Truyện dài

Tình đầu là tình cuối- Chương 3: Có những sự thật...

ReadzoCó những chuyện mà chỉ có người trong cuộc mới thật sự hiểu được !!!

Mộc Trà

Mộc Trà

12/12/2014

11865 Đã xem

Chương 1: Những sự lựa chọn...
Chương 2: Liệu có thể quên?

 Hai năm rời xa quê hương, lưu lạc đến vùng đất đầy xa lạ ,trải qua những chuyện đầy cay đắng trong cuộc đời,cô đã quyết tâm làm lại từ đầu, quên hết mọi chuyện và bắt đầu xây dựng lại tất cả. Nhưng rồi cô nhận được gì trong ngày trở về...
Anh đang ở đây, ngay trước mặt cô...
Chưa bao giờ cô cảm thấy mọi thứ chân thực đến thế...
        Hai người im lặng cứ nhìn nhau như thế cho đến khi cô nhận ra được hành động  khó hiểu của cả hai lúc ấy. Cô giữ bình tĩnh,quay đầu tìm chiếc ghế còn trống để ngồi. Nhưng oái oăm là chỉ còn một chiêc ghế duy nhất, nó nằm ngay bên cạnh chỗ anh.Cô không còn sự lựa chọn nào khác đành ngồi xuống bên cạnh anh. Mọi người bắt đầu gọi món và bắt đầu nâng ly chúc mừng thành công của dự án. Những câu chuyện được anh chị kể cứ vào tai nọ lại ra ở tai kia. Giờ phút ấy, cô không thể tập trung lắng nghe được.Cô cố gắng hành động một cách tự nhiên nhất có thể trong khi bên cạnh một cặp mắt cứ chăm chú nhìn vào cô.Cô thật sự không hiểu anh tại sao lại hành động như vậy. Cô thắc mắc nhưng cô không dám quay lại đối diện với anh. Buổi liên hoan diễn ra trong thời gian nghỉ trưa thật sự ngắn ngủi. Cô trở về làm việc với nhiều suy nghĩ cứ vẩn vơ trong đầu. Trong cuộc sống,có những sự tình cờ đôi khi khiến người ta phải giật mình thảng thốt. Kết thúc ngày làm việc hôm ấy, cô thấy mình thật sự mệt mỏi.Cô muốn về nhà, ôm đứa con bé bỏng, trò chuyện với con rồi à ơi ru con ngủ. Nhưng khi nằm bên cạnh con, ngắm khuôn mặt say giấc của con, cô chợt thấy hình ảnh của anh hiện ra ngay trước mặt. Có một điều mà từ lâu cô đã thầm nhận ra nhưng lại không đủ can đảm để thừa nhận. Rằng khi Tè Le ngày một lớn lên, khuôn mặt của con bé ngày càng giống anh nhất là nụ cười. Con vui, cô cũng vui. Nhưng lúc con cười lại làm cô nhớ về quá khứ. Cái quá khứ mà hai năm qua cô đã cố gắng đẩy xa cuộc sống của mình. Nghĩ lại, cô năm nay mới 24 tuổi, cái độ tuổi mà một đứa con gái còn mơ mộng về nhiều thứ, tình yêu, sự nghiệp hay những ham muốn cá nhân khác. Trong khi cô đã là một bà mẹ của một bé gái gần ba tuổi. Cô đã đánh mất quá nhiều nhưng đổi lại ông trời mang đến cho cô Tè Le là một niềm an ủi, động viên lớn.Đôi lúc cô cảm thấy thù hận anh nhưng cô chưa bao giờ hối hận khi đã yêu anh. Cô đã rất chân thành và chung thuỷ trong mối tình ấy. Không có anh sẽ chẳng có con bé Tè Le đang nằm bên cạnh cô như lúc này.  Nhưng có lẽ một mình cô không thể cho mối tình ấy một cái kết tốt đẹp.Có đôi chút tiếc nuối nhưng mọi chuyện đã qua. Cô thật sự tin rằng mọi chuyện đều do duyên trời. Anh với cô có duyên gặp nhau nhưng không có phận.  Vì thế, gặp lại anh, cô luôn dặn lòng phải thật lạnh lùng, không quan tâm. Cô đã luôn cố gắng kiểm soát mọi thứ nhưng có lẽ con người là vậy. Có một thứ rất khó có thể kiểm soát được đó là cảm xúc. Cô không thể ngăn sự bối rối khi đứng trước mặt anh.

 

Sáng thứ 2

Lại bắt đầu một tuần làm việc mới.

Cô bước vào phòng làm việc,lướt nhanh qua phòng giám đốc.

Anh đã đến tự bao giờ. Chợt anh ngẩng mặt lên chạm phải ánh mắt cô. Như một tên trộm bị chủ nhà bắt gặp,cô luống cuống chạy về bàn làm việc của mình. Cô không muốn biện minh cho hành động vừa rồi của mình. Cô không phủ nhận việc mình vẫn chưa thể quên anh. Nhưng cô chắc chắn rằng kể từ ngày cô thu dọn đồ về quê, tính đến bây giờ đã hơn ba năm, cô chưa một lần nghĩ đến việc gặp lại anh hay thậm chí là một cuộc tái hợp. Kể từ hôm biết anh là sếp, cô luôn tìm cách trốn tránh để hai người ít phải chạm mặt nhau.Bởi cô biết rằng, thời gian trôi đi, anh và cô đã có cuộc sống riêng của mình. Dù tốt hay xấu, nó đều đáng được trân trọng. Cô không muốn suy nghĩ thêm về điều này nữa.

 Nhật kí của anh: 
Đã 3 năm trôi qua, cô ấy vẫn không hề thay đổi.

Nếu có khác thì chỉ vì cô ấy mặn mà hơn,từng trải hơn. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại cô ấy trong trường hợp như vậy.Nhìn cách nói chuyện trong bữa ăn, anh biết cô đang thực sự bối rối. Bởi anh nhớ rất rõ cô có thói quen là khi lo lắng thì ngón tay cái của cô bấm chặt vào ngón trỏ rồi cứ thế xoa vòng tròn. Anh rất vui khi lại được nhìn thấy cô. Hai năm trước, tại sân bay, đó là lần cuối cùng anh được nhìn thấy cô. Anh đã rất bất ngờ khi nghe người bạn báo tin về chuyến bay của cô. Lúc ấy, anh đứng ở một góc của sân bay nhưng chợt nhận ra sự có mặt của anh ở nơi đây không hề có ý nghĩa. Anh chỉ đứng từ xa nhìn cô mà không dám đưa tay níu kéo. Bởi anh biết lỗi của mình lớn như thế nào và mình đã gây ra cho cô vết thương lòng khó có thể bù đắp được. Khi cô  rời xa anh, anh đã cố tìm mọi cach liên lạc với  những người quen để tìm hiểu tình hình mẹ con cô. Rồi mọi người sẽ tự hỏi anh quan tâm cô ấy đến như thế tại sao còn bỏ rơi cô ấy? Anh không phải là người bạc tình bạc nghĩa, là loại người có làm mà không dám nhận. Anh có hoàn cảnh khó nói riêng mà ngày đó anh chẳng thể chia sẻ cùng ai. Mẹ anh trước đó một tháng đã biết tin mình bị ung thu giai đoạn cuối. Cái mẹ muốn làm trước khi ra đi là muốn nhìn thấy đám cưới của anh với người con dâu mà bà đã chọn. Là một người con trai độc nhất trong gia đình, bố anh mất vì tai nạn hồi anh còn học cấp hai, vì thế anh không thể nào bỏ ngoài tai niềm mong ước có thể gọi là cuối cùng của mẹ. Ngày đưa cô về nhà báo tin, anh không muốn làm cô tổn thương nhưng anh mong muốn mẹ khi nghe đến sự tồn tại của đứa cháu sẽ thương tình, thay đổi ý kiến. Và rồi mọi thứ lại chẳng diễn ra    như anh mong đợi. Ngày cô thu dọn đồ về quê, anh biết nhưng cùng lúc đó, mẹ anh cũng phải vào bệnh viện cấp cứu. Lúc đó, anh chẳng thể nghĩ gì nhiều hơn ngoài cầu mong cho mẹ vượt qua bệnh tật. Nhưng rồi, sau hai tuần ở bệnh viện, kihi mà niềm mong ước cuối cùng của bà chưa được thực hiện thì mẹ đã ra đi bỏ lại anh cô đơn một mình trên cõi đời này. Lúc đấy, anh cảm thấy bất hạnh hơn bao giờ hết. Anh không còn gia đình, trong mắt cô anh lại là một con người phản bội, ích kỉ. Anh đau, nỗi đau như giày xéo anh suốt mấy đêm trời không ngủ được. Rồi anh chợt hiểu ra, cô cũng đau như thế khi anh bỏ mặc cô nhất là lúc anh cần cô nhất. Anh cũng không muốn gặp cô để giải thích bởi có lẽ một người đàn ông nhu nhược, thiếu quyết đoán như anh  không xứng đáng với cô. Thế rồi anh lại lao đầu vào học, vừa học vừa làm. Cứ như thế, anh vào làm ở công ty có tiếng tăm. Sau những dự án thành công, mang lại lợi nhuận lớn cho công ty, anh được bổ nhiệm làm giám đốc kinh doanh- một vị trí lí tưởng cho một anh sinh viên ra trường mới chỉ hơn 2 năm. Và giờ đây anh thầm cảm ông trời , nhờ công việc này mà có thể mang cô tới gặp anh. Nhìn thấy cô, cảm nhận được thái độ lạnh lùng, đầy xa lạ của cô, anh thấy lòng mình hụt hẫng nhưng anh hiểu tại sao cô lại như vậy. Anh muốn hỏi thăm tình hình cuộc sống của hai mẹ con cô nhưng có lẽ anh chẳng đủ tư cách? Dù không chia sẻ với ai, nhưng trong lòng anh luôn thầm cảm ơn cô rất nhiều. Với vẻ bề ngoài nhỏ nhắn , mong manh nhưng ẩn sâu bên trong là một nghị lực tuyệt vời,cô đã can đảm vượt qua mọi thứ để giữ lại đứa con của hai người. Cô thực sự đã phải chịu đựng rất nhiều, chịu sức ép lớn từ dư luận và đánh mất tuổi trẻ để làm một người mẹ.Suốt ba năm qua, anh chỉ mong có ngày được gặp lại cô, nói lời xin lỗi và chia sẻ với cô để nuôi con. Nhưng có lẽ cô đang có một cuộc sống tốt, liệu cô có cần đến sự giúp đỡ của anh. Nếu làm như vậy, trong mắt cô, anh sẽ lại trở thành một con người trơ trẽ, Ba năm trước không chịu nhận con để đến bây giờ lại muốn chia sẻ, cô sẽ cho rằng đó là đạo đức giả, là giả tạo. Nhưng anh vẫn muốn nhìn thấy mặt đứa con máu mủ của mình. Ngày hôm ấy, gặp lại cô, anh xem như có cơ hội đển tìm hiểu cuộc sống của cô hơn. Ngay khi trở lại công ty làm việc, anh ra lệnh cho trợ lý tổng hợp thông tin về cô. CÔ trợ lý tròn mắt ngạc nhiên khi ngài giám đốc chưa bao giờ chú ý đến một cô gái nào mặc dù anh còn rất  trẻ nhưng giờ lại thể hiện rất quan tâm đến một cô nhân viên mới của phòng. Thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi, ngay đầu giờ chiều, mọi thông tin về cô đã có sẵn trên bàn làm việc của anh.Nhìn vào hồ sơ của cô, anh đã biết được địa chỉ nhà cô. Chiều nay, anh đã lái xe qua đó. Anh chỉ dám đứng nhìn từ xa. Mẹ cô dắt đứa bé gái đi học về. Anh giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt của nó. Khoảng cách hai người rất xa nhưng anh vẫn nhận ra nó rất giống mình. Phải chăng đó là con anh? Dù đã chuẩn bị cho giây phút gặp mặt con nhưng ngay lúc ấy, bàn tay đang đặt trên vô lăng bỗng dưng run rẩy. Anh đã làm bố, nó đã sắp ba tuổi nhưng đây là lần đầu anh nhìn thấy mặt con. Cảm xúc lúc đầy thật sự khó diễn tả. Khi hai bà cháu bước vào nhà, khoảnh khắc ấy đã kéo anh về thực tại. Anh không biết rằng cái cảm giác được làm bố lai kì diệu đến như vậy. Anh muốn chơi với con, muốn đi dạo công viên cùng con vào những ngày cuối tuần, muốn ăn bữa cơm gia đình, chỉ nghĩ thế thôi mắt anh bỗng dưng nhoè hẳn. Chợt nhận ra, từ lâu anh đã không được sống trong không khí đầm ấm của một gia đình.
Anh phải làm gì bây giờ? Suy nghĩ, suy nghĩ, cuối cùng vẫn là ở cô. Nếu cô biết sự thật năm xưa tại sao anh hành động như thế, liệu anh có nhận được sự tha thứ? Dù mọi thứ không có gì là chắc chắn nhưng anh vẫn muốn thử ? Liệu cô có trở về bên cạnh anh hay không? Đó là câu hỏi mà chính anh cũng không có đáp án...


Xem tiếp: Chương 4: Mọi chuyện chuyện đến tự nhiên...

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tình đầu là tình cuối- Chương 3: Có những sự thật...

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính