Góc trái tim

Khoảng lặng của đêm

ReadzoCó lẽ nên dừng lại, có lẽ nên mỉm cười để tìm thấy bình yên trong bộn bề nỗi nhớ.

Hứa Hiểu Vy

Hứa Hiểu Vy

12/12/2014

3229 Đã xem
Tag

Có những khoảnh khắc chợt đến rồi chợt đi, em nhận ra chúng ta không còn thuộc về nhau nữa.

Duyên phận cứ thế mà trôi!

Đêm, sự yên tĩnh đáng sợ bao trùm lên không gian. Chiếc kim đồng hồ màu ghi lặng lẽ nhích từng phút từng giây, chậm chạp.

Xung quanh em, vắng lặng, âm u. Ánh đèn huỳnh quang sáng trắng trong đêm bỗng trở nên lạnh lẽo đến lạ thường. Em nghe tiếng tí tách của những giọt sương đêm, nghe tiếng gió rít lên qua vòm cây tán lá. Dường như những chuyển động vi diệu ấy đã tô thêm nét vẽ tĩnh lặng giữa đêm trường. Trên bầu trời, một màu đen huyền bí bao trùm lấy không gian, em cảm nhận được ánh sáng mờ của những ngôi sao dường như đã chết. Mặt Trăng dần tàn, sương đêm bảng lảng rơi.

Sống về đêm! Đây không còn là điều khó khăn hay xa lạ gì với em nữa. Nhiều lúc, muốn thưởng cho mình giấc ngủ thật say sau ngày dài mệt mỏi. Nhưng những gì em có thể chỉ là trằn trọc, hướng đôi mắt nhìn lên cao mà thấy như một nỗi buồn nào đó nghẹn lại, xâm chiếm. Là nhớ, là thương hay là đau? Không. Cảm giác cô đơn? Em nghĩ, có lẽ là như vậy.

Em tự pha cho mình gói caffe hòa tan, tự cho mình quyền được ngồi buồn bên trang sách. Mọi thứ chung quanh em lặng yên. Có lẽ, em đã dần quen với những khoảng lặng khi đêm về!

Đêm, yên tĩnh, quạnh hiu. Những trang sách vô tri dưới tay em tạo ra những âm thanh sột soạt khe khẽ, phá tan cái tĩnh lặng, nhưng sau cùng lại rơi tõm vào khoảng không gian tĩnh lặng. Trang nhật kí và những dòng chữ bất định làm tim em nhói lên. Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ viết về anh, em mệt mỏi xóa đi, từng chữ. Dòng chữ thì có thể xóa đi, nhưng làm sao có thể xóa nỗi nhớ về một người chỉ còn trong kỉ niệm?

Đêm, em đối diện với nỗi đau của chính em. Nỗi đau mà ban ngày em cố gắng che đi bằng nụ cười giả dối.

Đêm, vắng lặng, cô liêu. Em nhớ lắm hình bóng anh thân thương, nhớ lắm bàn tay anh và ánh mắt dịu dàng, ấm áp anh trao em hôm nào. Nhớ cả lời xin lỗi bâng quơ khi chia tay anh đã nói. Bất chợt, lại mỉm cười xót xa.

Đêm, nhớ anh, con tim em ngụp lặn trong lệ nhòa!

Đêm, sợ hãi, hoang mang. Em ngồi lặng yên trước màn hình vi tính, cảm giác không gian như cô đặc lại xung quanh khi nhìn thấy facebook anh sáng đèn. Em muốn nói chuyện, nhưng không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào. Bởi em biết rằng, trái tim anh không còn nhường chỗ cho em nữa. Có lẽ nên dừng lại, có lẽ nên mỉm cười để tìm thấy bình yên trong bộn bề nỗi nhớ.

Đêm. Em tự hỏi, phải chăng cuộc đời chỉ toàn những rượt đuổi và trốn chạy. Và trong tình yêu đôi ta, em mải đuổi theo anh, còn anh thì trốn chạy em và đuổi  theo một người con gái khác. Em cười buồn. Ừ thì, tình yêu bao giờ cũng ngốc nghếch và dại khờ như vậy. Là anh, là em, là tất cả chúng ta khi yêu bao giờ cũng cố chấp tin vào những điều không hề có, tin vào những tình cảm vốn dĩ không còn thuộc về mình. Để làm gì? Để vớt vát chút hi vọng mong manh, để an ủi trái tim nhưng em nhận ra, khi không thể quên, trái tim còn đau hơn...nhiều lắm.

Đêm, tĩnh mịch, u hoài. Không gian buốt lạnh và vẫn gió từng hồi rít lên. Dường như em đã ngồi như vậy từ lâu, rất lâu rồi. Chiếc kim đồng hồ màu ghi nhích từng phút từng giây để đón chào ngày mới. Em mong chờ điều gì? Em chờ đợi điều gì? Một tin nhắn ư? Không, nick anh đã xám màu từ bao giờ. Trong tim em, giờ đây chỉ còn nỗi trống trải và đau thương mất mát...

Đêm, tiếng nhạc văng vẳng vọng lại từ nơi nao:

Tình c như thế trong em di kh

Tựa lp sóng vn mãi xô vào b

Dù em đi nơi đâu, làm gì vui bên ai thì vn ngp tràn ni nh anh

Người đó rồi s thay em tht nhanh, cùng bước, cùng khóc, nói cười cùng anh

Và anh s được vui mà anh vui thì em s vui...

Đêm, nước mắt em khẽ  rơi và con tim em đau nhói.

Đêm...hình như đêm dần tàn. Mặt Trời sẽ lên và ngày mới sẽ lại đến. Liệu có ánh nắng nào đủ ấm để xóa màn đêm trong tim em tĩnh lặng.

Đêm. Những suy nghĩ mông lung, có lẽ khoảng thời gian sau chia tay là khoảng thời gian tồi tệ nhất. Dù lí do chia tay là gì đi chăng nữa, dù trong trái tim mỗi người còn yêu hay hết yêu, thì hình bóng của người với ta một thời là tất cả sẽ không bao giờ ta quên được. Việc duy nhất còn lại là, ta xếp họ vào một góc trái tim hay cứ mãi để họ dày vò ta suốt đời?

Ngoài kia, nắng nhuốm hồng một chân trời phía Đông. Tiếng chim hót hòa quyện tiếng gió lao xao gọi ngày mới trở về. Em mệt mỏi đứng lên, những bước chân nặng nề đưa em lại gần khung cửa sổ. Lặng yên, em chờ mong những tia nắng đầu tiên chiếu tới sưởi ấm trái tim mình. 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Khoảng lặng của đêm

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính