Thơ

Những ánh sáng vụt tắt

ReadzoChớp mắt, ánh sáng vụt qua mất. Đêm đen lại về đêm đen. Rồi chớp mắt, đêm đen biến mất. Mặt trời lại rực rỡ thản nhiên.

Thảng Du

Thảng Du

12/12/2014

970 Đã xem

Ảnh: Sưu tầm

 

-----

 

Theo một cách nào đó, ánh sáng khiến mọi thứ quang đãng nhưng cũng khiến cho tôi cảm thấy bản thân trần trụi lạ kỳ. Sự có mặt của ánh sáng, với tôi, đồng nghĩa với việc mọi thứ mặt nạ và vỏ bọc là điều tối cần thiết để bảo vệ bản thân. Chỉ khi còn mình với bóng tối, tôi mới thật sự cảm thấy thư giãn. Và an toàn nữa, đương nhiên rồi.

 

Tôi thích cảm giác khi đèn đường chỉ có thể le lói ở đâu đó ngoài bán kính một ki-lô-mét, còn mình đang nằm giữa sân băng ngửa mặt nhìn màn đêm thăm thẳm, được điểm xuyết bởi những vì tinh tú bé bỏng. Rồi tôi hút một điếu thuốc. Cảm giác đốm lửa nho nhỏ do chính mình đốt lên giữa không gian đen đến quánh đặc khiến tôi thêm phần thích thú. Tôi rít một hơi thuốc, phả ra làn khói bàng bạc. Giống một cách khiêu khích đốm lửa nhỏ đi đến tận cùng của cuộc sống. Và tôi sẽ đi đến phần ưa thích của mình. Bật một list nhạc mềm mượt và bệ rạc, tôi ngắm nghía những vệt lân tinh đang lấp lánh trong trong thứ-không-gian-như-chỉ-của-riêng-mình. Lãng đãng. Miên man. Giữa những dòng suy nghĩ đan xen trong tâm trí.

 

Tôi tự hỏi nếu có sao băng thì tôi sẽ ước gì. Ờ, chẳng gì cả. Tôi không có hứng thú. Sao băng khiến tôi nghĩ đến những điều đẹp đẽ nhưng bạc bẽo. Như Abel miết mải lang thang chờ con tim mình ngừng đập mới được thừa nhận hay Galois đã kịp để lại nhiều những chứng tích về sự thiên tài của mình trước khi nói lời cuối cùng với em trai Alfred. Hoặc là Amy Winehouse với album "Back to Black" được ghi nhận là bán chạy nhất Vương quốc Anh trong thế kỷ 21 sau khi cô không bao giờ thức dậy với chúng ta nữa. Rồi còn chàng trai bút nghiên mặc những mực thước mà dốc hết nỗi lòng say đắm vào những dòng thơ cũng ra đi để lại nhiều mối tình dang dở. Hay như một cậu bạn ngày trước còn đàn trong ánh lửa bập bùng của trại đêm với bao nhiêu nồng cháy giờ chỉ còn lại tàn tro xam xám...Thế đấy, nên tôi chẳng đành lòng ước nguyện gì cả. Thà rằng sao cứ sáng mãi, đừng vụt tắt, lòng tôi ắt là hồ hởi hơn gấp trăm lần. Kể cả tôi có là sinh vật ưa bóng tối chăng nữa.

 

Tôi nhìn đốm lửa héo hắt sắp tàn sau một hơi thuốc nữa. Khi nó biến mất, thứ ảo ảnh ánh sáng còn lưu lại trên võng mạc sẽ khiến tôi bồi hồi mất một lúc. Vì dù gì nó cũng là ánh sáng. Thứ ánh sáng tôi tạo nên vì thấy mình lạnh lẽo trống trải quá.

 

Rồi tôi nghĩ đến mình. Tự thân tôi giống một thứ bóng tối, tôi nghĩ vậy. Thỉnh thoảng có đôi ba vì sao cũng đến trong đời nhưng rồi đều biến mất. Tôi thì như đêm đen vẫn thản nhiên đặc quánh. Giả sử, tôi nghĩ, nếu một ngày tôi tự dưng biến mất ắt thế giới cũng chẳng màng quan tâm. Vì sau đêm là ngày. Vì không giống ánh sáng, vốn không có gì lưu lại. Cũng không ước nguyện hay tiếc nuối. Cứ thong thả như thế, mọi thứ vẫn sẽ diễn ra như một điều hiển nhiên.

 

Bằng cách nào đấy, tiếng đệm ghi-ta đồng quê chợt vang lên bất thường cắt ngang list nhạc mê ảo của tôi với giọng Tim McGraw đang rong ruổi:

 

"If I died today, would my mama keep on prayin ?
Would my buddies go out drinkin ?
Would my alarm clock keep on blinkin ?"

 

Tôi rít hơi thuốc cuối cùng.

 

Đốm sáng đã tắt.

 

Còn tôi.

 

Bật cười giữa mớ ngổn ngang của lòng mình.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Những ánh sáng vụt tắt

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính