Giải trí & Thư giãn

Mặt đá mười ngàn đồng và thế giới đổi thay - Chương 1

ReadzoNếu một khi con người có thể bay lên không, thì cũng là lúc bầu trời sụp xuống

Nygahea

Nygahea

28/12/2014

738 Đã xem

Bức tường trắng bóc, không một vết hằn. Vị trí này cũng chẳng có gì khác biệt với mặt tường dài đến mấy chục mét này. Nhưng cánh cửa đang ở trước mắt nó, bước chân qua, nó sẽ ra đến thế giới bên ngoài.

Thốt nhiên, nó cảm thấy sự hồi hộp mình chưa từng nghĩ rằng sẽ trải qua.

Nó biết thế giới bên ngoài là như thế nào. Bên ngoài chẳng hề tốt lành gì hơn nơi này. Chỉ là, đó là nơi bạn ấy muốn đến.

Nó hít sâu, cố kiềm chế cơn cuồng nộ trong lồng ngực. Không phải lúc, giờ chưa phải lúc.

Nó vươn tay lên chạm vào mặt cảm ứng vốn được thiết kế ở vị trí cao trên đầu nó. Có tiếng bíp vang lên, rồi tiếng máy chạy, một khoảng tường thụt lại rồi mở rộng, nó lập tức bước ra. Nó không có nhiều thời gian.

Những người bảo vệ đi đi lại lại dọc theo tường rào không hề để ý tới sự xuất hiện đột ngột của nó.Nó bước thật nhanh, xuyên qua bãi cỏ, hướng tới phía cổng. Bàn tay nó siết chặt áp lấy hai bên sườn, mặt nóng phừng trái với không khí sớm mai lành lạnh. Vẫn không có một ai chú ý tới nó.

Trước khi bước qua cổng, nó chợt quay đầu nhìn thẳng vào camera kiểm soát. Gương mặt vô cảm của nó hiện ra một nụ cười, mỏng manh nhạt nhòa như chính bản thân nó vậy.

Sớm thôi, ngày gặp lại sẽ sớm thôi.

~***~

Đứa nhóc rất bẩn.

Bộ đồ trên người vẫn còn có thể nhìn ra sắc trắng nguyên bản, vì thế nên trông càng lem luốc. đầu tóc rối lung xa bung, rũ rượi như mấy con ma Hàn.

Cô gái bán hàng thản nhiên ngó qua, mò trong túi quần ra mấy đồng tiền lẻ chuẩn bị ứng phó. Vốn thì ít mà lắm phí quá thể, phí gian hàng, phí bảo kê, giờ còn phí tránh phá đám nữa. Giai đoạn này kinh tế khó khăn, lãi không được bằng nửa trước, khu chợ đêm này giờ vắng hẳn, không chừng nên đóng cửa. Cô gái mải nghĩ linh tinh, không để ý tới cái đứa trẻ cô cho là ăn xin kia nữa, cũng không để ý thấy cách mọi người tránh xa nó. Đứa trẻ đó có gì kỳ lạ lắm. Tất nhiên, nó kỳ lạ với vẻ ngoài nhếch nhác, nhưng dường như còn có gì đó khác nữa. Đám đông vô tình tránh nó ra, không hẳn là vì thương hại hay kỳ thị, mà như có một màn sương lạ đẩy nó tách biệt với mọi người.

Đứa trẻ ấy có lẽ cũng chẳng hề quan tâm, bởi nó đứng nơi đó câm lặng như một bức tượng. Đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm xuống đất, nhưng nếu có ai để ý dưới mái tóc rối của nó thì sẽ thấy đôi mắt ấy sáng quắc, đồng tử co giãn như phản chiếu muôn vàn cảnh bật..

Nó đã quyết định.

Đôi môi khô nứt nẻ ra một nụ cười nho nhỏ. Bằng một tốc độ không thể tưởng tượng được, nó đột ngột xuất hiện ngay trước gian hàng, đôi bàn tay nhem nhuốc chụp lấy rổ dây chuyền mặt đá trên quầy, ấn thật lực xuống.

“Này, làm gì đấy!”

Cô bán hàng lập tức hét toáng lên, cố sức đẩy đứa bé ra, nhưng vô hiệu. Đôi bàn tay cô như đụng phải một bức tường, lạnh lẽo và rắn chắc. Cô đột nhiên run lẩy bẩy, trái tim đập nhanh như ngựa đua. Trước khi kịp nghĩ gì, hay cảm nhận gì, lời chửi rủa đã buột ra khỏi miệng, dù rằng cô cũng chẳng rõ bản thân đang nói gì.

Sự chú ý của mọi người dồn về góc chợ đó. Hai quầy hàng hai bên cũng bất ngờ và khó hiểu, anh trai bán bưu thiếp bên phải đứng dậy tính đi ra lôi đứa nhóc đi, nhưng còn chưa kịp đứng lên thì những bóng đèn suốt dọc phố kêu rít lên, tỏa sáng mạnh mẽ như mặt trời con. Thốt nhiên, mọi người đều lùi lại, như thể đang trông chờ theo những tiếng ro ro điếc tai kia, mấy cái bóng đèn sẽ bùng nổ.

Phụt!

Á!

Có người hét lên, chung quanh đen kịt. Tất cả những ngọn đèn trên phố đã tắt ngấm, đèn nhà dân, đền đường, đèn ắc quy của các cửa hàng. Có tiếng kêu la và chửi rủa, người ta hoảng hốt. Cô bán hàng chảng hiểu sao mình đã ngã ngửa ra từ bao giờ, nằm thẳng cẳng nhìn lên màn đêm đen kịt.

Không biết là bao nhiêu lâu sau, mười lăm phút hay đã cả tiếng đồng hồ, ánh điện mới trở lại những ngôi nhà ven đường. Ánh sáng không nhiều, nhưng đủ để trấn an đoàn người đang co cụm lại với nhau vì sợ hãi. Những quầy hàng xung quanh cũng lục tục tìm công cụ chiếu sáng phụ vào. Có người nhắc cô: "Kiểm lại xem có bị hôi của mất gì không?"

Cô lúc này đã ngồi dậy được, nhưng cứ bó gối đấy chẳng cảm thấy chút sức lực nào trong người mà kiểm soát lại tình hình nữa. Điện vẫn chưa có trở lại, những hộ nhà sát đường thi nhau vang lên tiếng xình xịch của máy phát. Những gì đã diễn ra thật quái đản. Nơi trung tâm này chưa bao giờ mất điện, hơn nữa, cả những bóng đèn đường lẫn đèn chạy ắc quy của các quầy hàng nhỏ cũng bị ảnh hưởng.

Và đứa trẻ kỳ lạ với đôi bàn tay lạnh lẽo và cứng nhắc.

Cô run lên, chống tay đứng dậy. 

Sau đó, dần dần, ánh sáng sáng tỏ con phố hẹp. Lại thêm nhiều tiếng kêu, nhưng rõ ràng là theo ánh sáng, sự bình tĩnh của mọi người đã trở lại. Có hững tiếng thở phào, từ thủa hồng hoang, bóng tối chưa bao giờ khiến người ta an tâm. Hôm nay cũng vậy, sự mất điện đột ngột khiến người ta hoảng sợ, rúm ró hết cả lại.

Cô gái bán hàng chớp mắt, nhìn đám người vẫn còn bối rối xung quanh. Ánh sáng lờ mờ và mối giao thiệp nhạt   nhẽo  giữa những người chung nghề nghiệp khu chợ đêm này không đủ để những người đứng kề biểu hiện sự quan tâm nồng nhiệt nào với cô gái đột nhiên quá ít lời so với mọi ngày. Cô hít thở gấp gáp, đầu óc kêu ro ro như những cái bóng đèn sắp nổ ban nãy, cơ thể lẫn trí não như rơi vào trạng thái đông lạnh, mất mất phản ứng với mọi sự xung quanh. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Mà, đứa nhóc ăn xin ban nãy đâu rồi.

Cô liếc xuống quầy hàng, không hề thấy sự tồn tại của con nhóc đó. Như thể nó đã biến mất vậy, chẳng lẽ nó là … ma?

“Ôi, có ai gọi 115 đi!”

Có người hô lên phía trước. Tự lúc nào, một đám người đã  tập trung  lại, đứng thành 1 vòng tròn ngay trước mắt. Như có dự cảm, cô gái vươn người ngó qua chiếc bàn lớn, suýt thì hất đổ hết cả sạp hàng của mình. Ngay dưới đất, cách cô chưa được một mét, đứa nhóc bẩn thỉu ấy nằm thù lù một đống, bất động như xác chết.

Không đâu, không thể nào, cô thấy tay mình ướt mồ hôi lạnh.

Người ta tò mò xầm xì, một vài người rút điện thoại ra. Hốt nhiên, cô chợt tự hỏi mình có nên chui trở lại xuống gầm bàn không, tránh cho người ta cho rằng mình có liên quan.

Có lẽ là may mắn, trách nhiệm không dính đến bất cứ người nào ở đây, vì chính lúc đó, hai người đàn ông cao lớn vẹt đám người ra, gọi lớn hai tiếng con ơi. Một người vội vã cúi xuống kiểm tra đứa trẻ. Người còn lại quay ra xin lỗi mọi người, nói gì đó kiểu như đứa trẻ này bị bệnh. Người dạo chợ vứt lại những ánh nhìn hiếu kỳ, rồi tản dần ra. Cô dùng đôi mắt thất thần trông theo vẻ mặt sốt ruột nhưng chẳng hề lo lắng của hai kẻ kia, nhìn một kẻ cúi xuống kiểm tra mạch của nó. Người còn lại giờ đang quay lưng lại với cô, tay đút túi quần.

Đầu óc chậm chạp của cô như rung lên,  đứa trẻ đó kỳ quặc và đáng sợ, còn hai gã này  đáng nghi và độc ác.   Cô giật giật cổ, muốn hét lên, để mà tất cả âm thanh phát ra là tiếng gừ trong cổ họng. 

Đúng vào lúc này, đứa bé mở mắt.

Nó mở mắt và ngồi dậy, gạt tay người đàn ông kia ra. Dù bây giờ nó trông gầy nhom và ốm yếu, nhưng rất kiên quyết. Do tư thế ngồi, đôi mắt đứa trẻ mở ra nhìn sói thẳng vào cô. Đôi mắt to và đen thăm thẳm, ánh nhìn mạnh mẽ như tỏa sáng

Nó nở một nụ cười.

Chỉ là cười mỉm, nhưng rạng rỡ đến nỗi khuôn mặt nhem nhuốc tươi tắn hẳn. Trong phút chốc,  nó   không phải là đứa nhóc lang thang nào, mà là một hoàng tử nhỏ. Dù thế, cô vẫn cảm thấy không chịu nổi, ánh mắt đó quá sáng, cứ như đâm xuyên qua cô vậy.

Người đàn ông bước đến, cắt ngang tầm nhìn, cô thở ra một hơi vẫn giữ chặt trong lồng ngực. Lần này, cô thật sự muốn trốn xuống gầm bàn.

Ba người bọn họ đứng dậy, đưa nhau đi, đứa nhóc con lọt thỏm giữa hai người lớn, nhưng vẫn nở nụ cười, quay đầu nhìn thẳng về phía cô cho đến tận ngã rẽ.

Trái tim cô đập thình thịch. Cô không phải đang nằm mơ một giấc mơ kỳ quái đó chứ.

Ánh mắt cô rơi xuống sạp hàng nhỏ bé của mình để mà giật nảy người. Đây là hàng của cô phải không vậy? Thứ đá là hàng loại của hàng loại, mua năm chục một cân này sao tự dưng đẹp quá? Chúng sáng bóng, ánh sáng chiếu vào mà như đang tỏa hào quang, có độ trong và mịn như là… ngọc?

~***~

Một tuần sau đó, khu chợ lại nhộn nhịp như chưa từng có sự cố bất thường nào. Tiếng cười khe khẽ, tiếng trao đổi, tiếng bước chân hòa trộn.

Trong góc nhỏ nơi đó, có một quân thể người cũng đang to tiếng mặc cả.

- Cái này bán thế nào?

- Trông cũng được nhỉ?

- Mình mua đeo đôi đi.

...

Châu ép tay lên ngực. Cô hau háu nhìnnhững đôi bàn tay chạm vào những mặt đá sáng bóng. Môi cô mím lại, nửa như phấn phích, nửa lại như sợ hãi.

- Chị, này chị ơi!

Châu giật này khi bàn tay xa lạ đó chạm vào người. Thái độ của cô cũng khiến người đối diện lấy làm lạ, nhưng cô gái trẻ đó nhanh chóng bỏ qua, mà lắc lắc cái mặt dây bằng đá ép trước mặt cô.

- Em lấy hai cái, tính cả thảy 20 ngàn, nhé?

Gương mặt trắng bệch của Châu co lại, thành một nụ cười méo mó.

- Được. Ừ được. Đây. đây!

Cô gái tròn mắt nhìn món hàng nhanh chóng được nhét vào tay mìn. Cô thảy tờ tiền lại, rồi nhanh bước lẫn vào đoàn người, thỉnh thoảng quay lại nhìn Châu bằng đôi mắt kỳ quái.

Châu không để tâm, hôm nay, thứ này đắt hàng cực kỳ.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mặt đá mười ngàn đồng và thế giới đổi thay - Chương 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính