Ngôn tình

Yêu em là định mệnh chương VI

ReadzoCuộc đời là những chuyến đi đầy mối nhân duyên, kẻ ta gặp trên đường dẫu yêu thương hay ghét bỏ đều là thiên ý.

Mộc

Mộc

08/12/2014

9446 Đã xem

Chương I: http://readzo.com/posts/4044-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-i.htm

Chương II: http://readzo.com/posts/4074-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-ii.htm

Chương III: http://readzo.com/posts/4237-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-iii.htm

Chương IV: http://readzo.com/posts/4284-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-iv.htm

Chương V: http://readzo.com/posts/4409-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-v.htm

Chương VII: http://readzo.com/posts/4717-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-vii.htm

Chương VIII: http://readzo.com/posts/4998-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-viii.htm

Chương IX: http://readzo.com/posts/5082-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-ix.htm

Chương X: http://readzo.com/posts/5257-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-x.htm

Chương 11: http://readzo.com/posts/5378-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-11.htm

Chương 12: http://readzo.com/posts/5492-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-12.htm

Chương 13: http://readzo.com/posts/5580-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-13.htm

Chương VI: Em buồn - Tôi cũng không vui vẻ gì

Linh không biết bây giờ là mấy giờ, cô đã ngồi trên sàn từ lâu lắm rồi. Cứ ngồi ngây ra như thế, với hai hàng nước mắt chảy. Lần đầu tiên cô khóc mà không thành tiếng. Cô cũng không nghĩ đến việc đã tự ý nghỉ làm. Có thể được ngồi như thế này mãi, có lẽ cô sẽ mọc rễ trên sàn nhà mất. Chiếc áo khoác ướt mưa vẫn đang khoác trên người. Cô nghĩ lại lúc mình tủi nhục mặc lại y phục và bước ra khỏi nhà Duy, lúc va phải người con trai khác ở ngôi nhà đó, lúc lên xe bắt taxi về trong cái nhìn đầy ý tứ của người tài xế...Và trên hết giờ đây là cảm giác có lỗi với bố mẹ. Cô đã đủ lớn để quyết định cuộc đời mình nhưng cô vẫn thấy mình có lỗi, cảm giác như mình đánh mất lời thề tôn nghiêm của bản thân, cảm giác mình đã phụ công nuôi dưỡng sinh thành, cảm giác mình hư hỏng, mình rẻ mạt...tất cả như giết Linh từng giây một, rất từ từ và đớn đau. Cô hận mình đã không thể giết chết anh ta ngay trên cái giường rộng lớn đó.

 

Khi cơn lạnh từng đợt khiến cơ thể cô run lẩy bẩy, Linh mới ý thức chiếc áo cô khoác trên người vẫn sũng nước. Linh bước vào nhà tắm, xả thẳng nước lạnh lên đầu và ngồi lọt thỏm trong bồn tắm. Nếu dòng nước lạnh băng này có thể khiến cô ngừng suy nghĩ về những gì vừa xảy ra dù chỉ là một giây phút nào đó, cô thà để bản thân cảm lạnh chứ nhất quyết không bước chân ra. Nhưng nước lạnh chỉ khiến cơ thể Linh cóng đi, run lên từng đợt, cô có lẽ đã chìm vào giấc ngủ vùi mãi mãi nếu tiếng chuông cửa không reo lên. Mi Mao đã kêu ầm lên khi không thấy chủ ra mở cửa, nó cứ đi quanh quẩn quanh cửa rồi chạy về phía nhà tắm. Linh không đủ sức đứng lên nữa rồi, dù cô rất muốn, cô đưa ánh mắt cầu cứu về phía Mi Mao. Nó giương đôi mắt to tròn nhìn cô rồi cụp xuống cố rướn lên thành bồn tắm, luôn miệng kêu gào ầm lên. Chỉ đến khi hàng xóm sốt ruột vì không thấy ai ra mở mà chìa khóa vẫn cắm ở cửa nên tự động bước vào, Linh mới được đưa đi cấp cứu.

 

Công ty

Duy đi những bước thật nhanh về phía phòng hành chính, anh trao đổi to nhỏ với trưởng phòng, khuôn mặt biểu cảm rất tệ. Anh lướt qua chỗ ngồi của Linh. Vậy là hôm nay cô nghỉ. Sao có thể đi làm được chứ sau mọi chuyện xảy ra? Anh có thể đoán được. Anh chỉ muốn đến tìm thông tin của cô, ít ra biết địa chỉ của cô ở đâu.

 

Tiếng xe phanh két dưới sân, người trong xe mải vội bước xuống, dù vội nhưng anh không mất đi một phân lịch lãm. Đám người dưới phố vẫn chưa bớt tụ tập sau vụ cô gái tầng trên ngất trong nhà tắm, họ còn đang kháo nhau cô ta tự tử. Duy nghe thấy hết, anh bước gấp gáp hơn. “ Không thể chứ, không thể chỉ vì thế mà cô tự tử được!” Anh vừa đi vừa nhủ thầm với lòng mình cho đến khi đâm sầm vào một bà trung tuổi đang đứng trước căn phòng anh cần tìm.

- Cậu là Tuấn à?

- Cháu không. Bác là...Đây là nhà của cô Linh đúng không bác?

- Ơ thế không phải à, tôi cứ cầm điện thoại gọi cho cái số gần nhất thấy ghi cái gì Tuấn lo ve gì đây này, tưởng là người yêu con bé mà chả thấy nhấc gì cả.

- Cô ấy sao rồi cô? Cô ấy đâu rồi? Duy rất sốt ruột.

- Tôi kêu xe cho đi bệnh viện rồi, đang về lấy ít đồ cho nó. Khổ thế giời lạnh mà tắm nước lạnh thế, bị cảm lạnh rồi. Đang ở trong bệnh viện 108 ấy, cậu vào xong mang luôn đồ cho nó đi....À, tôi là chủ nhà, sáng nay đi qua thấy phòng không khóa, chìa khóa lại cắm ở ngoài, sợ trộm nên vào, ai ngờ, may mà thấy kịp, lúc nữa chắc lạnh mà chết. Bà cô nhanh nhau khi thấy Duy nhìn bà với vẻ hoài nghi.

- Được rồi. Cháu cám ơn bác.

- Này, này cậu ơi. Đây nữa, điện thoại của nó nữa. Mãi mới mở được đấy. Này, thế cậu là người yêu nó à?

Duy không trả lời, anh bước còn nhanh hơn lúc đến.

Bệnh viện

Linh đang trong phòng hồi sức, cơ thể bị giảm nhiệt đột ngột nên shock nhiệt. Cô đã tỉnh, mới qua có một đêm mà trông cô như gày sọp đi, đôi mắt nhuốm màu u ám. Duy bước vào, Linh hoảng hốt hét lên kinh hãi.

- Cút đi, anh cút đi! AAAAAAA

- Linh, Linh, nghe này. Nhìn tôi này!

Cảnh tượng trước mắt thật khôi hài, người thì cứ giữ tay cứ lay gọi, người thì hoảng loạn muốn tìm cách thoát thân. Mãi cho đến khi y tá chạy đến, Duy mới buông Linh ra.

- Anh có bị sao không thế? Không thấy người ta đang hoảng loạn à? Muốn ép người ta đến mức tâm thần à?

- Tôi....Được rồi, tôi đi ra. Có gì liên lạc cho tôi theo số này. Duy chìa ra tấm card visit in trên giấy lụa thơm, trước khi ra khỏi phòng anh còn ngước về phía Linh. Anh đã làm cô sợ, trước mắt anh không biết làm gì hơn ngoài việc thanh toán viện phí và ngồi chờ điện thoại.

Duy đứng ngồi không yên suốt cả buổi chiều, anh không dám đến lại bệnh viện vì sợ làm cô kích động, cũng không chịu nổi cảnh day dứt tội lỗi khiến bản thân đứng ngồi không yên như thế này. Đúng lúc anh với áo khoác định bước đi thì nhận được điện thoại từ bệnh viện. Duy mừng rỡ, anh vội vã xuống bãi xe.

Khi anh bước xuống xe lần thứ hai thì không tránh nổi ánh mắt tò mò chỉ trỏ từ phía các bà cô ở dưới khu nhà Linh. Duy không bận tâm lắm, nhưng anh không bước quá vội như lúc trước. Đoán chừng trong nhịp bước chân còn cả nhịp suy nghĩ không biết sẽ mở màn câu chuyện như thế nào.

Linh đã bình tĩnh hơn sau cú shock, cô đang ngồi thu mình trên ghế sofa bên cạnh là Mi Mao. Duy đứng trước cửa một hồi lâu, cuối cùng anh cũng quyết định gõ cửa.

Cô đơn giản trông thấy anh là quay bấm chốt cửa luôn, nhưng Duy đã nhanh chóng chặn lại. Họ có mối ràng buộc nhưng lại cũng như chẳng có quan hệ gì.

- Tôi muốn nói chuyện với em!

- Anh chẳng có tư cách gì để nói chuyện với tôi cả. Bởi ngày mai tôi cũng sẽ viết đơn xin nghỉ việc.

- Em không muốn để tôi vào cũng được. Nhưng nghe này, tôi sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này, tôi không mong em tha thứ... nhưng em không cần phải nghỉ việc đâu, chúng ta cũng chẳng gặp nhau mãi đâu bởi tháng tới tôi bay vào Sài Gòn rồi. Dù sao tôi cũng muốn nói câu xin lỗi. Chuyện này...

-  Anh nói xong chưa, anh chịu trách nhiệm gì chứ? Anh có thể trả lại tôi những gì đã mất không? Anh có thể về được rồi! Tôi quá mệt mỏi rồi. Làm ơn để tôi yên.

Duy biết chính mình đang nói ra những lời văn hoa nhưng thực ra anh sẽ chịu trách nhiệm gì với cô? Anh sẽ cưới cô ư? Điều không thể? Thế nên cứ đứng như trời trồng ở đây là một điều hết sức nực cười và ngớ ngẩn. Duy lặng lẽ bước ra.

Bước chân anh cũng chẳng chậm hay nhanh hơn, nó cứ nặng trĩu xuống. Cô không vui đã đành, anh cũng chẳng vui!

 

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Yêu em là định mệnh chương VI

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính