Truyện Dài

Chỉ vì em - Chương 3

ReadzoAnh Đình Phong dỗ dành cô, chiều chuộng cô, …cho tới khi cô lớn lên, anh Đình Phong phải đi xa hứa với cô anh ấy sẽ trở về, và bây giờ anh ấy đã về đây thật...

Xanh Lam

Xanh Lam

06/12/2014

4996 Đã xem

Chương 3

Minh Khánh thấy Đình Phong từ cửa tiến vào, hô to:

- Trốn đi đâu nãy giờ vậy hả?

- Đúng đấy, anh em chẳng mấy khi gặp nhau mà chú chạy đi đâu vậy? - Một người bạn cũ lên tiếng.

- Tối nay tăng nữa chữ? - Minh Khánh “nháy” mắt!

- Ok thôi! - Đình Phong cười nhẹ.

Bữa tiệc với người trẻ có ý nghĩa như một buổi gặp mặt bạn bè nhưng cầu kì, phức tạp hơn bình thường họ gặp nhau, còn đối với những người lớn, nhìn có vẻ như họ chỉ đang chuyện trò, đàm đạo vui vẻ ngoài kia, lại có thêm nhiều tầng ý nghĩa khác.

Trương Linh nhàm chán ngồi cạnh mẹ mình, nghe nói bữa tiệc chào đón thiếu gia nhà họ Dương, người ra sao cô còn chưa thấy đã phải theo mẹ đi hết lượt chào người này, người kia. Trương Linh trong lòng bực bội, hơn nửa ngày của cô, lẽ ra, cô có thể cùng lũ bạn đi lướt sóng, không thì cũng đến khu giải trí chơi game, không phải ngồi một mình mà buồn bực như thế này. Bỗng có một chàng trai lọt vào tầm mắt cô, anh ta ngồi dưới nắng sớm buổi chiều, ăn bánh ngọt lại mang theo gương mặt đăm chiêu, suy tư, điều đó chẳng làm mất đi ý vị mà khiến anh ta càng trở nên thu hút. Anh ta đang trò chuyện nhã nhặn với cô giúp việc, Trương Linh cảm thấy không thoải mái, người như anh, sao có thể đặt chung với đám người bên dưới như vậy. Cô dợm bước tiến về khoảng sân, được mấy bước chân thì anh ta đã tiến vào trong khu nhà. Trương Linh mất hứng, cô vào khẽ kéo cánh tay áo mẹ, chỉ hỏi người khi nãy. “Thì ra là thiếu gia nhà họ Vũ”- Cô ta thầm đắc ý vì khả năng nhìn người của mình. Bà Trương gọi con gái ra chào phu nhân họ Dương, cô ta hời hợt lấy lệ vì đã có mục tiêu khác, nhâm nhi ly rượu, Trương Linh thầm nghĩ, có một chút kết quả như vậy, buổi tiệc này cũng không hề tệ…

Trời về tối, buổi tiệc dần vãn khách, chỉ còn một số người bạn ở lại tiếp tăng hai cùng Minh Khánh, Đình Phong. Thùy An líu ríu cả buồi đòi đi theo nhưng cả anh trai cô cùng anh Đình Phong đều từ chối, cô buồn bực ra vườn. Mấy cánh hoa run run rơi xuống dưới bàn tay nhỏ đang không vui.

Khẽ nhìn đồng hồ, Đình Phong tiến về khoảng sân, hi vọng người kia còn nhớ mang bánh cho anh. Từ khi nào, anh bỗng phải dò xét đồng hồ chờ đợi người khác như vậy, đây quả thật là lần đầu tiên, vì bánh ngọt quá ngon ư, anh nở nụ cười nhàn nhạt. Đến chỗ hẹn, được hai phút thì anh thấy bóng dáng nhỏ bé từ phía xa đang chạy vội về phía này, khi cô gái gần đến nơi, anh mỉm cười nhẹ giọng trêu chọc:

- Có ai đuổi theo cô ư?

- Dạ không? Xin lỗi anh, tôi đến chễ một chút! - Đan Phương vẫn còn ngơ ngác chưa kịp định thần.

Đình Phong mỉm cười nhận lấy túi bánh, không quên dò hỏi lần nữa:

- Nếu tôi muốn ăn bánh lần nữa thì phải làm sao?

- À, vậy anh cứ tới đây, sẽ có ạ! - Đan Phương cẩn thận đáp.

- Ồ vậy hả, cảm ơn cô! - Đình Phong nở nụ cười, vẫn ở đây, không chạy mất, anh không cần vội.

- …

Minh Khánh lên phòng thay quần áo thoải mái hơn, đứng nhìn xuống khoảng sân, kia không phải cô gái ban sáng anh mới gặp sao, người bên cạnh là Đình Phong. Họ trò chuyện dường như rất thân thiết, đôi tay anh bất giác nắm chặt, lần này, cậu ấy, đã đến trước anh ư? Một ý nghĩ xẹt qua đầu Minh Khánh, anh đăm chiêu chốc lát rồi trở về vẻ lạnh lùng thường thấy, xuống dưới nhà.

Ở một góc khác của khu vườn, Thùy An cũng nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Anh Đình Phong của cô, ở kia, nụ cười kia của anh bây giờ thật quen thuộc quá, vì vốn dĩ trước giờ, anh luôn dịu dàng, ấm áp như vậy, chỉ với riêng cô. Thùy An quay sang nhìn cô gái cạnh anh, đơn giản, nhàn nhạt, có chút mềm mại như nước, cô không vui trở lại phòng.

Anh Đình Phong với anh trai cô là bạn từ nhỏ, vì thế, anh Đình Phong cũng xuất hiện trong cuộc sống của cô từ rất sớm. Cô biết, anh trai cô cũng luôn yêu thương cô, nhưng anh trai và anh Đình Phong lại có những cách thể hiện khác nhau. Cũng bởi thế, tình cảm của cô dành cho anh trai và anh Đình Phong là không giống nhau. Từ khi Thùy An còn nhỏ, anh Đình Phong đã tự nhiên có mặt trong cuộc sống của cô, anh Đình Phong cõng cô trên lưng, anh Đình Phong dạy cô tập xe đạp, anh Đình Phong dỗ dành cô, chiều chuộng cô, …cho tới khi cô lớn lên, anh Đình Phong phải đi xa hứa với cô anh ấy sẽ trở về, và bây giờ anh ấy đã về đây thật.

Anh Minh Khánh là anh trai, sẽ không thể là của riêng cô, anh Đình Phong của cô, anh Đình Phong…có phải của cô?

Những kỉ niệm ngày bé xuất hiện trong giấc ngủ của Thùy An, cô mỉm cười ngọt ngào cho tới khi anh Đình Phong bỗng nắm lấy tay người con gái khác, anh Đình Phong không ôm cô vào lòng dỗ dành nữa, anh ấy đưa khăn ra trước mắt cô, chỉ nhìn cô, Thùy An choàng tỉnh, trán lấm tấm mồ hôi. Nhìn đồng hồ trên tường, chập tối cô lên phòng rồi ngủ thiếp đi,giờ đã 10h, nghĩ đến đây, bụng có chút đói, cô hướng về khu nhà bếp.

- Chào cô chủ, cô cần giúp gì không?

- Thùy An ngồi xuống ghế, trầm tư nghĩ ngợi “ Cho tôi một đĩa bánh ngọt, loại tiệc sáng nay có ấy!”

- Vâng, thưa cô!

Chị Hải vào bên trong, thấy Đan Phương vẫn bận rộn  bên lò nướng, nở nụ cười thông cảm.

- Em làm bánh ngon quá, đến cả cô chủ cũng xuống đây hỏi bánh của em kìa.

- Vậy hả chị, nhưng chưa có ngay chị ạ! Đợt bánh tối có người lấy, rồi chuyển ra ngoài hết mất rồi chị ạ!

- Vậy để chị ra báo cô chủ chờ một lát!

- …

Chị Hải đi ra rồi trở về, nhắc Đan Phương “ Em làm bánh rồi đưa lên luôn cho cô chủ giúp chị nhé, chị ra ngoài kia dọn dẹp nốt!”

Đan Phương mang đĩa bánh qua nhà ăn, nhìn thấy cô chủ vẫn ngồi đợi, cô thở phào nhẹ nhõm.

- Xin lỗi vì đã để cô chờ lâu vậy ạ! - Thùy An ngước lên nhìn người trước mặt, là cô gái hồi chập tối đứng cùng anh Đình Phong.

- Không sao, cô ngồi đi, tôi hỏi một chút!

- Ơ, vâng dạ! - Đan Phương cẩn thận ngồi xuống.

Thùy An chậm rãi thưởng thức bánh còn nóng, cô lơ đễnh hỏi người đối diện.

- Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Làm việc ở đây lâu chưa?

- Dạ, tôi 18, làm được gần một năm rồi thưa cô!

- …

- Cô làm bánh ngon lắm!

- …

Trò chuyện với Đan Phương, Thùy An cũng biết thêm về hoàn cảnh khó khăn  của cô. Đan Phương trả lời nhã nhặn, lại dễ thương, cô ấy còn bằng tuổi cô, Thùy An nhanh chóng hòa nhã kết bạn. Đan Phương ban đầu còn dè dặt, sau cũng thoải mái hơn. Thùy An cũng biết Đan Phương và Đình Phong không phải người quen biết, chỉ là hôm nay Đình Phong muốn lấy thêm bánh về, có lẽ khi chiều cô đã nhìn nhầm. Tạm biệt Đan Phương, Thùy An trở về phòng, hẹn khi nào cũng Phương đi chơi, trò chuyện. Cô chìm vào giấc ngủ sâu, trong mơ, lại là những viễn cảnh ngọt ngào, tươi đẹp…

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chỉ vì em - Chương 3

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính