Truyện dài

Tình đầu là tình cuối- Chương 1: Những sự lựa chọn

Readzocó một tình yêu như thế !!!!

Mộc Trà

Mộc Trà

10/12/2014

15739 Đã xem
             Cô là một cô gái xinh đẹp. giỏi giang. Lại là sinh viên năm cuối của một trường đại học có tiếng trong nước.Xung quanh cô có biết bao chàng trai muốn theo đuổi, tán tỉnh nhưng cô chưa từng phải lòng một ai cả. Không phải là kiểu người ưa kén chọn, ai mới gặp  lần đầu có lẽ sẽ ấn tượng bởi sự hài hước, sôi nổi, hoà đồng ở cô. Tuy nhiên những ai chơi thân sẽ hiểu được hoàn cảnh đầy bất hạnh của cô. Từ lúc sinh ra, cô chưa từng nhìn thấy mặt cha. Người ta bảo mẹ cô bị người ta bỏ rơi và cô là kết quả không mong muốn của mối tình đầy nước mắt. Đôi lúc muốn hỏi mẹ về cha nhưng rồi lại sợ mẹ buồn và cũng không muốn khơi lại chuyện quá khứ.
            Từ lúc còn nhỏ, đã bị bạn bè trêu chọc và tự bản thân mình, cô cảm thấy ghen tị với những đứa có cha. Tuổi thơ của cô là những ngày phải đến trường trong sự chọc ghẹo của bè bạn, là những lúc phải chơi một mình không có ai làm bạn. Cô chỉ biết đâm đầu vào học, chỉ có như thế cô mới chứng tỏ được với những đứa bạn và khiến chúng phải ghen tị với thành tích học tập mà mình đạt được.Đã có lúc cô thầm trách mẹ tại sao không cho mình một người cha như bao đứa trẻ khác. Nhưng giờ cô đã trưởng thành, suy nghĩ chín chắn hơn, cô thầm cảm ơn mẹ ngày đó đã không từ bỏ cô và thậm chí bà đã phải hi sinh tuổi thanh xuân đẹp đẽ của mình.Bà còn không đi thêm bước nữa để có thể toàn tâm, toàn ý chăm sóc cho cô. Cô cảm nhận được sự hi sinh lớn lao của mẹ và hiểu rằng mình phải cố gắng sống thật tốt để không phụ công nuôi dưỡng mà mẹ đã dành cho cô. Từ cuộc đời của mẹ, nhìn những gì hai mẹ con đã phải trải qua, cô đã luôn dặn lòng mình rằng người chồng của mình sau này không cần giàu sang, cũng không cần  đẹp trai mà chỉ mong tìm được cho mình một người đàn ông thực sự đáng tin tưởng, yêu mình để gửi gắm cả cuộc đời.
         

         Nhưng chẳng ai nói trước được điều gì. Anh bước vào cuộc đời cô nhẹ như 1 cơn gió thoảng qua.Cô và anh tình cờ gặp nhau trong một hoạt động tình nguyện do hai trường hợp tác tổ chức. Anh là trai thành phố, kiểu công tử. Trước đó, cô thường không thích những mẫu người như vậy. Nhưng tiếp xúc với anh, cô lại thấy hoàn toàn khác. Anh sôi nổi, dễ gần, làm gì cũng nhiệt tình, lại hay quan tâm giúp đỡ người khác.Nói chuyện, trêu đùa cùng nhau cuối cùng là trao đổi điện thoại. Những mẩu tin nhắn, những cú điện thoại hỏi thăm nhau... đã mang cô với anh xích lại gần nhau hơn. Hai người hay rủ nhau đi chơi, chuyện trò, cuối tuần dạo quanh những con phố náo nhiệt của thủ đô.Tình cảm của cả hai cứ thế được nhen nhóm và cứ lớn dần lên từng ngày.Rồi một ngày đầu thu, anh ngỏ lời yêu cô. Như đã chờ đợi từ lâu, cô gật đầu đồng ý. Người ta thường bảo: "Trái đầu mùa không chua cũng chát/ Mối tình đầu không nát cũng tan". Nhưng với cô lúc ấy, cô tin tưởng và tình yêu của hai người và hai người hứa sẽ cùng nhau giữ gìn, vun đắp mối tình thật bền vững.
        Tình yêu đầu thường mang lại cho con người ta những xúc cảm thật mãnh liệt. Cô như cảm thấy mình yêu đời hơn, hạnh phúc hơn khi có anh luôn ở bên che chở.Anh lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc cô từ những việc nhỏ nhặt nhất. Anh đón cô đi học, mua đồ ăn sáng ,giúp cô kiểm tra bài tập, liên hệ chỗ thực tập cho cô ... Anh mang đến cho cô một sự tin tưởng tuyệt đối. Cô yêu anh, dành hết tình yêu của mình cho anh và có lẽ anh cũng vậy. Người ta bảo tình yêu thường mù quáng, mất hết lí trí . Có lẽ đúng như vậy. Ngày cô cầm tờ giấy ghi kết quả siêu âm, cô lặng người đi. Mối tình của anh và cô  đã có kết quả. Nhưng giờ cô phải làm gì? Chưa bao giờ cô nghĩ về anh nhiều như lúc ấy? Cô không tự tin để thông báo? Không phải vì cô không tin tưởng anh mà cô cảm thấy giữa mình và anh sao có nhiều khác biệt như thế. Anh là con một trong 1 gia đình có thể gọi là "nhà mặt phố, bố làm to". Còn cô thì chẳng có gì cả. Liệu gia đình anh có chấp nhận cô không? Nhưng rồi vì đây là đứa con của cô và anh nên cô quyết định thông báo cho anh. Nhấc máy lên, nhấn những dãy số quen thuộc. Những tiếng "tút" kéo dài vô tận ... nhưng rồi giọng nói quen thuộc vang lên:

-."Anh đây!".
Chỉ cần như thế, cô bỗng thấy vững tâm hơn. Nhưng cô chẳng biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào. Dường như thấy đầu dây bên kia im lặng quá lâu, anh liền hỏi:
-"Sao thế em? " 
Như một tên tội phạm đang bị hỏi cung, cô bối rối không biết mở lời như thế nào, cô trả lời anh bằng một sự thật:

-"Em có thai rồi!"

        Không đứng gần anh, không thể nhìn thấy khuôn mặt hay biểu cảm của anh lúc ấy nhưng cô biết  anh cũng sẽ sững sờ như cô vậy. Anh không nói rõ quyết định của mình nhưng anh nói rằng hiện giờ anh chưa có sự nghiệp, chưa có địa vị, không thể cho cô và con 1 cuộc sống tốt. Lời nói nhẹ nhàng nhưng ẩn sau nó là điều gì thì cô có thể cảm nhận được. Nhưng rồi anh vẫn nhận thức được trách nhiệm của mình trong chuyện này.Anh báo chuyện với gia đình mình và mẹ anh bảo không có bằng chứng thì sao chắc là con của anh, đợi sinh con ra rồi xét nghiệm ADN, nếu đúng rồi sẽ nhận. Anh đứng giữa mẹ và người yêu chẳng quyết định chọn bên nào. Trước khi anh đưa ra lựa chọn của mình, cô đã rời thành phố về quê. Bởi cô biết rằng ở lại nơi này chắc chỉ khiến cô thêm tổn thương mà thôi.
         Cô về quê, nơi mẹ cô đang sống một mình trong căn nhà nhỏ được xây từ hồi cô còn bé.Cô biết cô như thế này là đang phụ lại công nuôi dưỡng của mẹ. Cô đúng là một đứa con bất hiếu nhưng vào cái thời điểm ấy có lẽ mẹ là chỗ dựa vững chắc nhất cho cô. Thấy cô về, mẹ rất vui, điều đó khiến cô càng khó mở lời.Khi cô báo tin cho mẹ mình, bà thật sự đau khổ. Ông trời không có mắt hay sao mà để con bà phải chịu bất hạnh  như vậy? Đời bà khổ như vậy chưa đủ hay sao? Nhưng là một người mẹ, lại đã trải qua nhiều chuyện, hơn ai hết bà hiểu cảm giác của con mình lúc này. Bà ngồi tâm sự, an ủi cô, lí giải cho cô và cuối cùng cho cô thời gian suy nghĩ về đứa bé. Cô biết rằng mọi quyết định của mình giờ đây không còn là của riêng bản thân mà còn liên quan đến vận mệnh của sinh linh đang lớn lên từng ngày trong bụng cô. Cô nghĩ về những gì đã qua, những gì đã có giữa anh và cô. Với anh, cô thật sự chân thành, chung thuỷ và đứa bé là thành quả của mối tình ngọt ngào nhưng cũng đầy cau đắng ấy. Cô trằn trọc suy nghĩ. Ở độ tuổi này, tương lại phía trước của cô còn đang rất rộng mở nhưng cô cũng không thể bỏ đi máu mủ của mình được. Sau khi suy nghĩ kĩ , cô chọn giữ lại đứa bé. Bởi nó không có tội, tội là ở cô- một người mẹ không thể cho con mình 1 người cha đúng nghĩa.

        Thời gian cứ thế trôi đi, đứa bé trong bụng cô ngày một lớn lên.Chín tháng mười ngày sau, cô sinh ra một bé gái xinh xắn. Cô đặt tên là Thạch Thảo và theo họ của mẹ. Thạch thảo nghĩa là cỏ mọc trên đá. Cô mong con mình sau này sẽ luôn cố gắng vươn lên, kiên cường và có sức sống mãnh liệt như thế. Trước đây, cô vẫn lo lắng rằng rồi mai đây con mình sẽ lại là một "bản sao" đầy bất hạnh giống như tuổi thơ đầy cay đắng của mình...Nhưng từ khi đứa con đã chào đời, cô không nghĩ nhiều như thế nữa. Cái đầu tiên cô nghĩ đến chính là phải chăm sóc con thật tốt.Đúng như câu nói : "Có nuôi con mới hiểu hết lòng cha mẹ" . Nhìn con lớn lên từng ngày, cô thực sự hạnh phúc. Đó là điểm tựa, niềm động viên lớn nhất giúp cô sống tốt, vượt qua những định kiến của người đời,Cô đã sẵn sàng đảm đương trách nhiệm của cả một người cha đối đứa con của mình. Cô tự nhủ với lòng mình sẽ không bao giờ để con bị cảm thấy thiếu thốn tình thương, tình cảm gia đình. Trong những ngày mang thai, cô vẫn tiếp tục những ngày học với tư cách là sinh viên. Vì thế , bây giờ trên tay cô đang là tấm bằng đại học loại ưu đỏ chói. Nhưng nhìn đứa con đang ngậm bình sữa trên tay, cô thật sự không biết mình nên làm gì lúc này. Khi con được 8 tháng, trường có xét học bổng toàn phần học cao học ở Mỹ. Với một học sinh có thành tích học tập xuất sắc , cô được liên hệ đầu tiên. Đây là cơ hội cho sự nghiệp của cô sau này nhưng hơn hết nó sẽ mang lại cho mẹ con cô một tương lại tươi sáng, tốt đẹp hơn. Với suy nghĩ ấy, cô chia sẻ với mẹ, bà thương cháu còn nhỏ nhưng bà hiểu được ý nghĩa của con mình làm. Bà cũng mong con cháu có tương lai tươi sáng hơn. Vì thế, hai tháng sau, cô lên chuyến bay sang Mỹ với ước mơ có một cuộc sống tốt đẹp hơn cho con gái của mình. Rời xa đứa con bé bỏng, rời khỏi nơi đã từng xảy ra những câu chuyện buồn mà có lẽ cô sẽ không muốn nhắc thêm về nó một lần nào nữa.
         Ngày cô đi, chỉ có mẹ và đứa bạn thân ra tiễn. Cô cũng chẳng mong chờ bóng dáng thân thuộc của ai đó bởi lâu rồi hai người không một chút liên lạc với nhau. Có lẽ hai người có duyên nhưng không có phận.Một chút tủi thân, một thứ gì đấy xốc lên mũ lại làm cho đôi mắt cay xè. Ôm tạm biệt mẹ và cô bạn, cô quay đầu bước đi. Nước mắt chảy thành dòng, những giọt nước mắt cho những lỗi lầm trong quá khứ, nước mắt vì thương đứa con bé bỏng, thương mẹ già một mình phải vất vả.Bỏ lại sau lưng tất cả, cô tự hứa với lòng mình sẽ khóc lần này nữa thôi. Giờ đây, cô đã làm mẹ, sau này cô sẽ là trụ cột cho gia đình. Cô không được phép để mình yếu đuối, phải thật mạnh mẽ, kiên cường. Chuyến bay cất cánh, một cuộc sống mới sẽ mở ra. Nhưng tất cả liệu có phải đã là quá khứ? Có phải ai rồi cũng sẽ quên được nhau? Hai năm sau trở về, điều gì sẽ chờ đợi cô ở nơi đây...


Đọc tiếp : Chương 2: Liệu có thể quên? 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tình đầu là tình cuối- Chương 1: Những sự lựa chọn

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính