Góc trái tim

Chỉ là buông tay thôi mà!

ReadzoCan đảm không phải là từ bỏ thứ đang hiện hữu, mà là từ bỏ những thương yêu hằn sâu trong tâm trí.

Bùi Mỹ Dung

Bùi Mỹ Dung

09/12/2014

833 Đã xem

Em là một đứa con gái xấu ngoại hình và hâm dở tính cách. Nhiều người phủ nhận thế nhưng chưa một lần em thôi nghĩ về mình như thế. Em luôn đặt mình ở đáy sâu vực thẳm và soi chiếu từng ngóc ngách cuộc đời một cách trần trụi bằng những cái ngước nhìn. Em thích ẩn mình giữa đám đông, thích thích trộn lẫn và thích sự nhạt thếch của những vệt màu khô khốc trên giá vẽ cuộc đời. Em có nhiều khao khát, em tin vào may mắn và đặt nhiều hy vọng vào cuộc đời dù cho cuộc đời có xô ngã bao nhiêu lần đi nữa. Em ngốc nghếch, nhưng mạnh mẽ và kiên cường.

 

Chỉ là đôi lần em thấy mình không còn là mình. Thấy mình mâu thuẫn, tự vấn, tự đáp, tự trách, tự hờn. Em nghi hoặc sự tồn tại của bản thân, nghi hoặc thời gian, nghi hoặc cuộc đời. Bởi một người đã từng truyền cho em rất nhiều hy vọng vào cuộc đời, rồi cũng chính người ta đẩy ngã em giữa cám dỗ cuộc đời.

 

Tuổi mười tám, không đẹp và mộng mơ như em từng tưởng. Nó khô khốc và buồn tẻ như những mẩu vụn bánh quy và ồn ào như xe cộ giữa giờ tan tầm đông đúc. Đôi lần em thấy mình vô cảm, đôi lần em tưởng chừng như mình sẽ chẳng thể nào ép được tâm hồn để vắt lấy vài ba câu chữ. Thì ra, suối hồn vẫn lẩn khuất đâu đó, như một bản nhạc baroque vang lên trong câm lặng, chỉ khi em dừng lại, mới nhận ra là nó vẫn còn ngân vang.

 

Tuổi mười tám, tình yêu phức tạp hơn những gì em mơ tưởng. Em chưa yêu ai, thật đấy. Thích thì nhiều, nhưng yêu hết lòng hết dạ thì chưa. Vậy mà đã nhiều lần đi qua thương tổn. Cái thương tổn trẻ con của một đứa con gái hay nhạy cảm, cái thương tổn người lớn của một cô gái tự trọng đến tự ái. Người coi đó và vặt vãnh, người cứ thế chà đi chà lại trên cái sẹo đã từng hằn sâu nhiều thương tổn ấy. Người hả hê, người bạc bẽo. Em không trách, không hờn, không muốn gánh thêm đôi phần thù hận đã nhiều lần nghẹn ứ trong lồng ngực. Chỉ là em thấy mình với người, vốn là hai đường kẻ song song, hà tất phải cố hiểu, cố đong, cố đếm?

 

 

Em đã từng nói rằng, người yêu của em là tự do. Em ghét sự ràng buộc, ghét sự theo đuổi cảm xúc, ghét sự chỉ trích và sắp đặt. Vậy mà người lại vô tình áp đặt lên em quá nhiều thứ mà em không muốn. Không phải là người sai, mà là em đã nhầm. Em đặt nhầm cảm xúc, trao nhầm yêu thương. Em kỳ vọng quá nhiều cho đến khi cay đắng nhận ra là sự kỳ vọng của em chẳng là gì cả, trong mắt người. Em không hoàn hảo, không phải theo kiểu “bình thường” mà là thừa thãi những khuyết điểm, còn người suốt đời lại đi tìm một hình tượng hoàn hảo. Vậy đấy, em không xứng, không hợp, không thể hiểu và càng không thể yêu.

 

Vậy nhé, buông tay. Em không dằn vặt, không sầu thương, không tiếc nuối. Chỉ là lặng lẽ trở về nơi mình vốn dĩ thôi mà. Từ bỏ một hy vọng chưa bao giờ bắt đầu, từ bỏ một con người chưa bao giờ hiện hữu, từ bỏ một tình cảm mà vốn dĩ chúng chỉ là những mẩu vụn cảm xúc mà em ảo tưởng tạo nên. Em từng hứa rất nhiều lần như thế, hàng chục hay hàng trăm lần em không còn nhớ. Em chỉ biết, lần này là thật. Bởi em biết, cảm xúc đang tê cóng và từng phân tử niềm tin đang rã.

 

Can đảm không phải là nắm thật chặt mà là buông thật lâu. Can đảm không phải là từ bỏ thứ đang hiện hữu, mà là từ bỏ những thương yêu hằn sâu trong tâm trí. Em biết, mình vốn dĩ là một kẻ nhút nhát, nhưng lần này là ngoại lệ.

 

Rồi em sẽ quên người, nhanh thôi – một cơn say nắng sắp thành hình.

 

 

....Love from Navy - 1:55 6/10/2014 <3

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chỉ là buông tay thôi mà!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính