Truyện dài

Từng Thuộc Về Nhau - Chương II

ReadzoTừng thuộc về nhau mà không hề hay biết. Để tới khi mất nhau rồi mới da diết đớn đau. Thế giới của những viên đá quý, của yêu, hận và sự tái sinh.

Cúc Nhi 11030102

Cúc Nhi 11030102

08/12/2014

1072 Đã xem

 Chương I http://readzo.com/posts/4401-tung-thuoc-ve-nhau-chuong-i.htm

Chương II  Gặp lại

*Hồng Kông*
Kỳ Mạnh đặt chân tới Hồng Kông lúc 19h. Con người và cảnh vật nơi đây đang dần chuyển mình vào màn đêm sôi động. Khắp các con phố từ lớn tới nhỏ đều rực rỡ sắc màu, đúng với nhận định của nhiều người về nơi gặp gỡ giữa hai nền văn hóa Phương Đông và Phương Tây vừa sầm uất vừa cổ kính này.

Tuấn Khải có mặt ở sân bay đón anh. Dọc đường về khách sạn, Kỳ Mạnh chỉ lặng lẽ ngồi trên taxi, không gấp gáp hỏi Tuấn Khải điều gì. Chỉ tới khi về khách sạn Kỳ Mạnh mới mở máy tính, xem lại toàn bộ thông tin về lô hàng đã đặt. Tuấn Khải dường như sốt ruột, lên tiếng:

- Em chắc chắn là mấy thằng ở Ma Cao móc nối với hải quan. Chúng ta đã rất vất vả mới đặt được lô đá này, tiền cũng đã lót tay cho những kẻ có liên quan, thế mà không dưng lòi ra mấy tay hải quan đó đòi kiểm tra này nọ.

- Hàng hiện giờ ở đâu?

- Chúng ta chưa kịp vận chuyển đã bị hải quan giữ lại, bắt ngừng khai thác. Có lẽ lũ khốn kia đã mua chuộc họ. Ông Zhou thấy thế cũng đã về lo một số thủ tục cần thiết.

- Gọi tới Zhou, bảo ông ta đừng lo lắng. Chúng ta đã ký hợp đồng và sẽ không vì bất kỳ lý do nào mà làm ảnh hưởng tới phi vụ làm ăn này. Sáng mai chúng ta sẽ tới đảo.

- Em hiểu rồi!

Kỳ Mạnh xoay mình trên ghế, điếu thuốc trên tay đã tắt từ lúc nào . Bình thường anh không hút thuốc, chỉ khi gặp chuyện cực kỳ hưng phấn hoặc bế tắc mới tìm tới thuốc, như chính lúc này đây.

- Khải! Gọi cho Tứ Sẹo, tìm khoảng chục người bay chuyến sớm nhất sang đây. Nếu bố tôi có hỏi, hãy nói đi kiểm tra và giám sát việc khai thác- giọng anh khàn khàn- Còn nữa, tìm ngay một phiên dịch tin cậy đi cùng.

- Anh cứ để em lo, anh nghỉ sớm đi.

Kỳ Mạnh lúc này mới để ý, từ khi về khách sạn, anh chưa kịp cởi giày và thay quần áo. Những bước chân mệt mỏi đi về phía nhà tắm, tiếng nước xả vang cả ra bên ngoài. Lúc này, anh phải tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Vụ mua bán lô quặng này là vô cùng quan trọng, nếu thành công, tập đoàn sẽ có nguồn lớn để chế tác đá qúy. Vốn dĩ nguồn hàng trước đều được nhập ở Ấn Độ, các nước Đông Phi và phần nhỏ ở Yên Bái, Nghệ An. Nhưng dĩ nhiên, nguồn "lộc trời" này dần cạn kiệt cộng với sự cạnh tranh của biết bao tập đoàn trên thế giới ngày càng đẩy giá thêm đắt đỏ. Năm trước, khi nhận được tin ở khu đảo hoang này có khoáng thạch, anh cũng cử người tới xác định đúng là có quặng khoáng rất thích hợp cho việc gia công thành đá qúy và bán đá qúy. Thậm chí còn phát hiện ra một loại tạp chất mới chứa nhiều thành phần brom có khả năng tồn tại đá qúy tự nhiên. Dù khả năng này không cao nhưng trước mắt, việc khai thác được nguồn khoáng thạch này cũng đủ đem về bội tiền cho tập đoàn Kỳ Đạt. Không ngờ cùng lúc đó, tập đoàn đá qúy Zhang Hai (Trương Hải) ở Ma Cao cũng muốn tham gia thương vụ này, yêu cầu hai bên cùng khai thác. Phía tập đoàn Kỳ Đạt không đồng ý, thậm chí còn mạnh tay vung thêm tiền giành đứt quyền khai thác. Sự việc rắc rối lần này có lẽ là do  phía Zhang Hai móc nối với Hải Quan nhằm gây khó dễ cho phía anh.

Trong gương, nước từ tóc nhỏ từng giọt xuống chân mày đang nhíu mạnh, khuôn mặt kia lạnh giá, hai bàn tay cuộn lại làm nổi rõ những vệt gân xanh xao. Đối đầu với ai chứ? Xem thường Kỳ Mạnh này thế sao?

- "Như kế hoạch".

- "Được thôi, nhưng tôi phải được 12%".

******************

Kỳ Mạnh cả đêm hầu như không ngủ, sự mệt mỏi lộ rõ vào buổi sáng hôm sau. Như dự tính, anh và Tuấn Khải đợi người của mình sang ở bến tàu, sau đó sẽ ra hòn đảo hoang gặp hải quan của Hồng Kông và xem tình hình khai thác.

- Em đã photo tất cả tài liệu và chứng từ, anh xem qua không?

- Không cần! Bọn thằng Tứ sao lâu đến vậy?- Kỳ Mạnh ném điếu thuốc xuống đất, dùng chân dập mạnh đến khi nó nát vụn.

Tuấn Khải hơi bất ngờ với hành động này của anh. Mới thế mà đã sợ sệt, quẫn bách rồi sao?

- Chắc bọn họ sắp tới rồi...kia rồi anh Mạnh, vừa nhắc đã tới.

Phía đầu bến phà xuất hiện hơn chục người cao lớn và trông có vẻ dữ tợn. Người dân địa phương và khách du lịch nhìn những người lạ này, lúc đầu cảm thấy tò mò bởi có vẻ không giống người Trung Quốc, nhìn cũng không giống đang đi du lịch. Nhưng khi thấy vết sẹo dài trên mặt người đi đầu, họ đành quay đi.

- Anh Mạnh! Chúng em đã tới. Em đã làm theo đúng lời anh dặn- Tuấn Sẹo cất tiếng.

Kỳ Mạnh gật đầu rồi nhận thấy điều gì đó, liền hỏi:

- Phiên dịch đâu?

- Hai người phía sau đang đưa cô ấy tới. Nghĩ cũng lạ, từ khi xuống máy bay, cô ấy mấy lần có biểu hiện khác thường, giống như muốn bỏ trốn.

-Bỏ tay tôi ra, lần đầu tới đây tôi chỉ muốn nhìn ngắm xung quanh thôi, làm gì thế này- Vừa nói cô gái vừa co chân đạp hai người đàn ông bên cạnh.

Kỳ Mạnh tức giận, quay sang phía Tứ Sẹo, hai mắt đỏ ngàu, gương mặt xám xịt trông vô cùng đáng sợ.

- Anh! Anh nghe em nói đã. Đây là ý của bố anh. Em cũng không rõ, chỉ là lỡ nói cho Tổng Giám Đốc biết anh cần một phiên dịch Việt- Trung nên...em xin lỗi! - Tuấn Sẹo cúi đầu, hốt hoảng giải thích.

Cô gái nhỏ cuối cùng cũng được áp giải tới trước mặt Kỳ Mạnh, anh càng nhìn càng thấy khó chịu.

- Hì! Mới đó mà đã gặp nhau rồi?- Thục An cười giả tạo.

- Cô cút ngay về Việt Nam cho tôi! - Kỳ Mạnh gằn giọng rồi quay sang Tuấn Khải- Tìm ngay người khác thay thế.

- Này cái con người kia, anh tưởng tôi muốn đến đây lắm hả? Chẳng qua... chẳng qua...

Ngập ngừng. Chả lẽ cô lại huỵch toẹt ra là sang đây để dễ bề trốn thoát hay ít nhất là gây rắc rối cho anh ta. Thật ra, lúc Tuấn Sẹo tới phòng Tổng Giám Đốc, cô cũng có mặt ở đó. Cô thấy họ bàn chuyện gì nên cũng không để ý, ngoan ngoãn ngồi xem những mẫu đá qúy. Sau đó, bất ngờ ông Kỳ Việt hỏi cô" Cháu biết Tiếng Trung đúng không? Vậy hãy qua Hồng Kông giúp thằng Mạnh một tay. Chắc chỉ là giao dịch thông thường thôi, coi như đi du lịch và để bồi dưỡng thêm tình cảm. Haha".

Nghe thấy câu "bồi dưỡng thêm tình cảm", Thục Anh như đỉa phải vôi, miệng liên tục từ chối.

Nhưng chưa đầy 5 phút sau, cô bỗng đổi ý. Cô nghĩ rằng, nhân cơ hội này tìm cách trốn về New York, nếu không được, cùng lắm là trốn khỏi đám người Kỳ Mạnh, đi du lịch Hồng Kông một chuyến, trả thù vụ anh ta suýt đẩy cô ngồi tù lúc sáng. Nhưng kế hoạch của cô tan thành mây khói khi bị đám người này giám sát nghiêm ngặt, ngay cả việc đi vệ sinh thôi cũng bị kiểm soát, không có khe hở nào mà thoát được.

- Này! Chúng ta có thể thương lượng chút không? Tôi có thể giúp anh làm phiên dịch viên, bù lại khi xong việc...- Cô rón rén lại gần, cố kiễng cao đôi chân, thì thầm vào tai Kỳ Mạnh- Khi về Việt Nam, hãy nói với bố mẹ anh là hủy cuộc hôn nhân này đi nhé!

Kỳ Mạnh nghe thấy những lời này, nhìn thẳng vào mắt cô, cười nhạt:

- Cô? Cô đề cao mình quá đấy! Đã nghe từ "ảo tưởng sức mạnh" chưa? Mà cái tay cảnh sát đó làm ăn kiểu gì để cô nhơn nhơn thế này hả?

Thục An lườm Kỳ Mạnh, vẻ mặt vô cùng đắc thắng, đúng hơn là rất vênh váo.

- Anh nghĩ mình anh mới dùng tiền sai khiến người khác hả? "Ảo tưởng sức mạnh".

- Cô...

- Anh Mạnh, thời gian quá gấp không tìm được người thay thế, hãy để cô ấy đi cùng- Tuấn Khải lên tiếng, cắt ngang cuộc đấu khẩu giữa hai người họ.

Kỳ Mạnh do dự giây lát, nếu là người khác anh hoàn toàn không bận tâm. Nhưng sự việc lần này không hề đơn giản, thậm chí có thể có nguy hiểm. Nếu cô ta xảy ra chuyện, anh biết nói sao với bố mẹ anh và ông bà Tài Minh đây. Người con gái trước mặt này, đúng là càng nhìn càng thấy ghét.

- Lô khoáng thạch chúng tôi khai thác đang bị hải quan Hồng Kông giữ, không loại trừ khả năng nhiều thế lực nhúng tay vào. Cô hãy suy nghĩ, nếu muốn, có thể trở về Việt Nam ngay bây giờ.
Kỳ Mạnh không đợi câu trả lời, ra hiệu cho Tuấn Khải, và đám người Tú Sẹo lên tàu.

- Anh đừng tỏ vẻ cứng rắn. Yên tâm đi! Vì tự do của bản thân, tôi quyết định sống chết cùng anh. Ấy nhầm! Quyết giúp anh vụ này. Thoả thuận thế đi.

Thục An

 kéo vali đuổi theo bọn họ. Khi đi ngang qua Kỳ Mạnh, cô nở một nụ cười thật tươi.

- Thế nhé! Anh không nói gì là đồng ý nhé. Mà kéo giúp tôi cái này đi, nặng quá.

- Cô nghĩ mình đang đi du lịch à? Không mau đi thay bộ quần áo khác. Trông chả ra thể thống gì.
Kỳ Mạnh nói xong rảo những bước dài về phía trước, hai tay vẫn đút túi quần. Ngay từ khi thấy cô ở đây, điều đầu tiên là không ưa con người ấy, điều thứ hai là bộ váy loè loẹt mà cô ta mặc, thế là thời trang hả? Trông chả khác gì con công.

Thục An đứng đó, cúi nhìn bộ váy của mình, ngao ngán thở dài:

- Đã xấu tính lại còn không có mắt thẩm mĩ, thật không cân xứng với vẻ ngoài của anh ta.

**************
Con tàu lướt nhanh trên mặt nước, bỏ lại cảnh vật phía sau. Thiên nhiên nơi đây như một tấm thảm trắng khổng lồ bao trùm tất cả. Không nhà cửa, không cây cối, chỉ có những đàn chim miệt mài bay cùng nhau trên một chặng đường dài.

Thục Anh thích thú ngắm nhìn những đàn chim kia, ước mình là một trong số chúng. Cô lúc này mặc quần jeans và áo sơ mi, hai mắt long lanh, tinh thần thoải mái giống như là đang đi du lịch. Kỳ Mạnh từ trong ca-bin nhìn qua cửa kính, thấy cô gái ngớ ngẩn đứng gần mũi tàu, mái tóc dài tung bay trong gió, chốc chốc lại dang tay dang chân. Sau đó, anh thấy cô nhận một cuộc điện thoại, sung sướng đến mức suýt làm rơi điện thoại xuống tàu. Ngán ngẩm với trò hề này, anh đưa mắt nhìn quanh phòng, bắt gặp một tay đàn em của Tú Sẹo đang nằm vật vã vì say sóng, không chút hài lòng.

- Anna Kiều! Chị muốn chết không? Thất tình thôi mà phải tắt điện thoại cả tháng trời hả?

- "Baby bớt giận đi mà. Lần này là lần cuối. Hứa đấy! Mà em khoẻ không?"

- Không khỏe chút nào, lúc em khốn khó nhất thì chị biến mất tăm. Ôi! Cái số em- Thục Anh sầu não.

- "Sao thế hả? Anh chàng đó bắt nạt em à? Mà hắn ta thế nào? Đẹp trai không? Hí hí"

- Không bằng Jack, Tom, Alleck của chị đâu. Mà không phải chuyện này. Em...em...ôi nói sao giờ?

Thục Anh ngoái nhìn xung quanh, thấy yên tâm mới hạ giọng:

- Tuần trước, em đi bar, em uống say nên ngủ luôn ở phòng Vip của quán đó

- "Ờ! Rồi sao?"

- Sáng ngủ dậy em thấy trên người không một mảnh vải, bên cạnh có một người đàn ông. Hu hu.

- Hả? Đàn ông? Không mảnh vải? OMG!

- Chị nhỏ tiếng chút được không? Lúc em tỉnh là 5 giờ sáng, thấy thế hoảng sợ vô cùng đành mau chóng mặc quần áo chuồn luôn.

- Tức là em và người đó đã...đã

- Hu hu em không biết đâu nhưng em nghĩ là xảy ra chuyện đó, tới mấy ngày sau người em còn ê ẩm đau, không biết vì rượu hay vì... Em còn không dám đi khám thân thể sau hôm đó. Lỡ như là thật thì... - Thục An sầu não.

- Nghe cứ như trong truyện vậy. Thế người đàn ông đó già hay trẻ, trông thế nào?

- Người đó quay lưng lại phía em, em không thấy mặt nhưng thấy bờ lưng khá mảnh. Có vẻ không phải người nhiều tuổi. Mà lúc đó em sợ hãi, tâm trí đâu mà nhìn mặt hay xem tay chân. Em lo lắm, sợ gặp phải tên xấu xa quay clip tống tiền hoặc tên mắc bệnh, thù đời nên đi gieo rắc cho mọi người bệnh tật như ở trên phim thì sao?

- Em chỉ giỏi tưởng tượng. Mà đang ở đâu? Gió to quá! Khó nghe quá!

- Em đang ở Hồng Kông. Giờ em phải làm sao đây Anna? Anana? Ủa đâu rồi? Chị Anna!

Cầm điện thoại, Thục Anh hết đưa lên cao, sang trái, sang phải rồi hạ xuống, thậm chí còn lấy tay vỗ vào nó.

- Chị dâu đừng làm thế nữa, từ đây cho tới khu đảo hoang đó không có sóng đâu- Tuấn Khải từ trong ca-bin đi ra.

Cô xị mặt, vành môi cong cong nhìn Tuấn Khải:

- Biết trước thế này tôi ở lại cho khoẻ. Mà ai là chị dâu anh hả?

- Tụi em coi anh Mạnh như anh trai, mà hai người sớm muộn gì cũng...Hihi! Mà chị vào đây nghỉ đi, đừng ở ngoài đó nữa, mùa này gió độc lắm.

Thục Anh gật đầu. Cô cảm thấy Tuấn Khải ít ra cũng chu đáo và ân cần, không như ai đó một câu tử tế cũng không có.

Tàu nhỏ, chia làm ba khoang. Đám người Tuấn Sẹo ngồi khoang ngoài chơi bài nhưng nói rất nhỏ. Tới khi cô bước vào khoang trong, bắt gặp Kỳ Mạnh đang ngủ mới hiểu lý do. Có lẽ, họ sợ làm anh ta tỉnh giấc.
Chỗ của cô đối diện với Kỳ Mạnh. Dù muốn hay không, cô vẫn phải nhìn về phía đó, trừ khi quay mặt vào tường. Đây là lần đầu tiên từ khi về Việt Nam, Thục Anh thấy người đó ngủ ở cự ly gần như thế. Thật sự trông anh ta rất ưa nhìn, chỉ có điều hơi gầy so với tạng người. Mũi Kỳ Mạnh khá cao, nó giống với kiểu của người Châu Âu, da khá trắng,  mái tóc màu nâu nhẹ. Cô thầm nghĩ anh ta nên nhuộm màu nâu đỏ hoặc vàng kim sẽ đẹp hơn. Tổng thể là ổn nhưng tính cách đó thì không ổn chút nào.

Không biết tại sao cô lại thấy thích thú khi nhìn Kỳ Mạnh ngủ. Cô nhớ lại lần đầu gặp Kỳ Mạnh ở sân bay khi cô nghe theo lời ba mẹ trở về Việt Nam gặp "đối tượng". Anh ta không thèm nhìn cô lấy một cái, chỉ tới khi về tới nhà họ mới nói chuyện dăm ba câu xã giao trước mặt bố mẹ hai bên. Mọi người luôn miệng khen hai đứa đẹp đôi, lúc đầu còn ngại ngần nhưng dần dần sẽ quen. Những ngày sau đó anh ta vẫn cư xử bình thường nhưng sau khi bố mẹ cô lại bay sang New York lo chuyện làm ăn, anh ta tỏ ý không ưa cô ra mặt. Gì chứ! Cô cũng đâu là đứa tầm thường. Cuộc hôn nhân này nhất định không thể thành, dù cho bố mẹ hai bên thúc ép. Nhìn đi nhìn lại, bên cạnh việc thắt chặt tình cảm hai bên thì lợi ích hợp tác kinh doanh giữa tập đoàn đá quý và thời trang cũng không hề nhỏ.

Cô cứ thế suy nghĩ vẩn vơ tới mức hai mắt díp lại chỉ tới khi những tiếng động lạ trên tàu xuất hiện cô mới giật mình tỉnh giấc. Cô đi ra phía khoang ngoài cùng, bắt gặp đám người Kỳ Mạnh đang mặc những chiếc áo bảo hộ dài, trên tay mỗi người đang cầm một khẩu súng. Cô khựng lại. sửng sốt. Họ đi giao dịch chuyện làm ăn hay đi giết người đây. Đúng lúc này Kỳ Mạnh quay ra, bắt gặp sự khó hiểu trong mắt Thục An, ra hiệu cho Tuấn Khải đem áo bảo hộ tới cho cô.

- Đừng sợ! Chị chỉ cần đi theo bọn em - Tuấn Khải nhẹ nhàng.

Kỳ Mạnh nãy giờ quan sát hai người bọn họ, khóe miệng co giật rồi rất nhanh, anh lấy chiếc áo khoác trên tay Tuấn Khải, đi tới chỗ Thục An. Hành động bất ngờ của anh làm cô giật mình, theo phản xạ lùi về phía sau. Kỳ Mạnh chau mày, bước chân lại tiến về phía trước. Những người còn lại thấy cảnh tượng này, không ai bảo ai lặng lẽ tản ra chỗ khác. Anh khoác chiếc áo thật nhanh lên người cô, cẩn thận cài từng chiếc cúc. Thục Anh nãy giờ bất động, không hiểu chuyện gì đang xảy ra và chuyện gì sắp xảy ra. Ánh mắt hai người chạm nhau, Kỳ Mạnh bóp nhẹ hai bả vai của cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô vừa nhẹ nhàng lại vừa mãnh liệt, dường như đang muốn nói điều gì đó. Lúc đó cô chỉ nghĩ rằng anh đang quan tâm mình nhưng sau này cô mới biết, hành động kỳ lạ đó còn là một ám hiệu giữa hai người khi gặp tình huống nguy hiểm.

- Chúng ta sắp tới nơi rồi! Mọi người chuẩn bị. – Tiếng Tuấn Khải ở ngoài ca bin vọng lại.

Thục An nghe thấy thế liền chạy ra ngoài boong tàu, gương mặt nhỏ nhắn trùng xuống, lộ rõ vẻ thất vọng khi bắt gặp cảnh vật hoang vu phía trước. Cô đưa mắt nhìn sang Kỳ Mạnh. Là một hòn đảo hoang ư? Biết thế cô đã ở lại Việt Nam. Nhưng không kịp nữa rồi. Những điều đáng sợ còn ở phía mà họ không thể lường trước được.

(Đón đọc chương III vào ngày 13/12/2014. Chú ý từ chương 2- chương 5 bối cảnh sẽ ở bên Hồng Kong- Trung Quốc sau đó bối cảnh sẽ trở lại Việt Nam và các nước khác. Mong các bạn ủng hộ).

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Từng Thuộc Về Nhau - Chương II

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính