Chuyện của sao

One Piece trong tôi.

ReadzoOne Piece là một phần trong trái tim tôi!

Mikatachibana06

Mikatachibana06

06/12/2014

2767 Đã xem
      One Piece đã chiếm một vị trí lớn trong long của tôi cũng như là tâm hồn của các độc giả. Tuy bộ phim có những nội dung chiến đấu nhiều nhưng cũng có những đoạn phim khiến người ta không thể nào không rơi nước mắt, có những đoạn làm sao có thể bỏ lỡ tiếng cười? Tôi đã theo dõi lâu rồi những bộ phim vẫn tiếp tục, vẫn còn dài lắm.... Vì sao ư? Vì bộ phim quá tuyệt vời, với những câu chuyện phiêu lưu, với những câu chuyện về tình đồng đội hay tình anh em sâu sắc của Luffy và anh trai kết nghĩa của cậu : Ace, hay tình cha con kết nghĩa giữa Râu Trắng và Ace. Mỗi tập phim tác giả lại đưa ra các tình huống liên kết chặt chẽ vơi nhau khiến người ta không thể bỏ lỡ. 
luffy- ace

luffy- ace

Đối với bạn đại dương là gì? Là địa ngục hay thiên đường xanh? Khi đứng trước biển cả con người bỗng trở nên nhỏ bé. Mặt biển tưởng chừng yên bình kia vậy mà trong lòng nó chứa đựng biết bao điều huyền bí, có cả những đau thương, mất mát và nước mắt... Đáy đại dương hung dữ đã ôm trọn và nuốt chửng biết bao con tàu hùng mạnh nhất, đã chôn vùi biết bao những tham vọng muốn làm bá chủ biển cả của những hải tặc lừng danh.

Một chút hài hước, một chút hào hùng, một chút bi thương, tất cả đã làm nên một “One Piece”. Bạn đã bao giờ chứng kiến cảnh một tên trùm hải tặc khét tiếng sẵn sàng đập nát chân mình để ăn và để dành lại toàn bộ số lương thực ít ỏi cho một cậu bé không quen biết. Nếu chưa biết sao bạn không thử một lần đọc One Piece, để hoà mình vào thế giới hải tặc bí ẩn, để hoà mình vào hành trình chinh phục đại hải trình của cậu bé Luffy và những nhân vật.

Cậu nhóc Luffy sinh ra ở làng Fusha, từ nhỏ trong đầu óc cậu chỉ có biển , chỉ có khát vọng ra khơi... Để chứng minh cho hoài bão cháy bỏng đó, cậu đã dùng cả dao tự vạch một vệt trên mặt mình trước sự ngạc nhiên của những hải tặc đang cư ngụ ở làng. Và biết nói gì về nhóm hải tặc cư ngụ ở làng nhỉ của Luffy nhỉ? Phải nói đó là một đội quân nhí nhố, dễ thương, thuyền trưởng của họ là Shanks tóc đỏ. Ông Shanks này rất vui tính , luôn trêu chọc Luffy cùng ước mơ của cậu. Nhưng thực ra không phải là ông ý cố tình chế giễu mà nếu bạn là một thuyền trưởng, bạn phải nắm trong tay hàng trăm sinh mạng, hơn nữa ra khơi không phải là chuyện dễ dàng, tai hoạ có thể ập xuống bất cứ lúc nào khi đại dương nổi giận, chính vì vậy ông không muốn Luffy đi cùng.

Khi Shanks cứu Luffy tthoát khỏi nanh cá mập, ông đã bị mất một cánh tay, nhóc Luffy rất xúc động không kìm được nước mắt chỉ biết ôm ông và khóc thảm thiết. Dù rất đau đớn nhưng Shanks vẫn cười và nói: “Thôi nào con trai”. Điều này đã thật sự làm tôi có cái nhìn khác về nghề hải tặc. Nếu hải tặc chỉ là những kẻ như tôi nghĩ thì tại sao dân làng Fusha lại yêu quí Shanks và những người bạn của ông đến vậy? Nếu như hải tặc chỉ là loại máu lạnh thì tại sao Shanks lại nhảy xuống biển bất chấp nguy hiểm để cứu Luffy? Trước khi rời khỏi làng, Shanks tặng Luffy chiếc mũ rơm mà ông yêu quý nhất và nói:

“Khi nào trở thành hải tặc lừng danh thì hãy đến gặp tôi và trả lại chiếc mũ này”.

Câu nói đó đã trở thành niềm tin, lẽ sống và động lực của Luffy sau này. Trưởng thành, Luffy rời khỏi làng đem theo ước mơ ấp ủ gần mười năm nay của mình để ra khơi. Cậu khao khác cháy bỏng làm nên kì tích: sẽ là người chinh phục được kho báu One Piece để làm vua hải tặc hùng mạnh nhất. Nhưng Luffy không cô đơn, trên đường đi cậu đã gặp những người bạn rất tuyệt vời khác như: chuyên gia săn hải tặc Zoro, Nami cô gái rất thông thạo về hải đồ, và cả Usopp - anh chàng mệnh danh là vua nói dóc nhưng lại rất tốt bụng... Tất cả những con người đó đã tụ họp lại với nhau cùng hướng về đại hải trình xa xăm...

Luffy và các bạn đồng hành đã trải qua biết bao nguy hiểm, biết bao chông gai, thậm chí có lúc phải đối mặt với những kẻ địch rất mạnh: từ những tên hải tặc tàn bạo coi mạng người như cỏ rác, đến những tên được mệnh danh là hải quân quốc gia vậy mà cũng ác độc, xảo quyệt không kém. rong cái xã hội tưởng chừng phủ đầy bóng đen của những thế lực như thế thì Luffy như một ngọn nến thắp lên niềm hi vọng cho những cư dân bị chà đạp, những ngôi làng bị áp bức, bị tàn phá bởi những tên hải tặc vô nhân tính.

Như mọi người biết, có những bộ phim về hải tặc gây cho rất nhiều người căm ghét hải tặc và coi đó như một nghề xấu xa, Luffy lại khác, cậu nghĩ hải tặc cũng có nhiều loại, cậu không muốn là kẻ chỉ đi cướp bóc dân lành mà cậu muốn làm một hải tặc lương thiện như chú Shanks tóc đỏ ngày nào. Cậu giữ nó thật cẩn thận , mọi người cho rằng chiếc mũ ấy giống như chiếc mũ rơm bình thường ở ngoài đời? Không phải , đó là một báu vật vô giá. Bất kể ai làm hại đến nó cũng như động chạm đến cậu, với tình cách nghịch ngợm của Luffy, chắc chắn cậu sẽ không để yên  cho người đó , cậu không cho phép bất cứ kẻ nào coi thường Shanks và chiếc mũ đó. Có lẽ cậu là một người rất trọng tình cảm, trọng những người có ơn với mình chứ không phải kẻ chỉ hám danh lợi, tiền bạc.

Đi đến đâu, Luffy cũng bất bình và trừng trị những cái ác. Cậu luôn giúp những người tốt và những người giúp đỡ mình. Trên vùng biển bao la và vĩ đại ấy thiếu gì người tốt người xấu? Vậy nên mới cần những người tình nguyện giúp đỡ và giải cứu họ. Khi cuộc chiến của hải tặc diễn ra, nếu ai có tinh thần chùn bước chắc chắn họ sẽ thua cuộc như thua với một cơn sóng dữ trên vùng biển to lớn này! Đặc biệt , những người có tham vọng và quá tự cao với địa phận của mình thì sao xứng với bá chủ thế giới và sở hữu kho báu One Piece?

Cũng như nhân vật Arlong ở làng cây dừa - ngôi làng của cô bạn Nami, Luffy cũng chiến đấu rất anh dũng với tộc người cá man rợ, giải phóng làng cây dừa, giải phóng cả Nami thoát khỏi tên Arlong và vết xăm tưởng chừng suốt đời không xoá được.Khi giành chiến thắng, đứng trên toàn bộ căn cứ đã bị sụp đổ của bọn tộc cá và tên Arlong bại trận, Luffy đã hét thật to và nói: “Nami! bây giờ cô có thể trở thành đồng đội của chúng tôi được chưa?” Hình ảnh đó vừa tràn đầy khí thế và đẹp kinh khủng, Luffy hiện lên như một người hùng dưới tiếng hò reo vang trời của dân làng cây dừa. Ai có thể đoán trước một tân binh như cậu có thể chiến thắng??? - đó mới là Luffy.

Còn nữa, khi đến nơi vua hải tặc đời trước bị tử hình- quê hương ông- nơi không một người nào dám đến gần, cậu đã vui sướng khi ngắm quang cảnh trước khi Gold Roger chết . " Không ngờ vua hải tặc lại ra đi ở nơi có quang cảnh đẹp thế này! "

Cậu bé năng động là thế nhưng cậu cũng không thể cầm được nước mắt mỗi khi cậu không thể bảo vệ được đồng đội hay những người cậu yêu thương. Không chỉ đối với người mà cũng  như với con thuyền Going Merry- con thuyền đã đưa cậu đến tận vùng biển vĩ đại nhất thế giới, khi cậu phải chia tay với nó ( vì con thuyền đã quá cũ nát) cậu cũng không hề muốn rời xa. Nhưng cậu cũng không vì thế mà chùn bước, cậu vẫn tiến lên.

Nami khóc ở trận đánh Arlong

Nami khóc ở trận đánh Arlong

Chia tay Going Merry

Cậu nhóc này đúng là rất đặc biệt, phải chăng đây chính là dự báo cho một vua hải tặc của tương lai?

Tôi thật sự rất khâm phục Luffy vì trong mọi hoàn cảnh, dù những lúc tưởng chừng không lối thoát vậy mà cậu vẫn sống lạc quan, yêu đời, và luôn tin tưởng hướng về một tương lai tươi đẹp phía trước. Nhưng khác với những tên trùm hải tặc khác, cậu luôn coi trọng đồng đội, coi họ là những người anh em sinh tử có nhau. Vì thế nên khi Zoro hay Nami gặp nguy hiểm cậu đều liều mình cứu họ chứ không là kẻ hèn nhát lo chạy thoát thân.

Thật hạnh phúc nếu như có một người bạn tuyệt vời như thế. Cùng thể loại với One Piece là Naruto. Không hiểu sao tôi cảm thấy ở Luffy có chút gì đó rất giống với Naruto: đều có sự nhiệt tình, năng nổ, đều có những ước mơ của riêng mình - nếu như Luffy muốn làm vua hải tặc thì Naruto muốn làm một Hokage vĩ đại, và họ đều có một niềm tin bất diệt là không thể chết khi chưa thực hiện được ước mơ đó. Dĩ nhiên thế giới của họ là 2 thế giới hoàn toàn khác nhau: một là thế giới ninja, một là thế giới hải tặc.

Tôi luôn thích những nhân vật luôn sống có lý tưởng và cá tính mạnh như thế này, không thích những nhân vật chỉ sống với quá khứ và lòng thù hận. Thiết nghĩ ai cũng phải có quá khứ dù vui hay buồn nhưng tại sao chúng ta chỉ biết sống và so đo với quá khứ mà không một lần hướng về tương lai, không tự tìm cho mình một con đường đi mới.

“Đừng nhìn xuống. Nếu cậu có điều gì đó quan trọng cần làm thì hãy nhìn về phía trước cũng đừng quay lại vị trí ban đầu"

Kurogane - Tsubasa 

Và phải chăng đây cũng chính là điều mà tác giả muốn gửi gắm đến bộ phim này?

Bây giờ tôi đã hiểu dù bao nhiêu năm nay, có bao nhiêu Manga , Anime mới ra đời vậy mà One Piece vẫn chiếm một phần rất quan trọng trong lòng các độc giả từng đọc nó. Luffy, thuyền trưởng mũ rơm yêu mến của tôi, hãy mãi mãi là chính mình! Hãy trở thành vị hải tặc tốt và mạnh nhất trên thế giới nhé!

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết One Piece trong tôi.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính