Tản mạn về cuộc sống

Hoài niệm tháng Mười Hai!

ReadzoTháng Mười Hai đã về trên từng ô cửa nhỏ, len lỏi vào từng nhà, tháng Mười Hai với những hoài niệm, tiếc nuối về một chút gì đó chưa thành hiện thực của tuổi ha

Nguyễn Ngân Hà

Nguyễn Ngân Hà

10/12/2014

2244 Đã xem

              Tháng Mười hai chợt đến một cách vội vàng kèm theo những cơn mưa rả rích đêm ngày, tháng của những hoài niệm về những gì xưa cũ, tháng của se lạnh tiết trời cuối đông, của những hoài niệm trong tâm hồn cô gái trẻ tuổi hai tư. Tháng Mười Hai đến nhanh đến độ chẳng kịp cho ta thời gian để mà suy nghĩ vẩn vơ về những gì đã qua và kịp hoạch định tương lai cho mình trong năm tới. Ta vội trách tháng Mười Hai... Ta thấy mình buồn vu vơ về một điều gì đấy, mơ hồ lắm và cũng chợt nhận ra mình đã hai tư rồi đấy nhé.

                Hai tư tuổi... cái tuổi mà người ta đã lên chức “làm cha, làm mẹ”, còn ta ta vẫn cô đơn rong đuổi trên con đường tìm kiếm cho mình một người bạn đồng hành trên chuyến xe hạnh phúc. Ta cũng đã từng mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ”, lúc ấy chắc hẳn ta cũng sẽ cười, sẽ hạnh phúc như đứa bạn ta bây giờ. Có lẽ cái duyên ta chưa tới, ai đó đã từng nói rằng: duyên muộn hạnh phúc sẽ dài lâu mà, ta tin vào cái gọi là duyên số ấy để rồi đôi lúc thấy ai đó tay trong tay ta bỗng chợt chạnh lòng, thấy mình cô đơn đến lạ. Ta chợt biết rằng mình cần có bàn tay sưởi ấm những ngày đông. Ta chênh vênh trong cung bậc cảm xúc của chính mình, ta thờ ơ, vô tâm với những tin nhắn hẹn hò của một anh chàng nào đó mà ta quen. Dường như cuộc sống khắc nghiệt đã khiến trái tim ta khô cằn cảm xúc, vụn vỡ những tin yêu... Ta không tin vào những thứ có thể gọi là tình yêu đích thực, chân thành, cái gọi là “mãi mãi” vì ta biết rằng chả ai vì thiếu ai mà chết bao giờ. Ta thấy mình già hơn tuổi hai tư với suy nghĩ: nếu ta chỉ là một cô gái bình thường, không công ăn việc làm ổn định làm liệu rằng người ta có để ý đến mình hay không? Vì cuộc sống này vốn dĩ ít nhiều là thực dụng... mà cũng không hẳn là vậy, có lẽ là thực tế thì đúng hơn. Ta cũng sống thực tế đó chứ nên những suy nghĩ hóa ra cũng “thực tế”. Mẹ thường bảo: “con gái lớn, phải kiếm một anh chàng để mà nương tựa chứ con. Cuộc sống có người này, người nọ, không phải ai cũng như con nghĩ đâu. Hãy nghĩ thoáng ra một tí”, nhưng ta thì không thể, ta không đặt niềm tin vào một mối quan hệ không rõ ràng nên đôi lúc ta bơ vơ... Ta thường tỏ ra mạnh mẽ, chẳng cần một sự giúp đỡ từ bất cứ người con trai nào nhưng thật ra ta lại yếu đuối đến vô ngần, chỉ cần một chiếc lá rơi nhẹ cũng khiến ta đau, ta khóc mất rồi. Vì vậy nên dù đã hai tư nhưng ta vẫn một mình đơn côi lẻ bóng, thấy mình mờ nhạt trong tiết trời se lạnh của đầu tháng Mười Hai. Hai tư tuổi, ta tìm kiếm cho mình một người... để nhớ... để mong... và ta biết rằng anh đang đợi ta ở đoạn đường dài phía trước chỉ cần ta bước tiếp mà thôi. Ta biết mình sẽ yêu một người nào đó, ta tự hoạch định tình yêu cho mình bằng một vòng tròn lẩn quẩn giữa lý trí với con tim, ta sẽ yêu bằng một trái tim nóng của tuổi đôi mươi, thật chân thành nhưng vẫn tỉnh táo để không quá khờ dại.

                 Hai tư tuổi, ta dặn lòng nên gạt bỏ những suy nghĩ quá chu toàn cho hiện tại và tương lai. Nhịp sống thay đổi qua từng ngày, chẳng có thời gian để ta chợt buồn vu vơ về sự đa chiều của cuộc sống, ta phải thay đổi cách nghĩ, cách sống cho phù hợp không nên khi nào cũng cứng nhắc áp đặt cho mình nguyên tắc bất di bất dịch trong mọi công việc. Ta biết rằng ngày mai mặt trời lại mọc, một ngày mới lại bắt đầu, tất cả cần tươi mới, căng tràn nhựa sống cho một thứ gì đó rất mới cho của riêng ta, cái gì đến ta sẽ nắm lấy và sẽ buông những gì không còn phù hợp với mình. Ngày mai, ngay ngày mai ta phải bắt đầu bước những bước thật vững chải cho niềm tin, sự hy vọng, chờ đợi từ đôi mắt mỏi mòn của mẹ, sự hy sinh thầm lặng của cha và có cả tình yêu của cả một ai đó nữa...    

               Hai tư tuổi, ta cần lắm một niềm tin để vững bước trên con đường mình đã chọn. Đôi lúc, ta rơi vào trạng thái phó mặc cho tất cả, không lo âu không suy nghĩ. Đôi lúc, ta cũng cảm thấy chán nản, sao mọi thứ đều trở nên khó khăn, không như những gì mình tưởng tượng khi còn ngồi trên ghế nhà trường, thực tế khác xa quá nhiều so với lsy thuyết mà ta đã được học, những lúc đó ta đã từng khóc... Cuộc sống không phải là giấc mơ màu hồng, cuộc đời không phải là con đường trải thảm đỏ để ta bước... Trải qua tất cả, ta mới thấy mình trưởng thành, bước chân thêm vững.

              Tháng Mười Hai đã về trên từng ô cửa nhỏ, len lỏi vào từng nhà, tháng Mười Hai với những hoài niệm, tiếc nuối về một chút gì đó chưa thành hiện thực của tuổi hai tư, ta dọn dẹp, cất kỹ, gói gọn vào trong góc nhỏ của trái tim để sang hai lăm ta có ước mơ, có mục đích để phấn đấu, để ta sẽ một lần rung động trái tim yêu với một anh chàng nào đấy của riêng mình. Hoài niệm tháng Mười Hai...

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hoài niệm tháng Mười Hai!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính