Truyện dài

Tình đầu là tình cuối- Chương 2: Liệu có thể quên?

ReadzoCó những thứ có lẽ sẽ phải quênđi !!!

Mộc Trà

Mộc Trà

11/12/2014

10064 Đã xem

Chương 1: Những Sự Lựa Chọn     
 Hai năm sau...

Chuyến bay từ Mỹ vừa hạ cánh được năm phút....

Một cô gái xinh đẹp đẩy hành lý vội vàng nhìn về khu vực dành cho người thân đang đợi. Lướt nhanh qua những khuôn mặt lạ lẫm kia, cô chợt dừng lại nơi có một hình dáng đã quá quen thuộc. Chạy nhanh về phía đó, cô ôm chầm lấy mẹ. Bà bất ngờ và vui sướng khi con gái trở về.Bà thật vui vì con vẫn khỏe mạnh,vẫn xinh đẹp như ngày nào. Chợt có bàn tay nào đấy kéo gấu áo làm bà để ý. Quay người lại, bà mỉm cười. Thì ra là đứa cháu nghịch ngợm của bà. Đưa mắt lên nhìn cô, bà nhận ra sự xúc động trên khuôn mặt của con mình. Cô rủn rẩy bước đến trước mặt con bé.Ngồi xuống,đưa bàn tay sờ vào cái má bầu bĩnh của nó, chợt hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má.Ngày cô đi, con mới chỉ là một đứa trẻ vẫn phải ẵm bồng, chăm sóc từng chút một. Nhưng giờ đây, ngay giờ phút ấy,đứng trước mặt cô là một bé gái xinh xắn,tóc tết hai bên và điệu đà trong chiếc váy trắng. Cái nhìn đầy lo lắng, ánh mắt tò mò của con bé khiến tim cô thắt lại. Con đang nhìn cô với ánh mắt lạ lẫm có phần sợ sệt. Hai năm qua, cô đã bỏ qua quá nhiều cơ hội để chững kiến sự lớn lên từng ngày của con. Nhưng hơn ai hết, cô hiểu được việc mình làm là đúng. Từ bây giờ, cô sẽ luôn ở bên con, chăm sóc cho con để bù đắp những ngày tháng xa nhà đầy cô đơn, thiếu thốn tình cảm của cả hai mẹ con.

Được trở về nhà, sống cùng mẹ và đứa con gái bé bỏng, cô cảm thấy mình thật hạnh phúc. Nghĩ lại, cô thấy mọi thứ trôi qua thật là nhanh... Mới ngày nào còn... Thôi, cô thực sự muốn quên đi tất cả để làm lại từ đầu, bắt đầu một cuộc sống mới bên cạnh những người thực sự yêu thương mình. Việc đầu tiên cô nghĩ đến đó là bàn với mẹ chuyển nhà lên thành phố sinh sống. Bởi tính chất công việc của cô đòi hỏi môi trường làm việc phải phát triển, đối nội đối ngoại là điều mà ở quê cô chưa được chú trọng. Nghĩ đến tương lại sau này của gia đình, mẹ cô đồng ý. Bán ngôi nhà nhỏ ở quê cộng với số tiền cô làm thêm trong những năm ở Mỹ, mẹ con cô mua được ngôi nhà nhỏ ở thành phố. Việc tiếp theo cô nghĩ đến là tìm một công việc để có thu nhập trang trải cuộc sống cho gia đình. Với kinh nghiệm vừa học vừa làm trong những năm ở Mỹ cộng thêm bằng cấp loại ưu, cô nhanh chóng chọn cho mình được một ví trí trong một công có tiếng với một mức lương phù hợp và ổn định.

Ngày đầu tháng 10, trời se se lạnh... 

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm ở công ty mới. Cô đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho mẹ và con gái, sau đó, cô bắt xe đến công ty. Sở dĩ, người ta nói, ấn tượng ban đầu là ấn tượng khó phải, cô nghĩ quả không sai. Cô không muốn ngày đầu tiên đã đi làm muôn, như thế cô sẽ để lại hình tượng không tốt trong tâm trí của đồng nghiệp. Khi đến công ty cô được cô trợ lí  giám đốc dẫn vào phòng làm việc. ĐIều cô cảm nhận thấy đầu tiên là không khí làm việc rất ấm cúng. Phòng cô có 6 người, thêm một người nữa là cô. Đang lúc mải mê quan sát, cô trợ lý chợt bảo giới thiệu về mình với mọi người. Cô ngại ngùng nói:

- Em chào anh chị.Em là An Nhiên, người sẽ làm việc cùng mọi người trong thời gian tới. Mong mọi người  giúp đỡ làm quen với công việc mới ạ. Trong công việc, nếu có gì sơ suất hay ứng xử chưa phù hợp, mong anh chị góp ý cho em ạ.

Kết thúc lời giới thiệu ngắn gọn, cô nhận được những tiếng vỗ tay và những nụ cười thân thiện. Thực ra mọi người đã nghe thông tin phòng có người mới rồi nhưng không ngờ cô trẻ thế này. Chắc hẳn đây phải là một cô gái có thực lực mới được tuyển thẳng vào như vậy. Đợi cô giới thiệu xong, trợ lí dẫn cô đến bàn làm việc của mình sau đó rời đi. Mọi người lại chăm chú vào công việc của mình. Chỗ ngồi của cô gần với cửa sổ, có thể nhìn thấy những dòng xe đang nối đuôi nhau trên đường. Cô mỉm cười, hài lòng. Cô mở cặp ra lấy khung ảnh có hnhf chụp 3 người mẹ cô và con gái dựng lên bàn. Từ bây giờ, cô sẽ có một công việc mới, một cuộc sống mới. Cô sẽ quên hết tất cả để bước tiếp con đường phía trước.

    Gần trưa, kết thúc buổi làm việc đầu tiên ở chỗ làm mới. Công việc tuy nhiều nhưng vì đã làm qua nên cô có kinh nghiêm để xử lí và hoàn thành khá tốt. Vì buổi chiều phải vào làm việc khá sớm nên mọi người trong phòng đều không về nhà mà ra ngoài ăn cơm hoặc gọi đồ ăn nhanh. Vì thế cô này ra ý định mời mọi người đi ăn cơm. Thật may là mọi người hào hứng đón nhận lời mời. Chọn một quán ăn gần công ty, cô cùng mọi người trọ chuyện. Ai cũng vui vẻ, hài hước và dễ gần. Mọi người còn bảo cô cứ yên tâm làm việc, mọi người dễ tính lắm, lại nhiệt tình, có gì thắc mắc cứ hỏi. Ngoài ra còn dặn cô khi nào sếp đi công tác về nhớ chào hỏi ra mắt cẩn thẩn không anh ta lại trách. Cô cũng tò mò về sếp của mình. Qua lời kể thì cô hình dung anh ta là một chàng trai còn khá trẻ, nhưng lại ngồi vào vị trí quản lý từ khá sớm, chứng tỏ  trình độ của anh ta phải rất đáng kinh ngạc. Hơi rùng mình nhưng cô thấy  còn hơn là một ông sếp béo múp khó tính. Hi vọng sếp sẽ không quá khắt khe với cô vì thực sự cô là người luôn biết nỗ lực trong công việc.
      Kết thúc thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi, mọi người lại trở về với guồng quay công việc. Nghe bảo sếpcuối tuần sẽ về, ai cũng cố gắng tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Không khí làm việc luôn trong trạng thái tập trung cao độ. Ngày làm việc đầu tiên kết thúc, công việc nhiều nên cô hơi mệt. Về đến nhà, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ xinh của ai đó lại khiến mệt mỏi tan biến đi đâu mất. Nó chạy lại kéo tay cô hét thật to cho bà nó nghe:
- Bà ơi! Cô về rồi! Cô về rồi!
Mẹ cô chạy ra, xem cô nào tới. Cả hai lặng người. Mẹ cô vội vàng bắt nó sửa lại :
- Là mẹ chứ không phải cô nhé ! Gọi mẹ đi nào !
Con bé gọi một tiếng "mẹ" rồi chạy vào chơi với đống đồ hàng của nó để lại hai người phụ nữ đầy suy tư. Mẹ cô định kéo con bé lại nhưng bị cô ngăn lại.
- Từ từ đi mẹ! Nó còn nhỏ, nó cần có thời gian! 
     Cô cũng cần có thời gian để gần gũi với con. Hai năm qua, cô đánh mất quá nhiều thứ rồi. Nhưngcái cô không thế mất đó là tình thương yêu từ con của mình. Thiên chức làm mẹ thật sự thiêng liêng và cô đã đánh đổi những thứ quan trọng nhất của cuộc đời để có được. Và giờ đây cô đang phải cố gắng để thực hiện tốt thiên chức cao cả đó.
     Cuộc sống của cô bây giờ thật tốt. Ngày đi làm, tối về chơi với con, làm thân với nó, chơi đủ thứ để gần gũi hơn. Con bé gần được ba tuổi nhưng cứ như bà cụ non. Con bé đang lớn lên từng ngày. Điều cô đang lo lắng chính là khi con mình nhận thức được rằng mình khác những đứa bé trong lớp, tại sao bọn chúng có cha đưa đi học mà mình thì chưa bao giờ được như thế. Chỉ nghĩ thế thôi, lòng cô lại quặn đau không muốn nghĩ tiếp nữa.Thực sự cô đã suy nghĩ rất nhiều, mọi việc tới lúc nà, cô cũng chưa bao giờ hối hận về quyết định trước kia của mình. Cô mong con sẽ hiểu những gì mà mẹ nó đã trải qua mà sau này chia sẻ cùng cô.

 

  Thấm thoát đã đến cuối tuần, không khí làm việc ngày càng căng thẳng hơn. Bởi trợ lý thông báo, chiều sếp sẽ về. Mọi công việc khẩn trương được hoàn thành. Cô đảm nhận một phần trong dự án mới nên làm việc thật sự cẩn trọng. Mọi người hăng hái làm việc tới tận chiều thì hoàn thành. Ai cũng mệt nhưng hài lòng vì công việc sắp xếp ổn thoả. Bắt đầu những câu hỏi được đặt ra...
- Bao giờ thì sếp về nhỉ?
- Không biết phía bên kia có thích ý tưởng của phòng mình không nhỉ?
- Không biết giám đôc về có quà không nhỉ? Nghe bảo lần này đi Singapo đấy!
.....
Những câu hỏi cứ được đặt ra mà không có ai trả lời. Cuối giờ vẫn chẳng thấy sếp đâu. Anh em lại ra ủ rũ ra về. Cô cũng nhanh chân về nhà với nhóc con đáng yêu kia thôi. Dạo gần đây, hai mẹ con cô đã thân thiết hơn, con bé đã goi cô là mẹ. Cô đặt tên ở nhà cho nó là Tè Le. Chả hiểu sao cô nghĩ ra cái tên buồn cười ấy nữa. Tè Le là động lực cho cô trong cuộc sống. Đôi lúc cô tự nghĩ nếu không có Tè Le cuộc sống của cô sẽ như thế nào đây?
     Lại nói về chuyến đi của sếp.Sáng hôm sau đi làm, mọi người tò mò vẫn chưa thấy bóng dáng của sếp đâu. Lại bắt đầu những cuộc phỏng đoán. Hay là bên kia không hài lòng với ý tưởng chúng ta đưa ra? Cô nghe thế hơi chột dạ. Phần triển khai dự án do cô viết, cô đầu tư thời gian, chất xám rất nhiều vào đấy, nếu bị từ chối thì thật đáng thất vọng. Đến giữa trưa thì cô trợ lý tập trung mọi người lại thông báo:

- Tôi có tin vui muốn báo cho mọi người đây. Dự án mới của phòng mình được bên kia đánh giá tốt và đã đồng ý kí hợp đồng. Để chúc mừng cho thành công này, sếp đã đặt bàn trưa nay tại nhà hàng X, mọi người cứ đến đó rồi sếp sẽ tới sau.
     Những tiếng vỗ tay, hú hét tán thưởng vang lên. Cô rất vui vì mình cũng có góp công sức trong việc này. Hết giờ làm, cả phòng rủ nhau kéo đến nhà hàng X. Sếp vẫn chưa đến. Mọi người gọi mấy món cơ bản cùng nhau tán chuyện. Cô xin phép vào phòng vệ sinh. Vừa xong thì cô có điện thoại. Bên kia là gingj chị Nhã  làm cùng phòng:
-Nhanh lên, nhanh lên. Không được bắt sếp chờ! Sếp đến rồi! thiếu mỗi em thôi đây!
  Cô vội vàng tiến về bàn ăn đã đặt của phòng. Vì đi từ phía của cô, chỉ nhìn được hình dáng phía sau của sếp. Anh tamặc sơ mi trắng, tóc vuốt keo nhẹ, trông có vẻ còn đang rất trẻ .Cô thật sự  không đoán được gì nhiều khi nhìn ở góc này. Cô vội vàng tiến lại đứng đối diện sếp, nhanh chóng cúi đầu chào ra mắt.
Khi ngẩng lên, nụ cười của cô dần khép lại...
Phía bên kia, sếp của cô cũng lặng người...
Tại sao lại mọi chuyện lại diễn ra như thế này? Đây là điều mà ông Trời mong muốn ư?
Muốn quên mà sao khó đến như vậy!!
Anh đang đứng trước mặt . Một cảm giác chân thực khiến cô rùng mình e ngại.
Rốt cuộc cô phải làm gì lúc này đây?

Xem tiếp: Chương 3: Có những sự thật

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tình đầu là tình cuối- Chương 2: Liệu có thể quên?

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính