Truyện dài

Tung Hoành Dị Thế - Chương 3

ReadzoCuộc đời vốn là cõi mộng! Nó chứa đựng vị ngọt của sự hạnh phúc, vị đắng của sự phản bội, vị chua của sự mất mát, vị mặn của sự đau khổ và vị cay của cái chết.

Bất Lưu Danh

Bất Lưu Danh

12/12/2014

500 Đã xem

Tung Hoành Dị Thế - Tác Giả: Bất Lưu Danh - Quyển 1: Phong Lôi môn - Chương 3: Chạm trán giao long.

Cơ thể Lôi Phong khi di chuyển liên tục truyền đến từng cơn đau nhức, nhưng Lôi Phong không từ bỏ vẫn bước tiếp. Trong lòng hắn thì đang cảm thán không ngớt về cái khối thân thể này với tính cách quật cường đã ảnh hưởng đến hắn không ít. Nếu đổi ngược lại là hắn lúc trước thì đã sớm từ bỏ rồi.

 

Qua hơn 30 phút sau, Lôi Phong đã nhìn thấy một con sông. Lôi Phong cố gắng dùng sức "lết" cái thân thể nhanh hơn đến bên con sông. Tới nơi, Lôi Phong dùng hai tay chụm lại múc nước từ con sông lên để vào miệng uống ừng ực. Lôi Phong cảm thấy vẫn không đã, hắn liền ụp cái đầu xuống sông uống lấy uống để. Khi uống đã, Lôi Phong ngẩng đầu lên lắc lắc vài cái để cho nước vươn trên tóc rơi xuống.

 

Lúc này, bầu trời trên đầu Lôi Phong xảy ra một kỳ tượng. Từng đám mây trên trời đều chuyển dần sang màu đen rồi tập trung tại một chỗ. Tại vị trí trung tâm của đám mây đen xuất hiện các đoàn lôi điện xẹt xẹt bên trong.

 

Lôi Phong cũng đã phát hiện ra hiện tượng này. Lôi Phong nhíu mày nhìn đám mây chứa đầy năng lượng hủy diệt kia. Từ trong đám mây Lôi Phong cảm nhận được luồng khí tức khủng bố của lôi lực. Một cảm giác bất an ập đến làm lòng Lôi Phong lo lắng.

 

Đám mây trên trời như muốn chứng minh sự bất an của Lôi Phong là đúng. Từng đoàn lôi điện trong đám mây hội tụ cùng một chỗ tạo thành một đạo thiên lôi kinh thiên hủy địa giáng xuống con sông. Tuy không giáng ngay vị trí của Lôi Phong nhưng cũng làm cho Lôi Phong, hồn đi thân ở lại vui vẻ nhé. Lôi Phong còn chưa kịp phản ứng gì thì mực nước sống lại dâng cao lên tràn ra hai bên bờ cuốn trôi nhiều thứ trong đó có cả Lôi Phong. Lôi Phong giơ tay ra bám lấy một thân cây để cho không tiếp tục bị trôi đi. Đồng thời trong lúc đó, cả bầu trời vang lên một tiếng rống đinh tai nhức óc của một con tà thú.

 

"Grào Grào ".

 

Cái nồi gì thế?

 

Từ trong lòng con sông vọt ra một con tà thú bay lên lơ lửng giữa trời. Lôi Phong giật mình ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Khi Lôi Phong nhìn thấy còn tà thú trên trời, Lôi Phong liền kinh hoảng, cơ mặt liên tục giật giật. mồ hôi lạnh đổ ra khắp người. Trên trời, một con tà thú hình dạng như rắn, dài hơn mười trượng (khoảng bằng 40 m) , cao một trượng (khoảng 4m), cái đầu như lạc đà, có hai cái sừng như hươu, cặp mắt như thỏ, đôi tai như trâu, tứ chi thì có móng vuốt sắc bén như chim ưng. Nhìn tà thú trước mắt trong đầu Lôi Phong hiện lên hai từ:giao long. Cũng chính vì hai từ này làm cho hắn kinh hoảng không thôi!

 

--------------------------------------------------------------------

 

Giao long thuộc loại viễn cổ tà thú, là truyền nhân của long thần, có trên sáu thành (60%) huyết mạch của rồng. Nó là loài có tới tám thành khả năng tu luyện tới hóa hình(hóa thành người) và bốn thành khả năng hóa rồng. Theo lịch sử của Ngũ Thiên Đại Lục, vào ngày tận thế của khoảng 5000 năm trước, tất cả các loài viễn cổ tà thú và viễn cổ thần thú đều bị tiêu diệt chỉ còn lại các tà thú bị hạn chế khả năng thăng cấp ( loài thuộc đẳng cấp nào thì sẽ mãi ở đẳng cấp đó không có khả năng thăng cấp).

 

--------------------------------------------------------------------

 

Những điều cơ bản trên dựa theo kí ức của khối thân thể này Lôi Phong cũng biết được. Lôi Phong thật sự không biết mình có cái vận cứt chó gì mà gặp được giao long. Cái này Lôi Phong cũng chẳng định dạng được đây là may mắn hay là xui xẻo nữa. Trong đầu Lôi Phong xoay chuyển liền định hình kế hoạch cho bản thân: CHẠY!

 

Nước sông tràn ra xung quanh lúc này cũng đã trôi đi hết rồi, Lôi Phong dời ánh mắt đi không nhìn còn giao long nữa, dùng hết sức bình sinh của mình chạy đi. Giữa không trung, khuôn mặt giao long đầy nhân tính hóa, nở một nụ cười trào phúng nhìn sinh vật nhỏ bé đang chạy phía dưới. Tuy đang trong lúc độ kiếp đầy nguy hiểm, nhưng nó cũng không buông tha cho nhân loại nhỏ bé dám xông vào lãnh địa của nó. Giao long hé cái miệng rộng lớn của mình tạo ra một lực hút kinh khủng nhắm thẳng đến thân thể của Lôi Phong.

 

Đang chạy, Lôi Phong cảm thấy thân thể của mình bị một lực hút dữ dội, hút ngược về sau. Hắn hoảng sợ quay đầu lại thì phát hiện cái miệng khủng khiếp của con giao long đang há ra đợi con mồi.

 

Con mồi giao long đợi là ai? Thì chính là Lôi Phong chứ ai.

 

"Phụt"

 

Giao long gọn gàng nuốt chửng Lôi Phong vào trong bụng nó, khuôn mặt nở một nụ cười đầy kiêu ngạo với khinh thường. Đừng đoàn lôi điện trên trời lại bắt đầu tập hợp chuẩn bị tạo thành một đạo thiên lôi để xuất kích.

 

"Grào"

 

"Grào"

 

Giao long phát hiện ra hiện tượng trên trời, nó phát ra một tiếng rống dài uy vũ đối kháng với thiên lôi.

..........................................................

 

Trên đỉnh Thiễm Điễm Sơn hiện tập trung tất cả cao tầng của Phong Lôi môn. Một trung niên nhân đứng bên phải Phong Vô Thường cất tiếng nói:

 

- Chưởng môn kỳ tượng trên trời rất giống với độ kiếp. Chẳng lẽ có người độ kiếp hay sao?

 

Phong Vô Thường bình thản nhìn xuống vực sâu đầy sương mù chẳng thấy được gì dưới đó, đáp:

 

- Không có khả năng. Cả ngàn năm nay trên đại lục không một ai có thể đạt đến được Địa cấp thì làm sao mà có thể độ kiếp. Độ kiếp đối với tất cả mọi người trên Ngũ Thiên đại lục này chỉ là một truyền thuyết mà thôi!

 

- Nếu chẳng phải độ kiếp vậy đây là thứ gì? Sao nó lại mang một sức mạnh kinh khủng như thế?

 

Vừa nói người trung niên vừa nhìn đám mây trên trời, cơ thể người trung niên rùng mình, mồ hôi lạnh liên tục toát ra.

 

Phong Vô Thường chăm chú nhìn vào cấm địa của môn phái trong lòng đầy lo âu. Một người trung niên đứng bên trái Phong Vô Thường hướng Phong Vô Thường chấp tay thi lễ nói :

 

- Chưởng môn hay chúng ta xuống dưới coi xảy ra chuyện gì.

 

- Không được. Từ lúc tổ sư khai môn lập phái đã ra lệnh đây là cấm địa không được xông vào. Chẳng lẽ các ngươi muốn làm trái ý với tổ sư gia người.

 

Phong Vô Thường xua tay nhất quyết không tán thành việc tiến vào cấm địa của gã trung niên nhân rồi nói tiếp :

 

- Huống chi sư tôn ta đã đừng nói dưới cấm địa có một tầng phong chế ( phong ấn khống chế) cực kỳ mạnh. Những người dưới Địa cấp tiến vào sẽ nhận ngay cái chết.

 

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây

 

Người trung niên khuôn mặt lo lắng nhìn đám mây tối đen như mực trên trời đáp. Phong Vô Thường thở dài một hơi:

 

- Nước đến đất chặn, binh tới tướng ngăn. Chúng ta đi về môn phái chuẩn bị để cùng vượt qua lần kiếp nạn này. Đi!

 

Vừa nói Phong Vô Thường vừa quơ tay ra hiệu rời đi.....

 

---------

 

Khi xem xong truyện hãy bình luận! Dù truyện hay - dở cũng phải nói một câu! Bình luận không đơn giản là lời nói là sự lịch sự, bình luận còn là nguồn động lực, sự tài trợ lớn nhất của độc giả đối với người viết. Thân ái!!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tung Hoành Dị Thế - Chương 3

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính