Tâm sự

Người yêu ngủ với đồng nghiệp vẫn muốn tôi làm đám cưới.

ReadzoNếu như hạnh phúc là phải tranh cướp, giành giật thì cuộc đời này có bao nhiêu người đã lạc mất nhau?

Mộc Diệp Tử

Mộc Diệp Tử

10/12/2014

2181 Đã xem

Tôi năm nay 25 tuổi, tốt nghiệp đại học công nghiệp đã được 2 năm nhưng hiện tại tôi vẫn chưa tìm được việc làm. Hiện tại tôi đang sống cùng gia đình ở Sơn La.

Tôi có người yêu ở Hà Nội, anh cũng bằng tuổi tôi, vừa học vừa làm thêm cho một quán ăn nhanh, sự nghiệp vẫn chưa đâu vào đâu. Chúng tôi yêu nhau đã được 3 năm, anh là người chu đáo, tâm lý, rất quan tâm, chiều chuộng tôi. Trong quãng thời gian học và sống ở Hà Nội, tình cảm của 2 đứa tôi rất tốt. Tôi ở nhà trọ, đi học về là đã thấy anh mang cơm đến, ăn xong thì anh đưa tôi đi chơi, cuộc sống sinh viên vì thế cũng không có gì nhàm chán, tôi hạnh phúc và bình yên trong vòng tay anh. Những lúc ở cạnh nhau, anh hay bàn với tôi về tương lai sau này, tôi thì chưa nghĩ nhiều đến việc lập gia đình nhưng cũng trao đổi với anh về những dự định, về mái ấm tương lai của hai đứa sau khi ổn định công ăn việc làm.

 

Tôi là người sống hướng ngoại, mạnh mẽ và thực tế. Đánh giá về tính cách, tôi thấy mình chín chắn và trưởng thành hơn anh. Mặc dù anh là người đàn ông sống tình cảm, biết yêu thương và quan tâm đến tôi nhưng về sự nghiệp, công việc, anh không có chí tiến thủ, cũng không đủ chín chắn và mạnh mẽ để cho tôi cảm giác an tâm được nương tựa vào. Chưa kể, anh là người nhạy cảm và cách cư xử khá yếu đuối, nhu nhược cũng làm tôi cảm thấy không có cái uy của đàn ông, của người trụ cột tương lai trong gia đình để tôi "nể trọng", "khâm phục" hay ít ra có chút sợ hãi để ràng buộc được cái tôi của mình. Nhiều lúc trong chuyện tình cảm, tôi chỉ tỏ thái độ khó chịu, lên facebook chia sẻ vu vơ điều gì đó cũng làm anh suy nghĩ rồi anh lại tự ôm về nỗi buồn, sau đó tỏ ra nghi ngờ tình cảm của tôi rồi không tự tin về bản thân. Chính vì thế, mặc dù yêu anh nhưng tôi chưa xác định rõ ràng về tương lai sau này có lấy anh hay không. Quãng thời gian sống và học ở Hà Nội cũng kết thúc, tôi tốt nghiệp đại học xong liền trở về nhà do bản thân tôi chưa có ý định ở lại Hà Nội để làm việc và cũng không muốn gắn bó lâu dài ở đây. Việc tôi trở về quê khiến chuyện tình cảm của chúng tôi trải qua nhiều biến động. Tuy rằng, hai đứa không hề nói với nhau chuyện chia tay mà còn hứa hẹn với nhau, nhưng khoảng cách địa lý cùng những đổi thay, toan tính đã làm chúng tôi dần dần trở nên xa cách.

Hơn một năm sống ở quê, tôi chỉ ở nhà để chờ đợi gia đình xin việc cho, cuộc sống phẳng lặng chẳng có gì thay đổi. Anh ở Hà Nội cũng vậy, sáng đi làm thêm ở tiệm ăn vài tiếng rồi trở về nhà, ăn, ngủ chơi game, tối đi học. Chúng tôi vẫn trò chuyện với nhau mỗi ngày trên mạng trong thời gian đầu khi mới xa nhau. Lúc đầu thì rất nhớ, nhưng chính sự tù túng, gò bó, khác biệt trong suy nghĩ, mệt mỏi vì đợi chờ công việc, mù mịt trong những dự định tương lai làm những câu chuyện giữa hai đứa cứ nhạt nhẽo dần, chúng tôi dần dần cũng ít nói chuyện với nhau hơn. Hoặc có nói chuyện cũng chỉ là hỏi thăm vu vơ, ngày nào cũng lặp lại như vậy. Tôi chủ động giãn ra để cho hai đứa có thời gian lo việc khác đồng thời giữ cảm giác với nhau. Nhưng anh thì lại cho rằng tình cảm của tôi thay đổi nên những rạn nứt, hiểu lầm bắt đầu từ đó.

Thời gian sau, anh xin được việc trong một công ty mạng, công việc khiến anh bận bịu hơn và cũng khiến anh không có thời gian để online nhiều nữa. Anh đi làm gần như cả ngày đến tối mới về, ăn cơm xong rồi nghỉ ngơi sớm. Mấy ngày liền mới có thể gọi điện cho tôi một lần. Lúc ấy, tôi vẫn đang mỏi mòn chờ xin việc, sự tù túng làm tôi trở nên khó chịu. Tôi lại quay ra trách anh ít quan tâm đến tôi. Tôi chủ động gọi điện cho anh nhiều hơn, hỏi han anh đang làm gì, ban đầu anh có vẻ ngạc nhiên và rất vui. Nhưng rồi công việc bận quá, nhiều khi anh không nghe điện thoại tôi gọi, tôi giận dỗi trách móc, cuối cùng tôi im lặng, không nhắn tin, gọi điện cũng không trả lời anh nữa. Suốt hai tháng trời tôi lạnh nhạt với anh, còn anh thì vẫn giữ thái độ điềm nhiên như chẳng có gì.

Sau đó đến sinh nhật tôi, anh đã bắt xe về nhà tôi. Ở đó một tuần, anh nói nhiều đến chuyện tương lai, cũng bàn với bố mẹ tôi xin phép cho tôi xuống Hà Nội ở nhà anh để tìm việc làm. Bố mẹ tôi không phản đối nhưng tôi lại không đồng tình, tôi chưa muốn xác định việc lập gia đình, gắn bó với anh lâu dài, ổn định cuộc sống ở Hà Nội. Đối với tôi, tôi chỉ muốn có một người quan tâm, chăm sóc cho mình, một chuyện tình bình yên để chia sẻ cùng nhau, tôi có nhiều ước mơ lớn, hoài bão lớn phải thực hiện trước rồi sau đó ngoài 30 tuổi, tôi mới ổn định gia đình. Dù tôi có yêu anh nhưng tôi lại chưa bao giờ xếp anh ở vị trí cao nhất, phải ưu tiên, phải bận tâm, chuyện tương lai hai đứa cũng chưa bao giờ là điều tôi cho rằng quan trọng nhất trong đời mình phải thực hiện. 

Bởi vậy mà dù đã sắp 26 tuổi, tôi vẫn cứ kiên trì ngồi chờ một công việc theo đúng ước mơ của mình để sau đó, tôi sẽ phấn đấu cho nó rồi sẽ khoác balo lên đường lang thang, du lịch đến những vùng đất tôi yêu thích. Chuyện gia đình, chồng con - tôi có thể làm sau khi tôi thỏa mãn đam mê. Thế nên, tôi đã trả lời và cũng là yêu cầu anh hãy chờ đợi tôi, nếu có thể thì sau 30 tuổi, chúng tôi sẽ là vợ chồng. Anh dù rất buồn nhưng yêu tôi nên vẫn chấp nhận. Nhưng sự chấp nhận miễn cưỡng ấy luôn làm anh nhắc lại những điều mà anh muốn ở tôi, chính vì thế, lần nào cũng làm tôi nổi giận, im lặng rồi xa cách. 

Tôi không biết rằng, sự xa cách đó của tôi lại đẩy anh đến bên một người con gái khác. Lúc đó, vì quá chán nản về việc tôi lạnh nhạt, anh đã có mối quan hệ tình cảm với một người con gái cùng công ty. Cô gái đấy rất yêu anh, quan tâm và chăm sóc cho anh. Chính sự dịu dàng, ấm áp của cô ấy đã làm anh say nắng. Anh và cô ấy tâm sự với nhau mỗi ngày, còn gọi nhau là ông xã - bà xã. Anh và cô ấy thường đưa nhau về nhà, có lúc anh ngủ lại nhà cô ấy. Mối quan hệ của họ đã đi xa thế nào thì tôi không biết hết được. Tôi đã vô cùng thất vọng, buồn chán và tủi thân khi biết được mối quan hệ của anh với cô gái đấy. 

Cuối cùng khi tôi quyết định hỏi thẳng, anh đã thừa nhận trong sự bình tĩnh. Anh nói, anh đã quá mệt mỏi vì chờ đợi tôi, vì sự xa cách, lạnh nhạt của tôi trước tình cảm của anh. Anh muốn tìm một người đồng lòng, biết sẻ chia, trân trọng cuộc sống gia đình với anh. Anh còn rất yêu tôi nhưng anh là đàn ông, anh cũng có tình cảm, cũng có những ham muốn, những lúc khó khăn, tôi lại không ở bên cạnh, anh cô đơn và anh cần hơi ấm của cô gái ấy. Anh và cô ấy đã sống với nhau như vợ chồng, cô ấy đem đến cho anh cảm giác được thỏa mãn, được hiểu rõ thế nào là sự chiếm hữu mãnh liệt của đàn ông. Và anh đưa ra hai lựa chọn cho tôi:

1. Chọn lựa anh thì sẽ chuyển xuống Hà Nội để sống, tìm việc và chúng tôi sẽ làm đám cưới, anh sẽ bỏ cô gái ấy.

2. Chia tay anh để thực hiện ước mơ của mình.

Trái tim tôi như nghẹn lại sau khi nghe những lời anh nói. Tôi biết trước nay anh vẫn yêu chiều tôi chưa bao giờ quyết liệt thế này. Tôi như thể vừa mất đi một điều gì đó mà không sao định nghĩa được. Trong lòng tôi vô cùng khó chịu, nhưng nghĩ đến việc lập gia đình với anh bây giờ khi công việc của anh cũng chưa có gì đảm bảo, tôi thì vẫn chưa xin được việc, hơn nữa - tôi không muốn gắn bó với công việc của một người vợ trong góc bếp, quay cuồng với tã bỉm con cái trong thời gian này. Tôi vẫn khao khát thực hiện hoài bão lớn lao của mình... Nhưng tôi cũng không cam tâm để mất anh vào tay cô gái ấy... 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Người yêu ngủ với đồng nghiệp vẫn muốn tôi làm đám cưới.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính