Thơ

Anh! Người tình tháng Mười Hai

ReadzoTháng Mười Hai hát khúc tình ca cũ vắng anh!

Nguyễn Ngân Hà

Nguyễn Ngân Hà

09/12/2014

627 Đã xem

            Một ngày mưa, em tự cho phép mình lười biếng thêm một tí nữa “hôm nay là chủ nhật mà”, tự dưng cảm thấy se lạnh, em bất giác nhận ra tháng Mười Hai đã gõ cửa rồi, cái tháng mà chỉ mấy ngày nữa thôi sẽ kết thúc một năm, tất cả sẽ lại bắt đầu cho một năm kế tiếp nhiều dự định, ước mơ về tương lai. Tháng Mười Hai đến nhanh, vội vàng như tuổi của cô gái hai chín - đủ mơ mộng nhưng chẳng thể đuổi kịp với thời gian, với tuổi xuân cứ mãi một trôi qua mà cô không tài nào níu giữ lại cho mình thêm chút nữa. Tháng Mười Hai là vậy đấy, nó đến trong sự ngỡ ngàng của riêng em, nó không dùng dằng như những tháng trước, tháng Mười Hai cho yêu thương ùa về trong nỗi nhớ... Em vẫn lặng lẽ đi tìm... tìm một chút gió đông để biết mình đang co ro vì lạnh, để biết mình cần một bàn tay ủ ấm, một người để em có thể tựa vai và khóc ngon lành như một đứa trẻ, một người cho em hờn dỗi, nhỏng nhẽo. Còn anh, anh như một người tình xa xôi cho em mãi kiếm tìm... Anh, người tình tháng Mười Hai! 

          Thời gian cứ mãi miết trôi theo quy luật của tạo hóa, một mùa đông nữa lại sắp sửa trôi qua, tất cả cứ trôi theo một quỹ đạo, còn em sao xa xôi quá đổi? Em lại bắt đầu bước đi một mình trên con đường, bước về những năm tháng tiếp theo, em không biết gọi tên là gì nữa, chỉ biết là em sẽ bước về phía trước nơi mà em biết ở đoạn đường nào đó anh đang đợi em. Anh - người tình tháng Mười Hai của riêng em, anh đâu biết rằng tháng Mười Hai trời sẽ lạnh lắm, mưa rả rích đêm ngày kèm theo nỗi buồn về một chút gì đó mà chính em cũng không rõ nữa, nỗi cô đơn ngự trị trong tâm hồn của một cô gái trẻ như em. Em, bé nhỏ trong cuộc ssời này thôi nhưng tim em sắt đá lắm: khi không giữ nổi bên mình, em sẽ buông tay, e đã từ huyễn hoặc mình những điều quái gỡ đến như vậy để rồi hiện tại em vẫn cứ lang thang tìm kiếm cho mình một người tình của riêng em. 

Em vẫn sẽ cười khi không có anh

Em vẫn sẽ cười khi không có anh

Nguồn : internet

                Đã bao lần “duyên đến duyên đi”, em tự nhủ mình sẽ không nuối tiếc, vì đâu phải giếng nào cũng sâu để em thả sợi dây gầu dài. Tất cả với em giờ chỉ như một miền ký ức mờ nhạt, nếu ngày mai anh đến xin đừng lật tung miền ký ức ấy của em, em sẽ giữ cho riêng mình thôi anh nhé. Anh có biết rằng em cần anh lắm, như tháng mười hai cần gió đông để biết mình se lạnh, để biết mình cần có anh đến nhường nào? Và em vẫn thế, vẫn chờ đợi một chút yêu thương để lòng vơi đi nỗi cô quạnh, nỗi nhớ bâng khuâng mỗi tháng mười hai về. Em sẽ đợi... một chiều mưa bay người sẽ quay trở lại, “ngày ấy dù gần hay còn xa ngái, tôi sẽ đợi... đợi mãi người ơi”. Với em, anh như một cái gì đó xa xôi lắm, em cố nắm bắt nhưng ngoài tầm với, chênh vênh trong gió, xa xôi đó, mà gần gũi đó. Em mơ hồ với chính nhận định của mình về anh, rằng anh ở đâu cho em mãi đợi chờ. Một tháng, hai tháng, hay cả cuộc đời em cũng sẽ đợi, anh nhé! 

                Em không biết rằng mình có phải là một con người cầu toàn, luôn thích mọi thứ thật hoàn hảo, bình yên, hay em chỉ cần một cuộc sống bình dị, một cuộc sống có anh mỗi lúc em thấy yếu lòng. Em chỉ cần anh ở đây, bên em, dù cuộc sống có khắc nghiệt với những bon chen thường nhật hay những khó khăn ở phía trước anh vẫn bên em, và em chỉ cần thế... chỉ thế mà thôi. Dù đường đời có phức tạp đến thế nào đi nữa thì anh vẫn đợi em để chúng ta cùng bước tiếp chứ? Em đã tự hỏi mình nhiều câu hỏi như thế, để rồi cứ mãi đi tìm câu trả lời ở một nơi xa xăm nào đó, có những lúc em thấy mình thật ngốc nghếch cho những suy nghĩ không đầu không cuối về những dự định em sẽ làm khi bên anh mặc dù em tự biết rằng một người như em nghĩ sẽ không có trên đời, hai tư rồi vẫn cứ mộng tưởng... Đôi lúc em tự cười một mình về những mộng tưởng chỉ mình em mới nghĩ ra, xa rời thực tế lắm phải không anh? Nhưng đôi lúc cuộc sống quá đổi chông chênh khiến em luôn cho mình xa rời thực tại để mơ tưởng về một chút gì đó tốt đẹp hơn, vốn dĩ nó đẹp hơn trong đôi mắt buồn của em, như vậy là đủ lắm rồi.

               Tháng Mười Hai ghi dấu với tiết trời se lạnh, không có anh em sẽ tự mặc thêm áo ấm, nhưng mùa sau anh sẽ tìm em chứ? Em khi nào cũng vậy, nghĩ về anh trong những suy nghĩ, mặc định tháng Mười Hai như chính người tình của mình. Thả bộ theo dòng người trên phố, em mới cảm nhận hết cái lạnh của mùa đông, tự thưởng cho mình một tách cà phê nóng ngắm nhìn dòng người lướt qua phố đông, biết đâu em sẽ nhìn thấy anh trong đó? Tháng Mười Hai hát khúc tình ca cũ vắng anh!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Anh! Người tình tháng Mười Hai

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính