Tản mạn về cuộc sống

Chạm vào 12...

ReadzoCho một mùa đông buồn...

Trang Tad

Trang Tad

12/12/2014

736 Đã xem
Tag

 

     Tôi, chính thức bước vào lớp 12 đầy “kinh khủng” với áp lực từ những lần thi phân ban dày đặc, rồi chọn trường, rồi hồ sơ… Mệt mỏi muốn phát cuồng. Đông về, không hiểu sao chẳng còn bình thản được như những mùa trước, nhởn nhơ ngắm đất trời. Tháng 12 lớp 12, tự dưng thấy nhớ cái tháng 12 nọ, an nhiên đến nhẹ lòng…

     Có một lúc nào đó, ngang qua cánh đồng đầy hoa cải trắng, vàng cả một chân trời, tự dưng muốn dừng xe lại mà nô đùa, mà chụp với nhau vài kiểu ảnh lưu giữ từng khoảnh khắc. Nghĩ thế, ngẩn ngơ mà ước, mà khát khao để rồi lại vội vã đạp xe cho kịp buổi học phụ đạo ở trường. Lớp 12 rồi, tháng ngày cuối năm trở nên nhanh một cách lạ kì, chẳng còn chậm chạp, lầm lì như những mùa trước. Ý thức về sự trôi chảy của thời gian, cơn gió nhẹ qua cũng rùng mình thảng thốt, sợ hãi một ngày mùa hạ đến mang theo cả khoảng trời tự do, hồn nhiên đi mất, vậy nên sao mà buồn thật buồn.

     Tháng 12 năm nay,…

     Muốn bật cười ngây ngốc như thuở bé dại.

     Muốn biếng lười ngủ vùi một sáng chủ nhật như chú mèo làm nũng.

     Muốn tung tẩy qua khắp phố phường mà hít hà hương vị đông sang, lạnh mà yêu!

     Muốn nhâm nhi tách cà phê nghi ngút khói vào buổi chiều, bình yên ngắm dòng người qua lại, nép mình ủ ấm.

     Muốn…

     Cuộc sống vẫn cứ trôi, 12 khe khẽ về, mà sao thấy chợn lòng vì một tiếng kẻng hàng rong, thấy bồi hồi vì tiếng chuông nhà thờ ngân vang mãi? 18 tuổi, con người ta đã trưởng thành hay chưa, mà thấy chênh vênh quá? Muốn tìm giây phút thật sự bình tâm cho vơi bớt lo âu, muộn phiền mà sao quá đỗi khó khăn, hay là tại mình không thể nào yên lòng cho được?

Tay nhẹ nhàng gõ cửa tháng Mười Hai

Tôi lẻ loi thấy mình cô đơn nữa

Ai có đôi sẽ thấy đời hạnh phúc

Gió tháng này lạnh bàn tay bơ vơ

Nắng Mười Hai tôi phải đếm từng giờ

Mưa Mười Hai lạnh lùng trong từng giọt

Sương tháng này phải xa cành cỏ ngọt

Ta xa nhau, ai đợi tháng Mười Hai?

                                                                         (Sưu tầm)

     Lớp 12, có ai mà không lo sợ, có ai mà không bâng khuâng. Tháng 12 tuy mới chớm sang mà đã ngỡ như gần hết năm học rồi, lướt facebook rồi thì zalo, đâu đâu cũng là status tâm trạng não nề, mãi chẳng có ai gửi lời động viên dù chỉ một lần. Khoảng cách không phải xa, mà sao lòng người chạm hoài không được? Rồi lại tủi thân xuýt xoa tay cóng lạnh, tự thưởng một cốc sữa nóng cho mùa đông thêm ấm áp, đậm đà.

     Tự dưng thèm một sớm la cà, trời mù những sương và gió buốt lạnh, đi một lúc mà ướt đẫm mi, cảm giác ấy thật khó diễn tả, tựa hồ như không gian cổ tích vọng về, mà nhớ, mà thương như buổi vua gặp lại nàng Tấm vậy. 12 về mà sao vắng lặng lạ, tối ngày chỉ còn là ngày ôm sách, đêm ôm máy tính mà gõ gõ, lướt lướt, rồi nén một tiếng thở dài tẻ nhạt. Cuộn tròn người trong chăn, chẳng dám vui tươi ngồi bên đám bạn nói chuyện xua tan đi tiếng bực dọc, nhân lên hơi ấm lòng. Bây giờ, phải ngủ sớm, đặt ba, bốn chiếc đồng hồ sáng mai còn dậy sớm ôn bài. Ôi! Lớp 12 sao mà chán ngán quá!

     Đông sang, lại cảm cúm, giọng khò khè, mũi sụt sịt, bạn bè trao tay từng viên kẹo gừng ấm áp. Giờ thì ai nấy cũng bộn bề, ăn sáng còn lắm khi bỏ, còn đâu thời gian chăm chút cho đứa bạn thân cùng bàn. Thôi thì sẽ học cách không dựa dẫm, tự mua kẹo, mua túi sưởi thay vì áp đôi tay lạnh buốt vào má cậu bạn thân. Lớp 12 bạn bè xa nhau hơn. Tháng 12, lạnh hơn biết mấy. Ấm áp không phải là khi ngồi bên đống lửa mà là bên cạnh người bạn yêu thương. Công việc chất đống, suy nghĩ ngổn ngang, thật khó có được khoảng thời gian chia sẻ câu chuyên một ngày dài, có chăng đó sẽ chỉ là dăm ba câu hỏi thăm, rồi trả lời ậm ừ qua loa, lại vội vàng chúi đầu làm nốt công việc đang dang dở. Tiếc biết mấy mùa đông biếng lười, đầm ấm tiếng nói cười tan đi mệt mỏi, quay cuồng.

Đông đến nhẹ nhàng…bẫng như không

Có chút vấn vương đến chạnh lòng

Đông lạnh hay lòng ta đang lạnh?

Vội vàng, như thể chẳng đợi mong…

     Tháng 12 lắng nghe lòng thổn thức, tiếng của quá khứ vọng về, tha thiết nhớ một thời từng qua mà muốn mình trở nên bé nhỏ. Nuối tiếc xiết bao khi đã không trân trọng những khoảnh khắc yên bình thuở xưa, chỉ biết thở than, muộn phiền vì những việc chẳng đáng, giờ mới cảm nhận đươc, có ích gì nữa không? Liệu có ai một lần ngoái lại trông, mình đã và đang hạnh phúc thế nào? Mà ngay cả bản thân mình nữa, cứ mải mê chạy theo những gì phù phiếm mà nào hay may mắn đang cận kề. Tháng 12 này mệt mỏi và buồn lo, nhưng vẫn may mắn vì mình còn được sống, được cảm nhận từng khoảnh khắc giao thời tuyệt diệu diễn ra. Thôi thì, cố gắng trải qua một tháng 12 không như mơ ước, rồi những lần sau, sau nữa, sẽ vui tươi chào đón mùa về, vậy đi…

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chạm vào 12...

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính