong đầu trước. Có lẽ việc cần làm trước tiên là tắm để tỉnh táo đã.

Khi anh quay trở lại nhìn đống lộn xộn trên trường,  Duy không có ý mong chờ điều gì, nhưng anh vẫn hồi hộp kéo chăn ra vì lang máng nhớ đến phản ứng của Linh đêm qua. Và anh như chết lặng khi thấy những gì đang hiện ra trước mắt. Trên tấm ga giường trắng, vệt máu đỏ loang trên đó như minh chứng một điều không thể chối cãi. Anh là người đầu tiên của cô!

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Yêu em là định mệnh chương V

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính