Blog của tôi!

Kỉ niệm ngày đầu đến lớp

ReadzoChắc hẳn ngày đầu đến lớp của mỗi ngườ̀i luôn để lại ấn tượng sâu sắc.

Hương Quế Quế

Hương Quế Quế

01/11/2014

2095 Đã xem

          Khi đã lên cao rất nhiều lớp , tôi vẫn không thể nào quên được cái cảm giác bỡ ngỡ e sợ của ngày khai trường năm lớp một - cái ngày đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi .

         Trên con đường làng , mẹ đèo tôi trên chiếc xe đạp cũ . Vai đeo cặp sách , người mặc quần áo mới tôi cảm thấy mình trang trọng và đứng đắn hơn . Nhìn các anh chị mặc áo trắng vai đeo khăn quàng tôi ước muốn được như họ : biết trường biết lớp biết bạn bè không còn e sợ và vụng về như tôi bây giờ . Tôi như một chú sâu nhỏ đang dần tách cái kén cứng ngắc của mình để rồi đón nhận những ánh nắng đầu tiên của mặt trời buổi sớm nhưng còn thắc mắc e sợ về thế giới bên ngoài .

          Dừng lại trước cái cổng to sơn vàng bên trên là các ô chữ màu trắng được in trên nền xanh ,tôi tò mò hỏi mẹ :

     - Mẹ ơi , kia là chữ gì ạ!

          Mẹ tôi mỉm cười trả lời :

     - Rồi sau này con sẽ biết .Cố gắng vào con nhé !

          Câu nói này của mẹ làm tôi tò mò nay còn tò mò hơn . "Chắc là những người học giỏi mới có thể đọc được những chữ đó".Ý nghĩ này thoáng qua đầu tôi như một làn khói mong manh bị gió cuốn đi mất.

          Sân trường tiểu học dày đặc người , ai ai cũng vui tươi hớn hở . Duy chỉ có mấy đứa mới vào học như tôi là e sợ đứng nép bên người thân . Chúng tôi như những con cua nhỏ đang tiến về phía bờ biển - bờ biển của tri thức , bờ biển của ước mơ .Đâu biết rằng ở phía bờ biển xa xa kia có những thách thức đang chờ chúng tôi khám phá .

          Mẹ dắt tay tôi đến bên một lớp học có cửa làm bằng gỗ sơn đỏ có gắn kính trong . Một cô giáo trẻ xinh xắn đang đọc tên từng người từng người một .Những người được đọc tên sẽ bước sang một hàng . Những người cùng hàng thì sẽ đồng hành với nhau trong suốt thời học tiểu học . Cô đọc đến tên tôi .Tôi giật mình bước ra . Lúc đó ,tôi cảm thấy như hàng nghìn con mắt đang nhìn tôi soi mói . Hồi hộp , lo sợ , lo lắng ,...những cảm xúc đan xen lẫn lộn mà tôi không thể nào tả nổi .

         Chúng tôi được phân công sang lớp 1D . Mẹ dắt tay tôi vào lớp rồi nói :

     - Con gái à , mẹ phải về rồi học tốt con nhé ! 

        Mẹ mỉm cười đẩy tôi vào lớp , rồi bước ra khỏi phòng . Tôi cảm thấy trống vắng và nhớ mẹ hơn bao giờ hết .Cảm xúc như những trái bom chỉ trực phát nổ . Một vài tiếng sụt sùi quyến luyến người thân vang lên như ngọn lửa vô hình châm ngòi cho những trái bom cảm xúc . Tôi bất chấp tất cả vừa chạy vừa khóc chạy đến ôm chân mẹ không cho mẹ đi . Thấy vậy , cô giáo liền an ủi tôi bằng những lời lẽ ngọt ngào . Mẹ thì ôm tôi vào lòng bảo với tôi là trưa mẹ sẽ đến đón làm nỗi nhớ nguôi ngoai phần nào .

         Bắt đầu từ lúc ấy , tôi cảm thấy trường học , lớp học, bàn ghế , bạn bè - những người bạn mà tôi chưa hề quen biết trở nên thân thuộc hơn .

         Tôi dám chắc rằng dù sau này có ra sao đi chăng nữa thì tôi vẫn không thể nào quên được ngày khai trường đầu tiên của tôi vì nó đã mở ra cho tôi cánh cửa của những tri thức rộng lớn.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Kỉ niệm ngày đầu đến lớp

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính