Truyện Dài

Chỉ vì em - Chương 5

ReadzoĐi được nửa vòng quanh sân trường, Đình Phong ngừng lại, anh thấy, chỉ cần như vậy, ngôi trường này- đủ thú vị rồi...

Xanh Lam

Xanh Lam

10/12/2014

4701 Đã xem

Chương 5

Đan Phương choàng tỉnh giấc, khẽ nghiêng đầu, lắc nhẹ vai, đêm qua cô ngủ quên trên bàn, giờ này người có chút mệt mỏi. Tắt chuông báo thức chưa kịp kêu, ngày nào cũng vậy, Đan Phương luôn cẩn thận đặt chuông báo thức nhưng cô luôn tỉnh trước khi báo thức vang lên.

Xuống nhà bếp khi trời vẫn còn mờ sương, mọi người cũng dần tỉnh giấc. bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho ngày mới. Công việc của Đan Phương chủ yếu được phân vào buổi chiều thuận tiện cho lịch học của cô, sáng nay cô xuống bếp giúp đỡ mọi người một chút, rồi trở về phòng chuẩn bị đi học.

Từ khu biệt thự đi ra điểm xe bus là con đường vắng rợp bóng cây xanh, Đan Phương thả bộ chậm rãi, hít thở bầu không khí còn chút yên tĩnh, trong lành của buổi sớm. Có chiếc ô tô bóng nhoáng vụt qua cô, Đan Phương buồn bực nghĩ thầm, một vật dụng của người ta gấp mấy lần gia tài của người bình thường có.

Nhà chủ cô đang ở cũng rất có tiếng tăm, ông chủ là chủ tịch Tập đoàn An Khánh hoạt động trên nhiều lĩnh vực, lần đầu thấy ông, cô cảm giác ở con người này có sự uy phong, quyết đoán và có chút lão luyện thường thấy ở một người doanh nhân, nhưng cũng có sự hiền từ, nhân hậu, và giản dị; còn bà chủ, nghe nói trước đây bà cũng tham gia vào điều hành công ty, về sau này thường chỉ có mặt trong các cuộc họp cổ đông lớn; sang trọng, quý phái là những gì có thể hình dung trong lần đầu tiên cô thấy phu nhân Dương… Nhà chủ có tiểu thư Thùy An như cô tiếp xúc cũng đặc biệt dễ gần, ngây thơ, trong sáng, cô ấy, tựa như giọt sương tinh khôi trong buổi sớm, khi được ánh nắng chiếu vào thì trở nên long lanh, rực rỡ, nhưng cần được nhiều chở che và bao bọc.

Mải nghĩ ngợi miên man, Đan Phương bất giác đã ra đến điểm chờ xe. Trời dần sáng tỏ, người ra đợi xe ngày một đông, cũng may chuyến xe kịp đến nhanh, Đan Phương chọn cho mình vị trí ưa thích gần cửa sổ, chợp mắt một lát vì đến trường cô bình thường cũng mất 40 phút, đêm qua đọc sách khuya rồi thiếp đi, cô có cảm giác thiếu ngủ.

Hôm nay là ngày đầu tiên, “nhân viên mới” đến công ty, Minh Khánh chủ động đến sớm một chút. Tiệc khách hôm qua cũng có một số nhân viên công ty đến dự, họ cũng biết được thân phận của anh, dần dà người trong tập đoàn cũng sẽ biết, nên anh mong có thể tạo được ấn tượng tốt đối với họ. Trước đây, Minh Khánh vốn dĩ coi trọng năng lực, anh đơn giản nghĩ rằng, chỉ cần năng lực là có thể chiến thắng, thành công tất cả, nhưng sau thời gian tự mình bươn chải, tích lũy kinh nghiệm ở nước ngoài, anh cảm thấy, lòng người nhiều khi vẫn là yếu tố then chốt. Lần này trở về, trước mắt ba để cho anh tập thích nghi dần với môi trường trong nước, ba sớm muốn về nghỉ ngơi, an dưỡng. Người khác chỉ thấy anh lạnh lùng, điềm nhiên tiếp nhận, nhưng trong lòng Minh Khánh hiểu rõ, anh cũng có chút phấn khích của tuổi trẻ. Sắp sang 26, ba cho anh thời hạn lớn nhất là bốn năm, Minh Khánh cười cười, bốn năm- đủ để xoay tròn, đảo lộn nhiều thứ…

Vẫn thói quen phóng nhanh xe trên đường, hình như vừa rồi, anh đi qua cô gái hôm qua. Nhìn cách cô ăn mặc, không lẽ, cô gái ấy còn là sinh viên ư?

Đình Phong bước ra từ phòng hiệu trưởng, vốn dĩ anh cũng muốn tự mình vượt qua kì thi tuyển công chức nhưng do về nước muộn, bất đắc dĩ anh phải mượn danh tiếng của ba một chút, có chút không thoải mái, Đình Phong tiến về phòng phân công công tác.

Đại học A là một trường có tiếng tăm trên cả nước, ngôi trường này ngoài sự trợ giúp của Nhà nước cũng có rất nhiều công ty, tập đoàn đầu tư để có thể tuyển chọn được những sinh viên ưu tú nhất. Nhìn lịch công tác, Đình Phong mỉm cười hài lòng, kì này anh mới về nên phân bố lịch khá nhẹ, đủ thời gian cho anh làm nhưng việc khác. Hai ngày tới anh mới bắt đầu đi làm, tận dụng thời gian rảnh rỗi, Đình Phong đi thăm quan khuôn viên trường một chút.

Đi đến giảng đường B, anh bỗng dừng lại trước bóng dáng quen thuộc, sinh viên sao, sự tình cờ này làm anh có chút vui vẻ. Đi được nửa vòng quanh sân trường, Đình Phong ngừng lại, anh thấy, chỉ cần như vậy, ngôi trường này- đủ thú vị rồi!

Đan Phương bước vào lớp, Duy và Thanh chưa ai đến, cô cầm cuốn sách hôm qua ra đọc tiếp, hết sức tập trung.

- Hey! - Tiếng vứt balô “bịch” trên bàn làm Đan Phương giật mình, là Thanh, sớm nào cô ấy cũng “hung dữ” như vậy.

- Mới đầu tuần đã phải dậy sớm đi học, thật chán chết đi được! - Thanh gục đầu xuống bàn lầm bầm.

- Bao giờ cho hết cái lịch học này đây hả Phương? - Thanh kích động quay sang lắc lắc Phương làm cô không thể tập trung đọc sách.

- Cuối tuần của bạn sao rồi? - Phương buông sách xuống hỏi chuyện Thanh.

Nói đúng trọng điểm, Thanh mỉm cười thích thú kể lể

- Hôm qua gặp lũ bạn cũ, đi chơi vui lắm… À, tớ mới biết một quán chè ngon nha, hôm sau dẫn Phương đi.

- Hai người đang trò chuyện gì mà vui quá vậy! - Duy đã đến.

- Xì, không cho ngươi biết! - Thanh phồng miệng quay sang…

- …

- Cầm giúp ta cặp sách, nếu có điểm danh nhớ alô một tiếng, không thì ra về thì gọi nhe, ta đi chơi bóng đây! - Duy nói rồi chạy vụt đi!

- Ơ, cái tên kia…

Phương phì cười, Thanh và Duy là bạn thân từ hồi cấp III, hai người khi nào cũng chí chóe với nhau như vậy. Nhưng cô biết, họ là thật tâm đối xử với nhau, cô cũng rất ngưỡng mộ hai người họ. Khi nói đến điều này, họ thường quay sang nói với cô “Chúng mình bây giờ là bộ ba mà!”, cô cảm thấy thật hạnh phúc vì đã có được hai người bạn tuyệt vời như họ trong những năm tháng này.

Chuông vào lớp reo vang, tuần học thứ 6, nước chưa đến chân nên ai cũng uể oải, than ngắn thở dài. Sinh viên bọn họ, có rất nhiều thứ để quan tâm ngoài việc học trên lớp, rất nhiều người chỉ khi đến kì thi mới tiến vào guồng quay học tập gian khổ.

Hôm nay kết thúc tiết học, Phương và Thanh kì quái nhìn nhau vì cô giáo bỗng không đọc “bài tập về nhà”. Giảng viên dạy môn “Quản trị kinh doanh” của bọn họ là cô giáo đã luống tuổi, cô rất hiền, cả kể cô có cho bài tập về nhà như hồi cấp III cho sinh viên thì đó cũng không phải là điểm trừ của cô. Nhưng hôm nay, lạ vậy nhỉ?

- Các bạn cũng đã nghe tôi nói là kì này tôi phải nhận rất nhiều lớp, nhiều sinh viên nên có chút quá tải. Chắc các bạn cũng đã “chán” tôi rồi nên hôm nay tôi thông báo với các bạn một tin vui!

- Ơ không cô ơi, chúng em yêu cô lắm!

- Tin vui gì vậy cô? - Đám sinh viên nhao nhao.

- …

- Từ tiết sau sẽ có giảng viên mới dạy lớp các bạn. Nhà trường cũng không mong có sự xáo trộn nhưng đầy cũng là tình huống bất ngờ, mong các bạn thông cảm!

- Thầy giáo hay cô giáo hả cô?

- Có đẹp trai không hả cô? - Giọng thánh thót của Trương Linh làm cả lớp sững sờ.

- …

- Tôi chỉ biết có giảng viên mới thôi, còn chưa nhận thêm được thông tin gì. Chúc các bạn học tập tốt nhé, chào các bạn!

Vậy là đổi giáo viên, cả lớp đa phần đều có chút không vui vì cô giáo đang dạy rất hiền. Chỉ có Trương Linh là hớn hở, “Thầy giáo đẹp trai thì càng hay chứ sao!”, cô nàng mỉm cười đắc ý.

Trương Linh là tiểu thư nhà giàu, có vẻ “chảnh chọe”, cô nàng chỉ giao du với những người được cô ta cho là cùng “đẳng cấp”. Ai cũng ngầm hiểu tự động tránh xa cô ta kẻo có ngày gặp họa.

- Bạn về trước nha! Mình đi tìm tên Duy kia, gọi mãi không được! - Thanh lên tiếng!

- Ok, bye bạn, mai gặp lại.

Đan Phương nhanh chân ra trạm xe bus, thật may khi cô vừa tới nơi thì xe bus đến. Sáng hôm nay, một ngày không tệ!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chỉ vì em - Chương 5

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính