Tiểu thuyết

Công chúa nhân ngư - Chương II

ReadzoMột biến thể của chuyện tình nàng tiên cá

Hoa Vô Sắc

Hoa Vô Sắc

30/12/2014

541 Đã xem

Chương II. Tình yêu nhỏ

      Nàng công chúa nhỏ bơi nhanh trở lại cửa hang. Cô rẽ nhanh qua khúc quanh mà không nhận ra bóng đen bơi theo hướng ngược lại vừa đứng khựng lại nhìn theo cô.

      - Em gái à!

      Công chúa giật mình quay lại. Tiếng gọi thật sự làm cô đứng tim khiến cô chỉ muốn hét lên. Là một nhân ngư? Có nhân ngư! Chẳng cần biết người trước mặt là ai, công chúa ôm chầm ngay lấy nàng khóc nức nở.

      - Chị ơi, em sợ quá.

      Nàng yên lặng để công chúa ôm một lúc lâu dù tiếng khóc của người khác nghe thật là phiền. Nhìn xung quanh rồi như hiểu ra điều gì đó, nàng cất giọng lạnh lùng:

      - Em là ai, đến đây làm gì, đây đâu phải là chỗ để trẻ nhỏ đi lạc nhỉ?

      Công chúa vẫn run rẩy ôm chặt lấy nàng không buông.

      - Em đến đây gặp mụ phù thủy, nhưng nơi này đáng sợ lắm chị ơi.

      Nàng nhíu mày, khẽ tách công chúa ra.

      - Nếu gặp phù thủy thì là ta đây.

      Công chúa ngẩng lên nhìn nhân ngư trước mặt. A, nãy cứ thế ôm lấy mà ko để ý gì, nhân ngư này thật xinh đẹp, từ lúc sinh ra đến giờ, công chúa chưa gặp ai xinh đẹp đến thế. Đôi mắt xám sâu hun hút như cuốn người ta vào cõi mộng. Cặp môi cong quyến rũ, đôi môi ánh sắc đỏ tựa như điểm son. Mái tóc xanh xám búi gọn sau lưng dập dìu theo sóng, phản chiếu thứ ánh sáng xanh của tảo phát quang càng lấp lánh như ngọc. Búi tóc điểm xuyến vài viên trân châu đen, rõ ràng là loại trân châu u tối mà đặt trên tóc nàng trông quyến rũ lạ kỳ. Cũng làn da xám xanh của loài nhân ngư, nhưng da nàng trong vắt tựa như thủy tinh. Ngoài vẻ quyến rũ chết người thì từ đầu đến đuôi, không lấy ra được một điểm kỳ lạ nào cả.

      - Sao? có chuyện gì? - nàng nhíu mày

      Chỉ riêng miệng lưỡi nàng làm người ta phát sợ. Nhan sắc này vào đêm trăng tròn, đêm mà nhân ngư trẻ tuổi tụ tập chơi đùa với nhau, có lẽ chỉ cần không mở miệng thì nàng sẽ là nữ hoàng của đêm hội. Chất giọng nàng không hẳn là khó nghe, chỉ là so với nhan sắc thì có phần mờ nhạt. Giọng hát là một trong những điểm quyến rũ của người cá. Giữa đêm tối, chất giọng càng cao trong thì khi cất lên càng thu hút được nhiều đồng loại về phía mình.

      - Phù thủy là chị…. Chị là phù thủy? - công chúa bơi lùi lại phía sau. Phù thủy đây ư? Khuôn mặt xinh đẹp đến vậy mà lấy đi mạng sống của bao nhân ngư và con người. – Em có việc muốn nhờ, em sẽ trả công…. đừng giết em vội….

      - Giết? - Nàng nhăn mặt- Giết em ta được gì? Thấy mấy bộ xương thì nghĩ ta giết người bừa bãi à?

      Công chúa nhìn quanh quất, sắc mặt càng xấu đi. Thật không hiểu đám nhân ngư ấy nhồi những gì vào đầu lũ trẻ nữa, nàng đâu phải đồ tể giết người không ghê tay. Vừa gặp mặt đã nghĩ nàng móc mắt moi tim à. Vẫn biết hoàng tộc e dè gia tộc nàng, nhưng có cần phải đến mức thế này không. Lỡ tay làm thủng bọc nước thơm giữa biển, nói nàng muốn dụ dỗ trẻ con về làm thuốc. Tóc tai trang phục hơi khác thì nói nàng quái dị. Nói được tiếng người lại nói nàng phản bội nòi giống. Thậm chí đến mấy người đầu óc có vấn đề nhân lúc nàng vắng nhà nhảy từ vách núi xuống chết cũng nói nàng dụ dỗ mê hoặc.

      - Đám người đấy tự nhảy xuống chết thôi, khi ta phát hiện ra thì đã vậy rồi.

      Quanh lưng đi, vẫn thấy công chúa đứng đấy, nàng chau mày:

      - Chẳng phải có việc cần nhờ sao, không đi theo ta còn đứng đó làm gì. Chẳng lẽ muốn nói chuyện giữa một đống xương thịt hôi thối

      Công chúa ngập ngừng, đã bị phát hiện, nếu muốn giết thì có chạy cũng không thoát được, nghĩ vậy liền bơi sau phù thủy quay lại hang.

      - Đến đây, không sợ cha mắng sao?

      - Dạ? A.....em..... chị biết em?

      - Nhân ngư tóc đỏ không nhiều, nghe nói con gái út của hoàng đế cũng có mái tóc màu đỏ..

      “Với lại, hoàng hậu có đến đây một lần, em giống mẹ.” nàng nghĩ nhưng không nói ra.

      - Sao chị biết? - Công chúa ngạc nhiên, không phải nhân ngư luôn tránh tiếp xúc với phù thủy sao.

      - Lâu lắm rồi. Cũng không cần ngạc nhiên, người của hoàng gia đôi lúc cũng đến đây, trao đổi tin tức hay nhờ vả, thị uy. Sống một mình cũng buồn lắm, có chút hơi nhân ngư nhà cửa cũng bớt hiu quạnh hơn   - Nàng cười khẩy -  Tất nhiên là lén lút thôi.

      - Lén lút thì sao chị lại nói ra. -Công chúa hơi phật ý, hoàng gia đường đường chính chính, sao lại lén lút đi làm việc không đâu chứ, chị mới là lén lút ấy, sống ở nơi chẳng ai đến được, làm những việc chẳng ai làm, chẳng ai muốn tiếp xúc.

      - Sao? Em nghĩ ta nói dối à? Không phải em cũng đang lén lút đấy ư? Cái này tùy em nghĩ. Họ cũng như em thôi, có những những việc chỉ có ta mới làm được. Tên em là gì?

      - Mẹ đặt tên em là Quỳnh. – Cô bực bội, nhưng nàng nói cũng đúng, chẳng cãi lại được gì.

      - Quỳnh? là hoa quỳnh phải không?

      - Mẹ cũng nói là hoa quỳnh, hình như nó chỉ sống trên trên đất liền, em không biết hoa đó.

      - Hoa quỳnh chỉ nở duy nhất trong một đêm, rất đẹp, rất thơm, rất hiếm.Ta đã từng thấy rồi.

     - Nó là loài hoa quý phải không?

     Nàng mỉm cười, hoàng hậu là một nhân ngư rất hứng thú với những thứ trên cạn. Ở vùng biển bên cạnh, có một đền thờ nhân ngư đặt trong một hang động lớn gần biển, tuy nhiên cửa vào hang rất thấp, thủy triều xuống mới lộ ra. Khi thủy triều xuống, người dân vào dâng lễ, khấn vái, thủy triều lên, nhân ngư bơi vào hang lấy những gì mình thích để đổi lại sự bảo trợ cho ngư dân đánh bắt xa bờ. Khi hoàng hậu còn trẻ, tò mò bơi vào hang chơi, đúng dịp chậu quỳnh trắng ngư dân để lại trong đền nở hoa. Hoàng hậu đi hỏi khắp nơi về loài hoa ấy, sau biết nó là loài hoa quỳnh quý hiếm. Ngày công chúa út chào đời, tình cờ đền cũng được ngư dân dâng lên một chậu quỳnh đỏ, giống với màu tóc của công chúa, nên bà lấy tên hoa đặt tên cho cô con gái út giống bà nhất.

     - Phải, nó rất quý. Nhưng khoảng thời gian đẹp đẽ nhất lại chỉ trong khoảnh khắc, chắc gì người nó mong chờ có thể chiêm ngưỡng, còn người nhìn thấy, chắc gì đã trân trọng. Quý hiếm cũng là một nỗi buồn.

      - Chị nói khó hiểu quá.

      - Mẹ gọi chị là Lam. - Nàng khẽ cười

     - Vì tóc chị màu xanh chứ gì? Nhân ngư có tóc xanh còn hiếm hơn nhiều. Mà phù thủy cũng có mẹ? Không phải chị sinh ra từ rặng san hô đen, được cá mập nuôi lớn à.

     Cảm thấy nhân ngư trước mặt cũng không hẳn như lời đồn. Từng lời nói ra cũng không cần giữ kẽ, những suy nghĩ ngây ngô tự bật ra khỏi miệng. Tính cô vốn vậy, nói năng không cần suy nghĩ nhiều, hành động tự do, vốn là bản tính của một công chúa được nuông chiều. Ai cũng hiểu lời nói của cô không có ác ý, hẳn nhiên mọi người đều mặc nhiên dung túng cho sự vô tư, ngây thơ của cô. Bỗng nhiên Lam dừng lại, khiến cô suýt đâm sầm vào người nàng. Hành động bất ngờ của nàng khiến cô phải suy nghĩ về những gì mình vừa nói.

     - Em có nói gì không phải ạ?

     Nàng lại cất giọng lạnh lùng:

     - Em đến từ lúc nào? Đã vào đến đây chưa?

      Công chúa im lặng vài giây.

     - Em mới đến, đến giữa đường thấy mấy bộ hài cốt nên sợ quá, quay lại thì gặp chị, chưa vào đến đây.

      Góc hang có chiếc rương bị đổ, Lam bơi đến, nàng đặt nó ngay ngắn lại.

     - Chắc mấy con cá đuối nghịch ngợm. - Vừa nói, nàng khẽ vung tay về phía khác, động tác nhỏ khó mà nhận ra được. Nhưng công chúa nhận ra, cái hang tối tăm trong góc bỗng nhiên biến mất như chưa từng xuất hiện. Công chúa cũng vờ như không biết, coi như bản thân mình chưa từng bơi vào đây.

      - Em tìm ta muốn nhờ vả gì? Thấy chỗ nào thuận tiện cứ ngồi, nhà không mấy khi có khách nên không có gì chuẩn bị.

      Nàng thuận tiện ngồi lên một hòm sách lớn, công chúa cũng tìm một cái hòm gần đấy ngồi xuống.

      - Có chuyện này, chỉ có chị mới giúp được em. - cô hít một hơi dài lấy dũng khí -  em nghe nói phù thủy có thể biến đuôi cá thành chân, biến nhân ngư thành con người phải không?

      Nàng im lặng một chút nhìn công chúa chăm chú, rồi khẽ thở dài:

      - Ai nói với em như thế. 

      - Tất cả nhân ngư đều nói vậy.

      - Em muốn làm con người à?

      Gật đầu.

      - Không muốn làm nhân ngư?

Chần chừ. Lắc đầu.

      - Em có biết gì về đất liền không?

      Lắc đầu.

       - Làm công chúa nhân ngư không muốn, sao lại muốn làm con người.

       Cúi đầu không nói.

      - Cuộc sống của loài người rất phức tạp, không phù hợp với công chúa đâu. Với lại, điều đó là không thể, nhân ngư không thể biến thành người được.

       - Em có rất nhiều kho báu, đồ trang sức đẹp, em có thể cho chị hết. Em biết phù thủy có thể làm được mà.

       - Em nhìn xung quanh xem, ta có thiếu thứ gì không? Với lại, cơ bản ta không làm được việc mà ta không thể làm. Nếu làm được, ta đã tự biến mình thành người rồi, xã hội nhân ngư đâu có chấp nhận ta.

Nàng cười khổ. Tuổi trẻ là vậy, lúc nào cũng hướng tới những điều mới lạ mà không nghĩ gì đến tương lai.

       - Chị có thể làm được.

       - Dựa vào đâu mà em nói thế?

       - Mọi người đều nói vậy, phù thủy đã từng biến một nhân ngư thành con người

       - Mọi người nào vậy, họ cũng là phù thủy chắc?

       Công chúa đuối lý. Tất cả những gì cô biết đều do các chị và người lớn kể lại, chỉ là những câu chuyện truyền miệng. Nhưng điều này có lẽ là chắc chắn. Người cá kia, chính là con gái của một nhân ngư già sống một mình, công chúa vẫn thường đến chơi với bà. Mỗi năm vào ngày người đó mất tích, bà lại ôm lấy chuỗi dây buộc tóc của con gái mà khóc, hỏi han gì cũng không nói, chỉ im lặng mà khóc. Sau đó công chúa nghe lén được người lớn nói chuyện, con gái bà vì si mê một chàng trai loài người nên mới bỏ đuôi cá lên bờ không rõ tung tích, có nhân ngư từng thấy cô bước bằng chân đi bên bờ biển, váy áo lộng lẫy như một cô gái loài người.

       - Em biết nhân ngư được biến thành người kia.

       - Làm sao mà biết được, lúc đó em còn chưa sinh ra kìa.

       - Vậy là có phải không.

      Ngần này tuổi còn mắc lỡm đứa trẻ con, nàng thật là. sống cách ly cộng đồng nhiều quá, có vẻ khả năng phản ứng cũng kém đi nhiều.

       - Ta không nói là có, em về đi, việc này ta không giúp được.

       Quỳnh bơi nhanh đến, bám lấy tay nàng, giọng run run:

       - Xin chị đấy, em không đùa, em thật sự muốn làm con người.

       Nàng không quen bị người ta năn nỉ, tâm trạng cực kỳ khó chịu. Mà Quỳnh cứ bám riết lấy nàng không buông.

       - Em có biết đuôi cá một khi biến mất thì biến mất vĩnh viễn không, nếu em chọn là con người, thì em phải sống cả đời với đôi chân người, không thể quay lại đại dương, không thể gặp lại bất kỳ nhân ngư nào. Đất liền không như đại dương, vớ đại một cái cũng có đồ ăn. Muốn làn da sáng lên một chút, vảy lấp lánh một chút ta có thể giúp được, chứ bỏ đuôi cá đi thì ta không làm.

       - Chị có thể giúp nhân ngư kia, thì tại sao không giúp được em?

      Nàng thở dài.

      - Không phải ta, là mẹ ta làm.

      - Nhân ngư kia vì yêu con người mà muốn trở thành người. Em cũng phải lòng một con người, không có chân em không thể gặp lại người ấy. Xin chị, em thật sự muốn trở thành con người.

      - Nực cười, người cá và người, làm sao có thể thành đôi chứ. Em nghĩ rằng có đôi chân là có thể có kết thúc tốt đẹp với hắn à? Mẹ ta lúc ấy, cũng là quá mềm lòng mới đồng ý.

Công chúa đưa đôi mắt rưng rưng nhìn nàng. Nàng ghét đôi mắt ấy. Nó làm nàng nhớ đến những khoảng thời gian đã qua, khoảng thời gian nàng vẫn có những người thương yêu nàng, sẽ cười với nàng, nhẹ nhàng xoa đầu nàng mỗi khi nàng giương đôi mắt ấy ra.

     - Nhân ngư kia vì tình yêu mà đổi đuôi cá lấy đôi chân, em biết kết cục thế nào không? Chẳng hạnh phúc như em tưởng đâu. Hắn ta lừa dối, còn bán cô ấy vào nhà thổ, biết nhà thổ chứ, hắn ta đổi được rất nhiều tiền, còn cô gái ấy phải ngày đêm phục vụ lũ đàn ông loài người, để mặc cho họ chà đạp. Từ trước đến nay, tình yêu giữa nhân ngư và con người chưa bao giờ kết thúc tốt đẹp cả.

      Nàng gỡ cô bé ra, khẽ búng tay, thình lình từ các hang nhỏ, một đám sứa và cá đuối vây quanh Quỳnh.

      - Đi theo lũ cá đuối trở về, đừng đi đường cũ, chiều xuống lũ cá mập tập trung rất đông.

     Quỳnh bước lên định nói gì thì lũ sứa vây lại, chích điện vào tay cô đau đớn. Lũ sứa dồn cô về cửa hang, rõ ràng là muốn đuổi cô về. Công chúa hét lên nhưng lũ sứa cũng chẳng hiểu mà ngừng lại, chúng chỉ nghe lời Lam. 

      - Đừng trêu chúng, chúng có độc đấy trở về đi, đừng quay lại làm gì. Nhớ kỹ, cuộc sống trên đất liền phức tạp lắm, đừng mơ tưởng. Ngoan ngoãn ở dưới này làm công chúa nhỏ, tình cảm viển vông rồi sẽ quên được thôi.

     Công chúa bất lực nhìn lũ sứa đẩy mình xa dần, muốn nói gì đó mà chẳng nói được. Có thứ gì nghẹn ứ ở cổ họng, đây là hi vọng duy nhất, cô không thể để nó vuột mất được.

(Hết chương II)

      

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Công chúa nhân ngư - Chương II

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính