Con người và cuộc sống

Mùa bão lũ quê tôi.

ReadzoCó những hôm nghe gió rít qua song cửa, mưa xối xả như trút hết nước xuống mái hiên...

1160 Đã xem

"Có những ngày chỉ muốn trở về quê

Nằm nghe gió rít qua hàng song cửa

Nói với mẹ con không đi làm nữa

Mẹ nuôi con đọc sách hết đời nghe" 

                                                    (Nguyễn Thiên Ngân)

......" Ba mi ơi, đài báo mai có rét đậm rét hại, ba mi lôi bọc chăn trong tủ ra lót cho mấy đứa nằm, gió mùa ni độc lắm, không khéo mấy con heo nhà mình không qua nổi mùa rét thì toi"....

"Bão giật chi mà giật cấp 15, 16 gớm rứa. Cái nhà cấp bốn ni thì răng mà trụ nổi"..

 

         Mỗi lần có tin tức gió mùa tràn về, người dân quê tôi lại nơm nớp lo sợ một điều gì đó thật hãi hùng. Bởi kèm theo cái rét cắt da cắt thịt ấy là những cơn bão lũ cũng chực sẵn cơ hội mà cuốn mình theo. Người ta bảo "sống chung với lũ cũng quen lần", nhưng quen là quen thế nào được!. NÓ về, hung hãn như muốn nuốt chửng cả thôn xã hoang sơ, nó về, người dân lại bỏ việc làm dở, chặt cây đốn củi, đổ cát vào bao buộc chặt, lấy dây thừng giữ chặt nhà lại!. Ai ai cũng tất bật, vội vã vì có khi bão bất chợt chuyển hướng, tăng vận tốc mà đổ bộ lúc nào không hay. Những ngày như thế, tôi ngồi bên bậu cửa, nhìn những cơn gió xoay vòng mấy chiếc lá, rồi ngắm dòng nước xiết mạnh vào nền đất đỏ phù sa. Buổi ấy, chúng tôi phải sống với ánh nến lập lòe, nhà nào khá giả hơn thì có sẵn cây đèn tích điện, nhưng cũng chẳng ăn thua gì với đợt cúp điện triền miên....Nằm cạnh mẹ nghe gió rít mà lòng cơ hồ trống trải...lâu lâu cựa mình đợi bão về trong đêm...

Mùa bão lũ

Mùa bão lũ

Nguồn : internet

     Người miền Trung quê tôi vốn chịu thương chịu khó, mảnh đất Quảng Bình vốn khô cằn đá sỏi, mùa nắng thì khốc liệt, mùa gió lại tê tái mơn man. Ấy vậy mà ai đi xa quê cũng nhớ, cũng thương, cũng mong chờ đón một cơn bão. Dẫu đảo mắt chỉ thấy nỗi e ngại cùng cảnh tượng khủng khiếp, nhưng những ngày này, ngồi trong nhà, nhìn nước lũ dâng lên, bật đài nghe phát thanh viên đưa tin phóng sự, cả xóm nhỏ thấy vui lạ kì. Ánh mắt mấy đứa trẻ ngơ ngác nhìn nhau vì được sờ tay vào rổ khoai lang còn hôi hổi nóng, nghi ngút khói. Mấy bác lớn tuổi tụm lại hít hà kể lễ chuyện Đông- Tây. Thi thoảng, nhấp ngụm trà nhìn ra xem nước dâng đến đâu rồi, mưa tạnh có kèo nào giăng lưới vây cá hay không....

Cơn bão có thể cuốn đi sinh mạng bé nhỏ côi cút của người dân quê tôi, nhưng tâm hồn họ vẫn thản nhiên lạ kì, như chăng cái gì đến thì cũng đến, lo sợ có ích gì đâu...

Gió đánh tơi tả, tan tác mấy rặng cây xanh, buộc chúng phải bật rễ, tựa vào nhau nằm nghiêng ngả. Mái ngói sẫm màu rơi rớt ngoài sân, mấy tấm tôn che cửa thở phì phà phì phạch bật bay tán loạn. Lũ gà mái mơ tụm lại 1 phía, rũ rượi màu lông ướt sũng, cố gắng chen mình xoài cánh ôm ấp đàn con. Bọn chó mèo thì khôn phải biết!. Thường ngày nghoe nguẩy cái đuôi, gâu gâu cái mõm, mà hễ nghe bão về lại quấn mình rúc trong gác xép, chẳng hé răng nửa lời...

Gió quật 2 tiếng cũng ngơn ngớt, mệt mỏi bỏ đi lạc về chốn xa...mưa vẫn miên man, nhưng cái nhíu mày của mỗi người đã giản ra đôi chút...

   Mấy hôm sau, nước lũ dâng lên tới tấp, vồ vập. Đám củi khô lạc từ khe núi tràn về, trôi bồng bềnh trên mặt nước đỏ ngầu. Trời buồn hiu, chẳng mấy chốc là tối sẫm. Tôi cuộn mình trong chiếc chăn bông và í ới gọi mẹ : " Có làm bánh rán ăn không mẹ ơi?", "nhà mình còn mắm không? con thèm ăn cơm nóng với mắm lắm", rồi khúc khích mơ tưởng. Mưa dầm dề chán chê thì ngớt, chợ búa còn vãn nhưng tiếng rao bán: cá rô đồng, cá trê đồng của mấy bà lớn tuổi vẫn đủ nhà nhà, trẻ nhỏ cho đến người lớn chen chúc, ngắm nghía để mong hâm nóng bữa cơm gia đình...

   

        ......Tiếng quạt vù vù, Sài Gòn trăn trở oặt mình bước sang mùa khô, tôi gọi điện cho mẹ như thường nhật để cảm nhận khí trời nhà quê thế nào, mẹ bảo ngoài nhà bắt đầu rét rồi đấy, chăn bông đã ủ sẵn, nhưng năm nay chẳng có bão. Bỗng nhiên ai cũng thấy nhớ, bởi màu phù sa, màu nước đỏ lừ lừ, hay cả hàng cây xao xác bị gió đánh tơi tả đi, rũ rượt trút hết lá chỉ quê mình mới có. Bão năm nay về muộn con ạ, mà có khi thời tiết đổi thay, cũng chẳng có bão đâu con...

  Tôi thầm mừng và cũng thầm nuối tiếc, thế là năm nay dân mình đón năm mới trong niềm hân hoan ngập tràn...Tuy NÓ không về, nhưng dư âm để lại vẫn da diết trong lòng mỗi người dân xa quê...

Lạc trong mùa lũ

Lạc trong mùa lũ

Nguồn : internet

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mùa bão lũ quê tôi.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính