Điện ảnh

Titanic ( Chuyến tàu định mệnh) ( 1997)

ReadzoCứ như vậy tôi nghĩ rằng mình cần phải chia sẻ nó, và tôi tìm đến cuộc thi này. Hãy xem Titanic, để biết rằng đã từng có những trái tim nồng nhiệt biết bao nhiê

Yến Mạch

Yến Mạch

06/12/2014

1630 Đã xem

Đôi dòng tâm sự

Tôi là một con mọt sách chính hiệu. Đúng vậy, tôi không viết sai và dĩ nhiên là bạn không hề đọc nhầm, là mọt sách. Nhưng lí do tại sao một con mọt sách như tôi lại ngồi "thao thao bất tuyệt" ở đây - nơi dành cho những chú mọt phim? Đó là vì tôi đang trong quá trình "tu luyện" thành một mọt phim thực thụ. Điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Điều mà đối với tôi quá là khó khăn.

 

Tôi không có nhiều thời gian để có thể trung hòa cả việc đọc sách lẫn xem phim. Tôi vẫn chưa thể quẳng đi cái ý nghĩ  "nhất sách thập phim" (đầu tiên là sách, thứ mười là phim). Tôi có thể ngồi hàng giờ để ngâm đi ngâm lại một cuốn sách, nhưng để xem một bộ phim thì tôi không thể. Và còn rất nhiều "tôi không thể" tương tự tồn tại trong trí óc tôi.

 

Nhưng, vào một ngày đẹp trời, tôi bỗng khám phá ra một điều hết sức, hết sức...tôi thật sự không biết mình phải dùng từ gì để miêu tả điều này, là "kì diệu", là "bất ngờ", là "vui sướng", hay một từ nào đó là tổng hợp của ba từ trên? Tôi không biết....Nhưng các bạn mọt sách thân mến, tôi đã tìm được "tiên đơn" giúp tôi xóa sạch những việc "tôi không thể" trong tâm trí của mình. Bạn biết đấy, "viên tiên đơn" ấy, chính là "Titanic ( Chuyến tàu định mệnh)".

 

Bây giờ tôi sẽ kể, sẽ tâm sự với bạn về Titanic, về cảm xúc của tôi, về sợi dây nối mà tôi đã tự buộc tôi vào Titanic, về một lực hút của Titanic mà chính tôi là người bị hút,...

Titanic- Siêu bom tấn của mọi thời đại

Một bộ phim "xưng Đế" ở bốn hạng mục của giải Qủa cầu vàng.


Một bộ phim giành chiến thắng từ giải ACE "Eddie", giải ASC, giải Art Directors Guild, giải Cinema Audio Society,...cho đến Giải thưởng của Hội Đạo diễn Hoa Kỳ, giải Producer Guild of America,...


Một bộ phim được vinh danh ở mười một hạng mục của giải thưởng danh giá Oscar.

 

Một bộ phim đoạt ba giải Grammy và từng lọt top trong rất nhiều hạng mục và các danh sách "100" của Viện phim Mỹ.

 

...

 

Những thành công vang dội được nêu trên liệu có đủ để thuyết phục bạn xem một bộ phim với sự tập trung cao độ từ trái tim? Liệu có đủ để bạn dễ dàng đi đến quyết định sẵn sàng xem phim mà không hề cân nhắc chần chừ? Đối với tôi câu trả lời chắc chắn là không. Đó có thể là một yếu tố làm tôi lung lay nhưng không thể "quật ngã" tôi được. Và có thể bạn cũng như vậy.

Vậy điều gì là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định "sẵn sàng" của tôi? Đó chính là nội dung cốt truyện và trailer của phim.

Tim tôi đã sẵn sàng mở lòng đón nhận Titanic ngay từ giây thứ mười lăm của trailer phim, và tôi quyết định xem phim ngay lập tức khi đọc xong cốt truyện của Chuyến tàu định mệnh.

"Đó là bộ phim kể về vụ đắm tàu Titanic - một trong những sự kiện kinh hoàng nhất thế kỉ 20 - đã được đạo diễn James Cameron dàn dựng thành một trong những bộ phim nổi tiếng nhất mọi thời đại. Rose Dewitt Bukater (Kate Winslet) bị gia đình “ép duyên” với nhà quý tộc giàu có Cal Hockley. Cuộc đời của cô gái xinh đẹp này lẽ ra sẽ được sắp đặt theo kế hoạch của bà mẹ háo danh hám lợi nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi cô bước chân lên con tàu Titanic."

(Đoạn nội dung được trích từ Pubvn.tv)

Rose thanh cao và kiêu sa nhưng trái tim của cô lại là một trái tim yêu tự do và thích bay nhảy.

Every night in my dreams


I see you, I feel you,


That is how I know you go on


(Hằng đêm, trong những giấc mơ của em


Em đều nhìn thấy anh, đều cảm nhận được hơi ấm của anh


Đó là cách mà em hiểu rõ rằng anh vẫn không ngừng bừng sống tình yêu giữa đôi ta)

 

Một cô gái bị "ép duyên". Một cô gái bị buộc phải đi theo một con đường đã được mẹ mình lập trình sẵn, không thể phản kháng, chỉ có thể tuân theo.

 

Rose bước lên tàu với một tâm trạng không thoải mái. Ngay cả khi vài ngày trôi qua, cô cũng không cảm thấy ổn hơn chút nào, thậm chí tình hình còn tệ hơn trước. Đối với Rose "đó là một con tàu nô lệ".

 

Cô thấy rằng mình đang lãng phí thời gian vào những bữa tiệc xa hoa và sang trọng. Cô cảm thấy ngạt thở khi phải lắng nghe những cuộc trò chuyện xáo rỗng và vô cùng lãng nhách của những phu phân quý phái. Cô bức bối, cô khó chịu, cô không thể tồn tại ở thế giới lộng lẫy nhưng lại tiềm tàng chất kịch độc ấy, nhưng cô không thể thoát ra khỏi cái "lồng sắt" cứng cáp đó, và rồi cô lịm dần đi, cô chọn cách giải thoát sự bế tắc bằng cách gieo mình xuống biển. Để rồi cô gặp anh chàng ấy - anh chàng đã "cứu cô dù hiểu theo nghĩa nào đi nữa". Và trái tim Rose đã gõ một nhịp trống vang dội ngay khi gặp anh chàng mà chính cô cũng không hề biết điều đó...

Jack có một tâm hồn phóng khoáng. Jack yêu thích tự do nhưng lại vô cùng lịch lãm và quý tộc ở một khía cạnh thực ảo nào đó.

...Nhưng Jack thì biết. Jack biết con tim của mình đập mãnh liệt, ánh mắt của mình trở nên si mê khi chạm mặt cô nàng ấy.

 

Ở Jack toát lên một vẻ đẹp kì lạ rất cuốn hút tôi.

Anh là một họa sĩ "lề đường", thắng vé tàu đi Titanic trong một ván đen trắng định mệnh. Cả cuộc đời Jack chưa bao giờ nghĩ mình lại có một ngày được đặt chân lên con tàu được mệnh danh là "con tàu không bao giờ chìm", con tàu thuộc hàng A thời bấy giờ.

Ở trạng thái sung sướng chưa được bao lâu thì cảm xúc ấy của Jack lại được đẩy lên một tầm cao mới, đó là khi anh cứu Rose thoát khỏi cái "lồng sắt" cứng cáp...

 

Love was when I loved you


One true time I hold to


In my life we ll always go on

 

(Tình yêu chính là lúc anh yêu em


Một lần duy nhất mãi giữ tấm chân tình


Trong đời anh, ta sẽ mãi sánh bước bên nhau)

Chữ Tình: Tình yêu và Tình người

Kể từ giây phút ở đuôi tàu, Jack và Rose dường như đã là gì đó của nhau rồi. Nhưng thật khó xác định một điều gì rõ ràng, bởi cái cách mà họ nhìn nhau giống như những người ở giữa ranh giới của kẻ xa lạ và những người bạn, nhưng thật sự thì đâu phải như thế.

 

Chuyện tình này cứ tiến triển một cách chậm rãi. Vị hôn phu và mẹ của Rose cũng đã nhúng tay vào chuyện tình này theo một chiều hướng tăng dần.

Thông thường, có một chuyện tình đẹp thì sẽ có một tác nhân nào đó tác động vào nhằm phá hoại điều đẹp đẽ đó. Ở đây, tác nhân đầu tiên phải kể đến chính là bà Ruth. Bà ta là một người mẹ nhưng lại ép con gái của mình kết hôn với một người đàn ông 30 tuổi vì danh vì lợi. Bà ta đã dùng tình hình kinh tế của gia đình và vai trò của việc kết hôn đối với kinh tế gia đình để lay chuyển Rose. Và bà ta đã đạt được mục đích. Rose không gặp Jack nữa. Cô quyết định né tránh.

Đôi khi con người bị chi phối bởi những lời lẽ và lí do hết sực hợp lí với lí trí nhưng lại vô lí với con tim. Và Rose, cuối cùng cô đã lắng nghe tiếng con tim mách bảo.

Jack chưa bao giờ để Rose rời khỏi anh ấy. Cô né tránh, anh ép cô phải đối mặt. Cô lo lắng, anh khiến cô an tâm. Cô muốn rời bỏ, anh trao cho cô những nụ hộn nồng cháy và mãnh liệt, cuồng si và ngọt ngào.

Far across the distance
And spaces between us
You have come to show you go on

(Xa thật xa
Và khoảng cách giữa hai ta
Anh đã tới gần để chứng tỏ anh luôn tiếp tục)

 

Họ đến từ hai tầng lớp khác nhau nhưng đã trở thành người của cùng một thế giới. Jack tham dự vào bữa tiệc xa hoa ở khoang hạng nhất. Rose cởi bỏ đôi giày của mình để cùng Jack nhảy những bước nhảy sôi động ở khoang hạng ba.

Cái cảnh mà Jack kí họa lại chân dung của Rose. Một chân dung khỏa thân, chỉ một vật duy nhất được đeo lên cổ Rose - đó là "Trái tim của đại dương". Cái cảnh khiến tôi đỏ mặt nhưng lại cảm thấy nhẹ lòng. Vì Rose đã tìm được sự giải thoát. Hãy ngắm nhìn thần thái của cô ấy mà xem. Cô ấy như muốn bay cùng Jack thêm một lần nữa trong ánh hoàng hôn vĩnh cửu. Rose căng tràn sức sống và tươi vui đến lạ kì.

Và cuối cùng, khi Titanic đâm vào tảng băng trôi chính là lúc chữ Tình đạt đến đỉnh cao.

 

Mọi người xô nhau chạy tán loạn. Người này dẫm đạp người kia để mong có cơ hội sống sót. Thậm chí những người thuộc khoang hạng nhất đã khóa chặt cửa và nhốt tất cả những người ở khoang hạng ba lại vì họ sợ những người ấy sẽ giành mất cơ hội sóng sót của họ.

Tình người là một thứ gì đó quá xa xỉ chăng?

Rose đã bất chấp tất cả để quay lại cứu Jack khi anh bị mắc kẹt bên một đường ống dẫn nước. Đáng lẽ cô đã có thể rời tàu một cách an toàn, nhưng chính cô lại lao mình quay trở lại Titanic. Jack đã hỏi tại sao và cô trả lời rằng cô không thể. Đúng vậy, cô không thể.

Họ đã bất chấp để quay lại cứu một đứa bé đang khóc thét vì nước biển và vì không thấy cha ở đâu. Họ thật vĩ đại và cao quý, như chính tình yêu của họ vậy.

Có hàng trăm thuyền chở người sống sót được hạ xuống nhưng chỉ có duy nhất một chiếc quay trở lại. Tôi thực sự cảm thấy đau lòng. Tôi tin rằng có những trái tim được làm từ băng đá, từ nước biển của Đại Tây Dương. Vì chính những trái tim sắt lạnh ấy, thêm phần nước biển lạnh giá đã làm hóa đá những con người đang chờ một ánh đèn nhỏ của sự sống. Họ chết đi với những cử động khiến người ta phải chua xót: một bà mẹ đang ôm trong lòng đứa con nhỏ, một thủy thủ miệng vẫn còn ngầm cái còi cứu hộ, một người đàn ông trợn tròn mắt,...Tất cả khiến tôi hồ nghi về cái gọi là tình người...

Cảnh tượng ám ảnh tôi nhất bộ phim đó là khi Rose buông bàn tay cứng đờ của Jack ra và thân người Jack từ từ ngã xuống biển. Cảnh tượng đó đã khiến nước mắt của tôi dâng tràn rồi lại chảy ngược vào trong. Jack đã ra đi nhưng Rose thì vẫn phải tiếp tục sống, vì cô đã có một lời hứa với Jack.

May mắn thay, một chiếc thuyền cứu sinh quay trở lại và Rose được cứu sống. Tình người vẫn còn hiện hữu trên thế gian này. Nó tồn tại song song với một mặt trái với nó. Luôn luôn là như thế.

Bà Rose đã kể về một người có tên là Jack Dawson khi bà ở 101 tuổi.

 

Bà đã gieo "Trái tim đại dương" xuống biển - nơi mà ông Jack ra đi. Khoảnh khắc đó gợi cho tôi một cảm xúc khó tả, thật khó để miêu tả về nó.

 

Love was when I loved you
One true time I hold to
In my life we ll always go on

 


Tình yêu chính là lúc em yêu anh
Một lần duy nhất mãi giữ tấm chân tình
Trong đời em, ta sẽ mãi sánh bước bên nhau

 

Tình yêu trên đuôi tàu Titanic là một tình yêu vĩnh cửu, cao đẹp và hết sức chân thành. Tình yêu đó đau nhưng đẹp, nó khắc vào lòng tôi một nỗi hoang hoải, một sự sâu sắc khôn tả. Tình người trên tàu Titanic là một điều khó nói, trái tim mỗi người sẽ cảm nhận nó theo mỗi cách khác nhau.

Kết thúc bộ phim là một giấc mơ rất đẹp của bà Rose. Tôi sẽ không kể về giấc mơ đó, vì trong đầu mỗi người, ít nhất một lần đã từng suy nghĩ đến khoảnh khắc hạnh phúc đó. Và đó dường như mới là cái kết thực sự của chuyện tình đẹp này.

Titanic là một siêu bom tấn, là một bộ phim kinh điển đáng để xem ở mọi thời đại.

 

Tôi đã bị ám ảnh rất nhiều sau khi xem xong bộ phim. Khi uống nước, tôi thấy hình ảnh Jack và những con người trôi nổi trên mặt nước. Trước khi ngủ, hình ảnh Jack và Rose lại chập chờn trong tâm hồn tôi,...

Cứ như vậy tôi nghĩ rằng mình cần phải chia sẻ nó, và tôi tìm đến cuộc thi này. Hãy xem Titanic, để biết rằng đã từng có những trái tim nồng nhiệt biết bao nhiêu, để biết rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra ở phía trước, ta nên dừng lại nếu ta thấy đó là đúng, ta nên bước tiếp nếu trực giác mách bảo ta như vậy.

Titanic, Jack và Rose sẽ mãi mãi sống trong tâm trí và trái tim tôi.....

Tôi nói rằng Titanic để lại cảm xúc mạnh mẽ trong tôi nhưng có thể các bạn chỉ coi đó như một sự bất ngờ nho nhỏ, vì các bạn không phải là người trực tiếp xem phim. Vì vậy các bạn hãy xem trước trailer và nếu các bạn khao khát muốn xem nó như tôi thì hãy vào link bên dưới để xem nhé!

Trailer phim Titanic (1997)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Titanic ( Chuyến tàu định mệnh) ( 1997)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính