Con người và cuộc sống

Ông già và những tờ vé số...

ReadzoVội vã lướt qua nhau, thờ ơ trong ánh mắt, e ngại trong lời nói. Liệu tình người đáng giá mấy đồng?...

739 Đã xem
Tag

Nếu là 2 năm về trước, chắc hẳn tôi vẫn còn xa lạ lắm với những âm thanh ồn ào, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người đi đường hô hào, quát mắng, tiếng rao nửa đêm khi thành phố đã lên đèn đi ngủ và cả tiếng bước chân ai còn lê lết đâu đó ở đôi ngả đường...Bởi ở quê tôi, bình yên lắm!. Chẳng mấy khó khăn khi với tay đón ánh nắng mai, vươn vai hít thở khí trời êm dịu. Mỗi mùa một việc, mỗi người ấm cúng trao nhau nụ cười chấp chới chẳng hề chơi vơi, xa lạ...

Còn chốn Sài Gòn lộng gió này, người ta sống với nhau bằng ánh mắt thờ ơ, lãnh đạm...dường như tôi đã quen rồi!. 

 

 

Tôi cô đơn

Tôi cô đơn

Nguồn : internet

Mỗi ngày, tôi đều bắt gặp những sự việc nhỏ nhặt, tưởng chừng hòa tan vào đám khói bụi. Chắc hẳn người ta sẽ vội vàng và quên đi mất, riêng tôi, ánh mắt xa lạ đó vẫn vẹn nguyên như mới xảy ra ngày hôm qua...

...Tôi gặp ông ở chợ sinh viên. Cứ chập choạng tối, hàng trăm sinh viên lại tụ tập lại nơi đây để giao lưu với bạn bè, thưởng thức những món ăn ngon lành mà giá cả cũng phải chăng với sinh viên. Tôi cũng vậy, kết thúc một tuần đi học và làm việc, tôi lại bắt chuyến xe buýt về khu chợ này để cảm nhận không khí sinh viên mà những năm về trước tôi đã từng ao ước...Đông đúc, tấp nập và nhộn nhịp. Tôi chọn cho mình một quán ăn khá vãng khách để có thể nới rộng tầm nhìn. Ngay trước mặt, một đám thanh niên tụm ba tụm bảy cười đùa vui vẻ đợi chờ chuyến xe buýt trở về nhà sau buổi ăn chơi. Phía sau, lại một đôi nam nữ đang cười đùa vui vẻ và chuẩn bị thưởng thức món bò kho nóng hổi. Bỗng họ im bặt, lảng tránh ánh mắt nhau, hình như có chuyện gì đó. Một ông già khẽ lại gần và chìa tập vé số trên tay. Tôi vẫn nhớ in ánh mắt của ông lão, ở đó chứa chất tình thương, ẩn sâu tình người, có cả nỗi khát khao cháy bỏng được ai đó với tay ra nắm lại và thỏ thẻ : "Để con mua giúp ông nhé!". Nhưng không, họ lắc đầu nghi ngại, họ sợ sệt lảng tránh sự cầu cứu và tiếp tục hùa vào cuộc vui ban hồi...

 Ông già lặng lẽ bước đi, để lại đằng sau bóng lưng gầy còm của tuổi đời, chiếc mũ tai bèo hơi rộng vành màu bạc như che đi những nếp nhăn hằn sâu trên trán và đuôi mắt. Ông chẳng lại gần tôi, nhưng nhìn sâu trong đôi mắt của ông, có một nỗi buồn e ngại...như sợ ai đó nhìn thấy, như sợ ai đó dè bỉu và khinh bỉ...

Hôm nay, tôi lại bắt gặp hình ảnh cũ. Một cụ già râu tóc bạc phơ, bàn tay run rẩy đung đưa mấy tờ vé số còn sót lại. Ánh mắt thờ ơ quay nhanh đi để lảng tránh, bởi đơn giản người ta nghĩ :" Ôi dào, Sài Gòn này thiếu gì người như thế, sao mà thương cho hết". 

 Ngày đã chớm tàn, ai ai cũng nhanh chân níu nhau lên xe buýt để mong quây quần bên bữa cơm chiều, thì ông vẫn một thân một mình mưu sinh, lạc vào chốn đèn hoa đông người này. Bóng dáng ấy liêu xiêu khuất dần trong mấy trăm chiếc xe lũ lượt bấm còi í ới. Tôi chợt buồn ngẩn ngơ...Cuộc sống vốn dĩ chen lấn, xô đẩy nhau như thế, người ta đâu hơi sức để ý đến thân phận một cụ già. Sống thì sống, mà chết thì cứ chết thôi, có phải người thân của mình đâu mà thương cho lắm vào. Cứ kệ đi, bơ đi mà sống.

Sài Gòn hào nhoáng vậy đó, mang trong mình sức sống thanh xuân trỗi dậy, người nhà quê, họ khát khao một lần được đặt chân lên nơi đây để cảm nhận cho hết cuộc sống phố xá, thành thị. Chốn này, với tay ra cái là có tiền, có người còn coi siêu xe như một món đồ chơi, có hàng hiệu mới chịu xài, chốn nào sang thì mới tới, cả đời này đâu biết đến mồ hôi là gì, khổ cực là chi...Nhưng hằng ngày, tôi vẫn bắt gặp bao nhiêu cảnh đời đáng tiếc xảy ra: có cô bé ăn vội ổ bánh mì chạy theo xe buýt chẳng may bị xe máy đâm phải, cậu sinh viên vì một phút bất cẩn chen lấn trên xe buýt mà bị người ta móc túi lúc nào không hay, đâu đó bóng dáng người mẹ ngửa tay xin mấy đồng bạc lẻ cầu mong nuôi con qua ngày....Những hình ảnh ấy, ắt hẳn đã bị bỏ lại trong guồng quay của cuộc sống mất rồi. Tiếng khóc, tiếng nức hẳn tan nhanh trong làn khói bụi vật vờ và những cặp mắt ngẩn ngơ, thờ ơ, vô cảm...

 

Hãy cho tôi biết, đã bao giờ bạn hi vọng mình được ai giúp đỡ khi gặp khó khăn? Đã bao giờ bạn cần một cái nắm tay thật chặt, một ánh mắt âu yếm, một cái ôm ấm lòng?. Thiết nghĩ, mỗi người trong chúng ta, dù có cuộc sống khó khăn hay giàu sang phú qúy đi chăng nữa, mỗi ngày qua đi đều cần đến một bàn tay nào đó, để sẻ chia, để ấp ôm vỗ về...Trái Đất vốn dĩ tròn, vì sao lại dùng lòng người bóp méo nó đi.

 

 

Cần lắm một cái nắm tay

Cần lắm một cái nắm tay

Nguồn : internet

 Thời gian vội vã lướt qua nhau như thế liệu có còn đáng sống hay không?. Yêu thương là cho đi, yêu thương là sẻ chia, thông cảm...Những mảnh đời bất hạnh, vốn dĩ đã ăm ắp đau thương. Họ sống bằng chút hơi thở tàn cuộc, bằng ánh đèn mập mờ chốn ruổi rong. Hà cớ gì ta phải dùng ánh mắt ghẻ lạnh và kì thị ấy, mỗi chúng ta, chẳng phải ai cùng cần một bàn tay để nắm hay sao!...
Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ông già và những tờ vé số...

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính