Tiểu thuyết

Công chúa nhân ngư - chương I

ReadzoMột biến thể của chuyện tình nàng tiên cá.

Hoa Vô Sắc

Hoa Vô Sắc

26/12/2014

679 Đã xem

         Chàng trai của thiếp, đã lâu lắm rồi, rất lâu rồi đấy. Những thứ mà thiếp có, chẳng phải là thứ thiếp muốn, tất cả cũng chỉ giống như bọt biển mà thôi. Một người con gái đâu cần đến sức mạnh, đâu cần đến tri thức, đâu cần phải trường sinh bất lão. Thiếp chỉ muốn làm một người bình thường, không, cũng chỉ cần là một người cá bình thường thôi, như cô gái bé nhỏ kia, vì tình yêu mà đến van cầu mụ phù thủy đôi chân....

 

         Người em thương mến ơi, vì cớ gì em lại gặp người, chẳng phải là định mệnh sao? Cớ sao định mệnh lại trêu ngươi, để em và người thuộc hai chủng loài, ngay cả bước trên mặt đất đối diện với người em cũng chẳng có cơ hội. Nhưng em lại không thể quên được ánh mắt, khuôn mặt của người. Vì người em đánh một canh bạc lớn với số phận, từ bỏ cả nòi giống để đổi lấy một cơ hội chạm mặt người.... Người con gái kia là ai.... Vị trí ấy chẳng phải dành cho em sao... Cớ sao em phải chịu bao hi sinh chỉ để nhận lấy đau khổ như vậy....

 

     Thế gian này, ra đâu phải cứ cho đi yêu thương là nhận được yêu thương. Biết là giả dối nhưng vẫn cứ lao vào không suy nghĩ, tất cả cũng chỉ vì hi sinh quá nhiều nên chẳng thể chấp nhận hạnh phúc lại rơi vào tay kẻ khác.

 

Chương I. Công chúa nhỏ

*

*        *

            Người ta nói, đại dương còn rộng hơn, cao hơn và giàu có hơn cả đất liền. Kẻ nắm giữ đại dương mới là kẻ có quyền lực cao nhất. Đất liền có loài người thì đại dương có nhân ngư thống trị. Hai loài tuy rằng đôi lúc có mâu thuẫn nhưng về cơ bản "nước sông không phạm nước giếng", từ trước đến nay chỉ biết đến nhau chứ chưa từng giao tranh lớn. Cũng vì nhân ngư lên cạn chẳng khác nào phế nhân, mà đại dương sâu thẳm lại quá nguy hiểm với con người.

            Đồn rằng người cá có nửa trên giống người, nhưng thân dưới lại là đuôi cá, vảy vàng vảy bạc, lấp lánh, xinh đẹp vô cùng. Sâu trong đất liền, người ta vẫn thường mua bán, trao đổi những chiếc vảy cá của nhân ngư, có được một vài cái treo trong nhà hay làm đồ trang sức, chứng tỏ gia chủ chẳng phải người tầm thường. Cá biệt, còn có nhiều đại phú hào chịu chơi, vung hàng rương tiền thuê người tìm bắt nhân ngư nuôi giấu trong tầng hầm. Sở dĩ vậy vì nhân ngư không giống như người thường, chẳng hiểu là thần tiên hay yêu quái, giống loài này mắt sâu, môi thắm đầy ma mị, trai gái loài người thấy một lần là không quên được.

            Ngư dân gần biển thì ngược lại, họ tôn sùng và sợ hãi nhân ngư. Nhân ngư đẹp, nhưng chỉ được ngắm nhìn từ xa, cấm tiệt lại gần, vẻ đẹp của nhân ngư như một cái bẫy ngọt ngào, khiến người ta sa chân vào không thoát được, có người si mê người cá mà bỏ vợ bỏ con, hàng ngày tha thẩn bên bờ biển, chỉ mong một ánh mắt ngoái lại nhìn. Cũng có tin đồn, đã từng có chàng trai trẻ bị nhân ngư quyến rũ, gieo mình xuống biển, đến giờ vẫn chưa thấy xác. Mỗi khi đêm xuống, các nhân ngư mới lớn tập trung bên các mỏm đá bên bờ biển cất tiếng hát trong như ngọc ve vãn nhau. Khuôn mặt xinh đẹp, làn da mịn màng, mái tóc mượt mà phất bay trong gió, chẳng rõ họ ve vãn nhau hay đang mê hoặc những chàng trai, cô gái loài người tò mò trộm bước đến. Đức vua đời trước có ban lệnh, các đêm mùa hạ, nhân ngư lên bờ nhiều, dân chúng ven biển phải đóng cửa, đi ngủ từ sớm, không lại gần bãi biển, tránh bị nhân ngư mê hoặc, ảnh hưởng đến công việc và gia đình. Cửa đóng chặt chẳng ngăn được tiếng hát mê hồn, nam thanh nữ tú vẫn ngẩn ngơ vì họ. Không ngư dân nào dám động đến nhân ngư, vì nhờ có họ, ghe thuyền mới đầy ắp cá tôm, nếu để phật ý họ, cả tháng chỉ quăng được vài con cá nhỏ, cả làng chài khốn khổ, trẻ con khóc vì đói, đàn ông không buồn ra biển, lưới thủng vợ hiền cũng chẳng muốn vá. Phải đến khi con trăng tròn lần nữa, cá tôm mới lũ lượt kéo về. Bởi vậy mà, mỗi lần thương nhân đến săn người cá, ngư dân đều liều mạng ngăn cản, động vào nhân ngư, chẳng khác nào động vào miếng cơm của họ.

            Chủng loài ấy, mãi là điều huyền bí hấp dẫn nhất với con người.

*

*          *

            Đáy biển sâu là nơi cư ngụ của nhân ngư. Những hang động ngầm nơi đại dương sâu thẩm là những tòa lâu đài hoa lệ, thường chỉ dành cho tầng lớp thống trị. Đại dương màu mỡ, số lượng nhân ngư lại ít, việc tranh đấu giành giật như xã hội loài người gần như không có. Ngày qua ngày, họ chỉ vui chơi, tiệc tùng và duy trì nòi giống. Giai cấp thống trị đề ra luật lệ, bảo vệ và tổ chức các buổi tiệc cho dân chúng. Đáng lẽ giờ này, tất cả các nhân ngư trong vùng biển này đều phải đang hân hoan trong buổi khiêu vũ kéo dài 3 ngày thì lại có một cô gái nhỏ lẻn bơi ra khỏi cung điện. 

            Nơi cô đến là hang động nơi vách núi cao gần bờ. Cô gái thận trọng lách quá từng bãi đá, thỉnh thoảng trộm ngoi lên mặt nước thăm dò động tĩnh. Trái tim cô đập thình thịch, cô biết cô đang làm một việc vô cùng liều lĩnh. Các chị cô nói, vượt qua nơi này sẽ đến vùng nước sâu sát vách đá, bơi xuống dưới là nơi ở của mụ phù thủy. Nói như vậy, nhưng trong đám nhân ngư trẻ, chưa có ai từng bơi đến đó, vì đường đến xa xôi lại chưa kể trước vùng nước sâu là một dải nước nông đầy đá tảng, vách núi lại che lấp ánh sáng, bơi vào ban đêm thì không thấy đường, mà ban ngày thì chẳng nhân ngư nào dám bơi lại gần bờ. Cũng không ai dám chắc vùng nước sâu và hang động kia có thật không, chỉ sợ bơi đến rồi mắc cạn để đám người săn nhân ngư phát hiện ra thì coi như đến số. Thêm nữa, chẳng ai lại đến chỗ mụ phù thủy làm gì, cha mẹ nói mụ ta có nhiều phép quái đản, không coi nhân ngư là đồng loại, lại nói, nhân ngư chỉ nghe hiểu chứ không thể phát âm chuẩn tiếng người, vậy mà mụ có thể giao tiếp được với họ, không chừng chính mụ chỉ điểm cho đám thợ săn tới bắt nhân ngư nữa.

         Cô đã bơi rất lâu rồi, tiệc có lẽ đã bắt đầu rộn rã. Lúc cô đi, mặt trời mới lấp loáng dưới đáy biển, giờ này đã đứng bóng trên cao. Đây không phải là thời điểm tốt để nhân ngư bơi gần bờ, độ sâu của nước không đủ bảo vệ cô khỏi ánh nắng mặt trời, cô đã bắt đầu thấm mệt, đầu óc mất dần tỉnh táo. Trước kia cô cũng từng lên mặt nước giờ này, nhưng là ở vùng biển nước sâu, ngoi lên rồi trồi xuống, phần lớn thời gian vẫn là dưới biển sâu. Vách núi thấp thoáng ngay ở trước mặt, nhưng nếu địa hình không có gì thay đổi, chỉ sợ bơi lên nữa sẽ không còn sức vượt qua dải đá này mà quay về. Ngay lúc tưởng như bản thân đã đến giới hạn thì cả cơ thể bỗng hụt sâu xuống mặt nước. Là vùng nước sâu! thật sự là vùng nước sâu, cách vách núi cả quãng dài cũng đến cả dặm, đáy biển sụt xuống thành một hố sâu hun hút. Cảm nhận được làn nước mát dưới đuôi, cô lặn sâu xuống. Đúng như lời các chị, dưới vùng nước sâu là hang động, bên trong chắc chắn là nơi mụ phù thủy sinh sống. Nơi này sát vách núi cao, hẻo lánh, dưới vách núi lại là vùng biển sâu, con người rơi xuống gần như nắm chắc cái chết. Địa thế đặc biệt, hang động này gần như tách biệt với cả con người lẫn nhân ngư.

            Đã đến nơi còn chẳng lẽ không vào, dù cảm thấy sợ hãi, không rõ thứ gì đang đợi mình trong hang động kia nhưng sau vài phút vẫy vùng lại sức, công chúa vẫn bơi thẳng vào trong. Hang động trước mắt tuy không bằng cung điện của hoàng tộc nhưng so ra cũng không kém cạnh là bao. Ánh sáng nơi này tốt hơn hẳn cũng điện hoàng gia. Dường như nơi này sinh vật sống chẳng theo một quy luật nào cả. Càng vào sâu, càng nhiều sinh vật phát sáng. Hải quỳ và san hô phát quang trải dài dưới chân, trong các kẽ đá. Sao biển, bạch tuộc, các loài nhuyễn thể, thậm chí cả các loài chỉ có sâu dưới đáy đại dương cũng thoáng thấy bóng. Cảm giác sợ hãi chuyển dần qua thích thú. Giống như bầu trời đầy sao, thậm chí nơi này còn sáng rõ hơn cả đêm trăng tròn. Cô gái bơi lội giữa khung cảnh thần tiên kỳ diệu, con cá nhỏ này cô chưa thấy bao giờ, màu sắc của nó thật sặc sỡ, loài bạch tuộc phát sáng nhấp nháy từng giác hút trên xúc tu, tất cả đều mới mẻ. Các chị chắc chắn chưa bao giờ đến nơi nào như thế này, nếu nghe cô kể lại, chắc họ sẽ chết vì ghen tị mất. Sống một mình ở nơi thế này, chắc là cũng không đến nỗi nhàm chán.

Hang động trung tâm rộng rãi và bằng phẳng, khác hẳn với tưởng tượng của cô về những thứ đáng sợ như tim người hay xương người cá để chế độc dược. Xung quanh chất đầy các rương hòm, qua khe nhỏ cô có thể thấy những cuốn sách da cá gọn gàng trong đó. Những đồ vật lạ kỳ, giống với những thứ nhặt được từ thuyền đắm của loài người mà vua cha treo đầy trong cung điện ngập tràn khắp nơi. Các hang nhỏ xung quanh cũng đầy thứ rong biển phát ra ánh sáng lờ mờ. Công chúa thận trọng tiến dần vào trong, vừa dò xét vừa cất tiếng gọi

            - Có ai ở đây không?

Không có tiếng trả lời, điều này làm công chúa bỗng cảm thấy phần nào nhẹ nhõm. Tuy chủ đích tới gặp mụ phù thủy, nhưng nghe quá nhiều điều không hay, công chúa vẫn cảm thấy một chút gờn gợn. Quan sát khắp xung quanh, bỗng cô phát hiện nơi góc khuất của hang là một hang nhỏ đặc biệt, không có sinh vật phát sáng nào, bên trong tối đen. Cô gái cảm thấy rùng rợn, trống ngực đập từng đợt liên hồi, có lẽ mụ phù thủy đang ngủ trong ấy, đánh thức giấc ngủ của người khác là một việc không hay ho lắm. Nghĩ vậy cô cũng không tới gần đó, định bụng khi bà ta dậy, gặp gỡ sẽ thuận tiện hơn. trực giác cũng mách bảo cô đừng nên bén mảng tới đó nếu muốn yên ổn bước ra khỏi nơi này. Công chúa quay đầu tìm chỗ đứng chờ...

(hết chương I)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Công chúa nhân ngư - chương I

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính