Truyện dài

Hết hôm nay là đến ngày mai (Phần IV)

ReadzoNgày mai là hôm nay của tương lai.

Thảng Du

Thảng Du

10/12/2014

759 Đã xem

Ảnh: Sưu tầm

 

Phần I

 

Phần II

 

Phần III

 

-----

 

Tôi.

 

Chúng tôi vừa kết thúc một ngày bằng việc xem một bộ phim tình cảm lãng mạn. Sau khi xả nước ấm ầm ĩ từ đầu xuống chân để thư giãn, tôi đang ngồi đọc cuốn "Cưỡng cơn gió Bấc" của Daniel Glattauer - một trong số những cuốn truyện ưa thích của mình - trong lúc chờ em tắm gội. Tôi đã nấn ná ở trang mở đầu tới hơn mười lăm phút mà không một chữ nhỏ nhoi nào có thể hằn vào não, việc thư giãn của tôi như thế rõ là công cốc. Cũng phải, kể từ trưa đến giờ tôi dù làm gì cũng thấy những hình bóng và khuôn mặt mờ ảo lượn lờ xung quanh (đương nhiên là trừ lúc tôi vào nhà tắm). Họ cười đùa, nói chuyện với nhau nhưng dường như vẫn dành cho tôi một sự chú ý nào đó - chờ đợi, có lẽ. Tôi bắt đầu mất dần sự kiên nhẫn.

 

- Xin chào! - Tôi phát tán tiếng chào vô thanh từ trong tâm tưởng, chờ xem có ai trong số họ phản ứng gì hay không.

 

- Xin chào. Cuối cùng thì cậu cũng chịu nói chuyện. - Người đàn ông trung niên hồi trưa lướt lại gần phía tôi, tươi cười, tiếng trả lời vẫn xa xăm.

 

- Rốt cuộc thì mọi người là ai? - Tôi đang cố gắng gạt cái ý nghĩ rằng mình thật sự bị thần kinh để hỏi những câu lô-gíc nhất có thể, à, và hóa ra là có thể nói chuyện theo cách thế này thật.

 

- Chúng tôi là hồn ma thôi - Tôi thấy mờ mờ như thể ông nhún vai - Được sắp xếp ở cạnh cậu vì một lý do quan trọng.

 

- Lý do gì?

 

- Giờ cậu cũng chưa cần biết. Cậu cần làm quen với việc giao tiếp và có chúng tôi ở bên cạnh đã.

 

- Trước đây mọi người có ở đây không? Sao giờ tôi lại thấy?

 

- Có chứ. Chúng tôi đi cùng với cậu từ khi cậu sinh ra cho tới giờ. Hồi bé cậu vẫn nói chuyện và chơi với chúng tôi suốt đấy chứ. Rồi cậu quên mất. Giờ thì đến lúc rồi, cậu cần tiếp tục "biết" chúng tôi.

 

- Hồi bé?

 

Tôi nhớ là mọi người bảo tôi hồi nhỏ hình như có trí tưởng tượng rất tốt, lại giỏi chơi một mình. Nhưng không có nghĩa là tôi chơi với "họ". Trời đất quỷ thần ạ, chả có lý gì lại như thế. Trí tưởng tượng của tôi bây giờ cũng rất tốt, cũng vẫn giỏi chơi một mình. Mà có khi đấy là lý do tôi đang tưởng tượng ra toàn bộ những người trước mặt. Tạm gạt mớ bòng bong đấy đi, tôi bắt đầu có một trạng thái tò mò khác khi lên tiếng hỏi tiếp:

 

- Đến lúc gì?

 

- Cậu cần phải làm vài thứ. - Hình như ông ta lại nhún vai - Và cần đến chúng tôi. Thế thôi.

- Tôi phải làm gì? Tại sao tôi không biết? - Tôi bắt đầu cảm thấy bực mình với cách ăn nói lấp lửng của "họ", được đại diện bởi ông ta.

 

- Rồi cậu sẽ biết thôi. - Ông ta cười cười - Nhân tiện, cậu có thể gọi tôi là Năm. Hiện giờ tôi đang là đại diện cho nhóm ở đây đi cùng với cậu.

 

- Lại còn nhóm ở đây đi cùng với tôi? Thế còn nhóm nào khác nữa à? - Tôi chau mày bất mãn với sự thiếu hiểu biết của bản thân.

 

- Phải. Rồi cậu sẽ biết sớm thôi. Khi đến lúc.

 

Lại là khi đến lúc. Tôi cáu thật. Và tôi cũng không muốn nói chuyện thêm nữa, xua tay:

 

- Thôi được, dù thế nào đi nữa. Giờ thì phiền mọi người ra khỏi phòng được không? Chúng tôi cần không gian riêng tư chứ. - Chắc là miệng tôi đang méo xệch tệ lắm - Không cần thiết phải kè kè với tôi đúng không?

 

- Được thôi, vậy chúng tôi đi xuống dưới nhà vậy. Chúc cậu ngủ ngon.

 

- Vậy chào mọi người nhé. - Tôi thở phào vẫy tay.

 

- À, chưa hết, tôi quên mất. Cậu ngủ lần này phải nhớ hít thở sâu và đều rồi nhìn vào trong đầu. Nếu không cậu sẽ lại được xuất hồn lần nữa như sáng nay đấy. Chúng tôi khó kéo cậu về lắm.

 

- Lại chuyện xuất hồn nữa - Tôi gần như gắt gỏng - Thế sao sáng nay tôi lại không thấy mọi người?

 

- Vì lúc đấy trạng thái của cậu ở giữa chúng tôi và thế giới bình thường. Cơ bản là cậu chưa biết cách giao tiếp nên không thể nhìn thấy chúng tôi được. Cứ từ từ, rồi cậu sẽ học được. Thôi, chúng tôi đi đây.

 

Năm nói một lèo như thế rồi dẫn đầu đoàn người mờ ảo biến mất hút qua cánh cửa gỗ đang đóng kín, để lại tôi đang hết sức bực bội vì đủ thứ mà-tôi-cho-rằng-siêu-nhảm-nhí. Thôi được, tôi đặt cuốn truyện mà nãy giờ vẫn nằm trên tay mình một cách rất tự nhiên xuống ghế xô-pha trong phòng rồi sắp xếp lại mọi thứ. Trường hợp đầu tiên, khá đơn giản, là đầu óc tôi có vấn đề. Cần đi khám, tôi nghĩ vậy. Trường hợp thứ hai, rất phức tạp, là tôi hiện tại đang đến một-thời-kỳ-khỉ-gió-nào-đấy nên tự nhiên nhìn được hồn ma và tôi có việc phải làm cần đến họ, ngoài họ ra còn một vài nhóm khác nữa. Nghe cứ như là đến tuổi dậy thì thì sẽ vỡ giọng. Mà tôi cũng không thể nghĩ ra việc gì để làm liên quan tới các hồn ma. Khỉ thật.

 

Tôi vừa sắp xếp được mấy thứ không-liên-quan vào với nhau như thế thì cánh cửa phòng tắm bật mở, em bước ra trong chiếc áo phông màu đen quá khổ dài tới đầu gối - trang phục đi ngủ ưa thích của em, ờ, và tôi đương nhiên cũng thích rồi - mái tóc nâu hạt dẻ ẩm ướt đang lòa xòa thành lọn trên trán, dáng vẻ hết sức yêu kiều. Tôi tự nhiên quên mất là mình đang nghĩ đến đâu. Và chắc là cũng không cần nghĩ mấy thứ như thế làm gì nữa. Tôi nở một nụ cười ma mãnh, như một cơn gió lao đến bế em lên xoay một vòng rồi hôn nhẹ lên dái tai của em khiến em cười khúc khích. Rồi tôi nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ đen sì tương phản với bức tường trắng muốt, vờ than vãn:

 

- Mười một giờ. Muộn quá rồi, chúng tôi cần phải đi ngủ để giữ gìn sức khỏe.

 

- Vâng - Em cũng làm bộ mặt hết sức nghiêm túc - Cần phải giữ gìn sức khỏe.

 

Đoạn, chúng tôi phá ra cười trong khi tôi bế em vào giường và tiện tay tắt bóng đèn đang sáng quá mức cần thiết đi.

 

------

 

Đồng hồ trên điện thoại của tôi hiển thị rằng ngày Chủ Nhật vừa trờ đến hơn hai tiếng đồng hồ trước. Tôi vừa tỉnh sau một giấc mơ kì quặc nào đó mà tôi không nhớ nổi. Nhìn sang bên cạnh, em vẫn đang gọn gàng nằm gối đầu lên vai tôi ngủ ngoan. Lúc này tôi không quan tâm đến giấc mơ vừa làm mình bừng tỉnh, cũng càng không quan tâm đến cuộc hội thoại hồi tối với "họ" vừa - theo một tia chớp - xẹt ngang qua tâm trí, tôi chỉ im lặng cảm nhận chút tĩnh lặng yên bình ở đây. Khi có em bên mình. Em vẫn thở nhẹ và đều. Đôi mắt tôi quen với bóng tối lặng lẽ ngắm nhìn hàng mi dài của em lắng đọng, đôi môi hơi cong lên trong một giấc mơ nào đó, và mái tóc em bồng bềnh thơm mùi phong lữ và hoắc hương.

 

Tôi vẫn luôn yêu em. Ngày càng nhiều hơn, tôi chợt nhận ra như thế. Và, tôi cũng chợt nghĩ rằng nếu mỗi ngày-hôm-nay-của-tương-lai tôi đều có em bên cạnh đầy yêu thương như hôm-nay-của-hiện-tại - có một nơi yên an như thế để quay trở về - thì dù là chuyện gì rồi cũng sẽ qua.

 

Tôi tự cười bản thân trong suy nghĩ có-vẻ-lão-hóa của mình rồi hôn lên vầng trán em ngơi nghỉ.

 

Có lẽ tôi cũng sẽ có một giấc ngủ ngon khác. Vì em đang ở đây. Và căn phòng ấm áp của chúng tôi.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hết hôm nay là đến ngày mai (Phần IV)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính