Ngôn tình

Yêu em là định mệnh chương VII

ReadzoCuộc đời là những chuyến đi đầy mối nhân duyên, kẻ ta gặp trên đường dẫu yêu thương hay ghét bỏ đều là thiên ý.

Mộc

Mộc

10/12/2014

11980 Đã xem

Chương I: http://readzo.com/posts/4044-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-i.htm

Chương II: http://readzo.com/posts/4074-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-ii.htm

Chương III: http://readzo.com/posts/4237-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-iii.htm

Chương IV: http://readzo.com/posts/4284-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-iv.htm

Chương V: http://readzo.com/posts/4409-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-v.htm

Chương VI: http://readzo.com/posts/4506-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-vi.htm

Chương VIII: http://readzo.com/posts/4998-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-viii.htm

Chương IX: http://readzo.com/posts/5082-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-ix.htm

Chương X:http://readzo.com/posts/5257-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-x.htm

Chương 11: http://readzo.com/posts/5378-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-11.htm

Chương 12: http://readzo.com/posts/5492-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-12.htm

Chương 13: http://readzo.com/posts/5580-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-13.htm

Chương VII: Tôi muốn biết cô là ai?

Khi chuông đồng hồ báo thức báo 6h sáng, Linh đã chuẩn bị sẵn tinh thần đưa ra quyết định nên nghỉ việc hay tiếp tục. Cô đã mặc sẵn quần áo, trang điểm nhẹ nhàng từ trước, và cứ thế ngồi đợi trước gương đến đúng thời khắc chuông đồng hồ reo. Linh nhàm chán nhìn mình trong gương và chậc lưỡi: “Phải đi thôi!”. Cô không thể vì chuyện này mà mất đi công việc hết sức thuận lời với mức lương tương đối, huống chi, cô mới được gửi mail thông báo là nhân viên chính thức tối qua, sớm hơn dự tính 15 ngày. Linh không hề nghi ngờ chuyện gì. Nghĩ cho cùng thì nếu không có anh ta đêm muộn vậy liệu có ai để ý mà cứu cô giữa trời mưa gió thế không? Anh ta dù “ khốn nạn” thật, nhưng vẫn còn chút tình người. Nếu không sao lại phải sốt sắng đến viện và về nhà cô xin lỗi. Đằng nào cũng không còn gặp lại nhau nhiều nữa, hơn nữa lại khác phòng, nên cuối cùng sau bao giờ đồng hồ lưỡng lự Linh quyết định cô sẽ đến làm.

 

Linh hòa vào đám nhân viên trẻ trung, sành điệu đang đứng chờ thang máy, các cô nàng đang kháo nhau chuyện sếp Duy chiều qua thất thần trong cuộc họp của công ty, chuông điện thoại không tắt, vẻ mặt lại phờ phạc. Thỉnh thoảng có cô phá lên cười khi nghe đám xung quanh tụm đầu lại nhỏ to chắc Sếp “ làm việc” quá sức...Linh dửng dưng, thậm chí giờ nhắc đến tên anh ta cô còn hơi có chút buồn nôn. Nhắc đến “ buồn nôn” cô đã kịp thời mua thuốc tránh thai buổi chiều lúc ở viện ra. Chưa bao giờ cô đi mua BCS chứ nói gì đến thuốc nên cô cứ ngại ngùng, mãi mới mở lời hỏi được người bán thuốc. Bản thân mình, cô cho là thuộc lớp cổ lỗ sĩ ngày xưa rồi.

 

Khi thang máy mở ra, cả đám người gần như giật mình thảng thốt, Duy bước ra từ trong thang máy, dáng điệu hơi ủ rũ, nhưng vẫn rất khí chất. Đêm qua chắc anh ở lại luôn công ty, buổi sáng muốn dậy sớm hơn chút để tránh mặt nhân viên nhưng lại ngủ quên mất. Mấy hôm vì những chuyện đâu đâu nên Duy muốn ở lại làm cho xong vụ thiết kế bị chậm.

 

Duy gật đầu chào lại đám nhân viên, không biết anh có để ý thấy Linh đứng trong đám đó không nhưng bước chân có vẻ khựng lại rồi lại nhịp đều. Linh đứng ở vị trí thuận lợi để đưa mắt quan sát, cô không khỏi rùng mình khi nghĩ đến cảm giác đêm đó khi ở cùng anh ta. Hai con người ở hai thời điểm khác nhau như không phải cùng một người. Nếu anh ta tỉnh táo anh tài như vậy, liệu có thèm để ý đến cô không? Linh cứ miên man suy nghĩ cho đến khi đồng nghiệp rục rịch ra khỏi thang máy, cô mới hấp tấp bừng tỉnh chạy theo sau.

 

Ở công ty cô chỉ thân duy nhất với Phương, cô ấy làm bên công đoàn, cũng là người giới thiệu cô vào đây. Hai người là bạn thân từ thời học đại học. Phòng công đoàn ở tầng 10, phòng Linh ở tầng 12, nên ngoài giờ ăn trưa hoặc tan ca, hai người mới có cơ hội ríu rít. Đợt này Phương cũng mới công tác ở Sài Gòn về nên hai người chưa gặp mặt, Phương cũng chưa biết chuyện Linh và Tuấn chia tay, chuyện vị trưởng phòng “ đểu cáng” kia nên vừa nhìn thấy Linh từ thang máy đi ra Phương đã suýt hét toáng lên:

- A, Con khỉ này, làm gì cuối tuần tao gọi không được?

- Về rồi à, sao lại lên đây?

- Mang ít quà sang cho trưởng phòng nhà mày đây, gớm cái bà cô già ưỡn ẹo, thấy mảnh vải tao mua thích mê ly đi. Hahaa. Mà nhá, con ranh này, mày sắp cưới sao không thấy thông báo gì? Tối hôm qua tao ra khu Royal, thấy lão Tuấn nhà mày loay hoay chọn nhẫn, gớm tao lại đập vai mà thấy tao ông ấy như thấy ma ấy, cũng chả thèm đứng lại nói chuyện tí.

 

Linh như rơi thõng từ trên tầng 12 xuống. Vậy là anh ta đã toan tính từ trước rồi, cô chẳng khác nào con ngốc vậy thôi. Cơn giận dữ khiến tay Linh run lên, nước mắt lại trực tuôn nhưng lần này cô kìm được, dửng dưng trả lời Phương:

- Sao mày không cố chờ một tí, may ra nhìn thấy cô dâu đấy.

- Sao thế? Có chuyện gì à? Mày sao đấy?

- Thôi tầm trưa đi ăn nói chuyện nhé. Linh nuốt vội đắng cay vào trong, mặt cô lại vui vẻ bình thường. – Chốc nhớ mang quà cho tao nữa đấy!

 

Cô bước về phòng làm việc bỏ lại sự ngơ ngác của Phương ở phía sau. Vậy là những lần điện thoại không nghe máy, những lần cô tự ý tìm đến quán để anh bất ngờ và sau đó đáp lại là sự bực bội, tức giận, những lần cô kêu anh sang sửa đổ giúp cô anh đều có lý do khất lần. Hôm nay mọi thứ trong đầu cô như được một cái búa tạ đập vào phá tan mọi âm u, hư hư thực thực. Và để lại sau đó là cái lỗ rỗng toác, vô hồn. Linh mỉm cười chua chát, 2 năm yêu nhau, khép lại như một vết sẹo dài.

 

Duy định định về nhà luôn và nghỉ một buổi sáng sau một đêm thức trắng tự tay sửa lại bản thiết kế. Sau khi bị bên đối tác bắt lỗi, anh gần như làm việc hết công suất, cấp dưới của anh cũng khổ không kém, chưa bao giờ được về đúng giờ gần một năm nay, cả phòng dần lây bệnh chỉn chu của sếp, vậy mà lần này lại xảy ra chuyện hệ trọng như vậy, Duy đã cho đuổi việc thẳng tay một nhân viên.

 

Duy đã ra đến bãi đỗ xe, nhìn trước nhìn sau tìm chiếc zip đỏ nhỏ nhắn nhưng hôm nay đã rất gọn gàng để ở khu nhân viên. Như nhớ ra chuyện gì, anh bấm điện thoại và lại quay lên phòng làm việc.

- Khánh à, em cho anh số tài khoản của nhân viên phòng hành chính.

-  Anh cần số tài khoản của ai ạ?

- Em cứ fax hết danh sách lên cho anh.

- Dạ vâng ạ.

Khi bản danh sách số tài khoản được gửi lên, Duy nhìn thấy 4,5 cái tên Linh. Để tránh mọi người nghi ngờ anh đã không đích danh lấy số tài khoản của cô mà xin cả danh sách nhưng với 4,5 cái tên Linh như thế này, không kể có người trùng cả họ tên, anh đành phải gặp riêng Khánh.  Khánh là kế toán trưởng của công ty, cô là bạn thân của Vy, nên mối quan hệ giữa cô và Duy cũng thân thiết hơn bình thường.

 

Khi Khánh chỉ đích danh số tài khoản của Linh, cô đã ngờ ngợ giữa hai người bọn họ có chuyện gì, cộng thêm chuyện anh trông mệt mỏi mấy hôm nay, nhưng Khánh rất thông minh và ý tứ nên cô không hỏi nhiều chỉ khoanh tròn tên Linh lại, bất giác cũng khoanh luôn trong đầu cô để nhớ.

 

Linh đang bù đầu với đống giấy tờ thì tiếng chuông tin nhắn reo vang báo tài khoản của cô vừa được chuyển một số tiền quá lớn mà giấu tên người gửi. Linh suýt ngã ngửa, cô không tin vào mắt mình nữa, cảm giác như cái điện thoại trên tay nóng bỏng rát. Nhưng rất nhanh sau đó, cô hình dung ra được sự việc, lúc này mọi chuyện trở nên trầm trọng hơn. Cơn giận bốc lên, Linh đi như bay về phía phòng thiết kế, nhằm thẳng hướng phòng của trưởng phòng. Quả đúng như Khánh dự đoán, Linh đúng đang có chuyện với Duy.

 

Linh không gõ cửa, cô tự ý đẩy cửa vào, mặt hằm hằm tức tối. Duy tay đang bóp trán, khi thấy cô, anh biết ngay chuyện mình làm đã không ổn rồi.

- Anh coi tôi là cái gì thế? Hả? Nói đi!

- Cô có thể nói nhỏ được không? Chúng ta ra ngoài nói chuyện.

- Không! Anh nghĩ tôi là loại người gì mà làm vậy, chuyện gửi tiền và cả nhân viên chính thức trước thời hạn đều do anh đứng ra làm đúng không? Anh...

 

Duy vòng ra sau lưng Linh, đưa tay bịt chặt miệng cô lại, bởi bất cứ một câu nói nào vọt ra cũng có thể là chủ đề bàn tán cho cả công ty. Anh khẽ kề miệng lên tai cô nói thật rõ ràng:

- Cô hiểu sai rồi. Cũng chỉ vì tôi muốn được nhẹ nhõm với những gì đã gây ra, tôi chỉ muốn làm gì đó cho bản thân mình bớt phải nghĩ ngợi dằn vặt. Nếu tôi coi cô như loại con gái rẻ tiền...

Duy nói chưa dứt câu Linh đã quay lại và anh hứng trọn cái tát trời giáng của cô. Anh không hề có ý coi thường cô, anh chỉ muốn trong thâm tâm mình thấy nhẹ nhõm. Cái tát cũng làm cho bầu không khí trở nên im bặt. Linh có chút hối hận. Cô đứng chôn chân nhìn Duy. Cơn giận cũng có phần tiêu tan. Cô đã hết vũ khí, trở lại là chính mình mới thấy những hành động vừa rồi thật ngốc nghếch, có khi lại còn làm mất danh dự của người ta. Cô nhẹ nhàng xuống giọng:

- Anh cho tôi số tài khoản, tôi sẽ chuyển lại tiền cho anh.

- Hừ. Bây giờ thì cô đã bình tĩnh nói chuyện phải trái rồi à. Nhưng giờ tôi bận lắm. Cô cứ để đấy coi như giữ hộ tôi đi. Giờ cô ra ngoài được rồi. Duy khẽ đưa tay day trán. Anh thực sự đang rất mệt mỏi và đau đầu và rõ ràng không muốn tiếp tục câu chuyện.

Linh thấy mình bẽ bàng, mới vừa rồi hùng hổ bao nhiêu, giờ lại chẳng khác gì là người mắc lỗi. Cô lầm lũi bước ra khỏi phòng. Vừa đặt chân ra thì mấy chục con mắt như hình viên đạn găm thẳng vào cô, chứng tỏ họ có nghe thấy đoạn hội thoại vừa rồi. Riêng Khánh, cô quan sát Linh cẩn thận, khẽ nhếch mép cười. Lại sắp sửa có chuyện vui để xem đây.

Duy ngồi phịch xuống ghế, cái tát không đủ mạnh nhưng cũng làm đầu anh khá choáng. Nguyên buổi tối qua chưa ăn gì, cộng thêm một đêm dài làm việc, bệnh đau dạ dày lại tái phát. Duy ôm chặt lấy bụng, trán đã lấm tấm mồ hôi. Anh đưa tay tìm lọ thuốc quen thuộc trong ngăn bàn. Dường như chạm phải một vật, Duy cầm nó lên trước. Là bức ảnh của Tử Đằng đang nghịch tuyết ở Seoul, Duy lật phía sau bức ảnh, dòng chữ nhỏ nhắn như đang nhảy múa trước mặt anh “ Anh Duy, tuyết bên này rơi nhiều quá, anh phải chờ em về đón nắng Sài Gòn nhé. Hôn anh!”. Có lẽ anh đã tìm được đúng thuốc cho mình, cơn đau đớn về thể xác đột nhiên qua đi, thay vào đó là nỗi đau tinh thần ùa về.

- Anh nhớ em quá, Tử Đằng.

Tử Đằng của anh, mãi mãi không bao giờ về được nữa.

Tử Đằng của anh mãi mãi lỡ một mùa nắng đẹp Sài Gòn.

Ở nơi này, anh thấy cô đơn, lạc lõng quá.

 

Vy đang thư thái trong salon tóc thì nhận được điện thoại của Khánh, mỗi lần gọi điện y rằng chủ đề xoay quanh Duy nên Vy nhiệt tình bắt máy.

- Sao thế sứ giả, hôm nay anh Duy không mời cơm nữa à? Vy lớn giọng trêu, vì Duy hay có thói quen đi ăn trưa cùng Khánh và Vy mỗi lúc rảnh.

- Mời cái gì. Dạo này mày có gặp anh Duy không? Có thấy gì khác không?

- Không. Sao thế? Vy chột dạ.

- Thế à? Có vẻ ông này có tư tình gì với con bé mới vào công ty rồi, hôm nay nó còn xông vào phòng riêng của Duy rồi to tiếng gì trong đó mà.

- Sao cơ? Vy tưởng tai mình nghe không rõ, kỳ thực là tim cô đập loạn nhịp thì đúng hơn.

- Thôi, thu xếp thời gian tối mời tao cà phê đi, tao kể tường tận cho nghe, nhé!

- ...

Vy cúp máy mà thấy khó chịu, bứt rứt trong người. Cô đã từng thua Tử Đằng đã đành, vì Tử Đằng hơn cô về mọi thứ, bao năm qua sau khi Tử Đằng mất, người lúc nào bên anh cũng là cô, cô lo cho anh từng ly từng tí, vậy mà giờ này khi nghe Khánh nói, Vy chỉ muốn xông đến gặp ngay con bé thử việc kia, giống như bà hoàng hậu ganh ghét sắc đẹp của Bạch Tuyết vậy.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Yêu em là định mệnh chương VII

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính