Truyện dài

Chỉ vì em - Chương 6

ReadzoCuộc đời mỗi người, có lẽ sẽ có một lần vì ai đó mà đi chệch quỹ đạo, sẽ không có hối tiếc nếu ta bước theo tiếng gọi trái tim mình…

Xanh Lam

Xanh Lam

13/12/2014

4768 Đã xem

Chương 6

Đan Phương bận rộn thu dọn, sắp xếp đồ đạc trong nhà bếp xong xuôi thì đã đến đầu giờ chiều. Không kịp nghỉ ngơi, cô lại chuẩn bị xuống kiểm tra lại nhà kho xem thiếu thứ gì rồi đi siêu thị. Trên đường trở về, cô gặp Trương Linh phóng xe thể thao màu đỏ sành điệu vụt qua, cô đi được mấy bước chân cô nàng bỗng cho xe lùi lại:

- Đan Phương, bạn đi bộ sao, lên đây mình chở bạn về? - Trương Linh cười cười có vẻ lịch sự. Kì thực, cô nàng luôn tò mò về Đan Phương, bạn học được nhiều người trong lớp quý mến mà rất kín tiếng. Nếu như biết hoàn cảnh của cô bạn này một chút, kết bạn cũng không tệ, cô bạn học khá giỏi, Trương Linh thầm nghĩ.

- Không cần đâu, mình ở gần đây thôi! - Đan Phương lịch sự từ chối!

- Vậy là bạn không nể mặt mình rồi, mình cũng muốn thân thiện với bạn cùng lớp một chút mà! - Trương Linh lên tiếng!

- Nhanh lên, không được đỗ xe lâu ở đây đâu, bạn mau lên đi!

- …

Dưới sức ép của Trương Linh, Đan Phương cuối cùng cũng phải miễn cưỡng lên xe. Chỉ đường cho cô bạn đến đường rẽ vào khu biệt thự, Đan Phương nhất quyết đòi xuống, lần này, Trương Linh cũng thoải mái để cô xuống hơn, còn mỉm cười chào nhã nhặn, Đan Phương cảm thấy có chút đau đầu. Không phải cô phân biệt nhưng cô biết chính mình cần như thế, có những người, sinh ra ở trên đời này, cuộc sống của họ, vỗn dĩ, vĩnh viễn không cần có điểm giao nhau.

Trên đường trở về, Trương Linh cười thầm đắc ý, nhà ở trong khu đó, chắc hẳn là một tiểu thư nhưng không muốn thể hiện.

Một ngày “thăm quan” công ty mệt mỏi, Minh Khánh trở về nhà. Đứng ngoài ban công, nghĩ ngợi về những điều hôm nay thấy, công ty bây giờ dưới sự quản lí của ba, về cơ bản, vẫn hoạt động tốt, nhưng sợ rằng, khi chuyển giao cho anh, sẽ có những biến động không hề nhỏ. Thay đổi nhân sự, mô hình nhân viên, việc này cần khá nhiều thời gian, anh cũng không cần vội.

Nhìn xuống khoảng sân phía trước, giữa đám người chăm sóc cây có bóng dáng quen thuộc, nghĩ một chút, anh trở về phòng rồi xuống nhà, đi về hướng đó. Thùy An từ ngoài vườn trở về, thấy anh bỗng tíu tít:

- Hôm nay anh làm việc có vất vả không?

- Không sao! Có chuyện gì mà em vui vậy? - Minh Khánh xoa đầu Thùy An như trẻ nhỏ.

- Em vừa đi chăm sóc cây về, chiều em sẽ học làm bánh đó!

- Thật vậy sao? Đừng bắt anh là người thử đầu tiên nhé! - Minh Khánh trêu chọc cô em gái.

- …

Minh Khánh bước về phía bồn hoa hồng vẫn còn rực rỡ dưới nắng chiều, mọi người trông thấy anh, cúi đầu chào trang trọng

- Chào cậu chủ! - Tiếng thì thầm to nhỏ lại bắt đầu vang lên.

- Mọi người tiếp tục làm việc đi, không cần để ý tôi!- Minh Khánh ngồi xuống ghế đá cạnh đó, chăm chú theo dõi dôi tay thoăn thoắt tỉa lá, xới đất.

Nắng chiều chiếu xuống khu vườn nhỏ, khuôn mặt Đan Phương ửng hổng, trán lấm tấm mồ hôi bừng sáng rực rỡ. Có điều gì làm cho Minh Khánh lại chú ý đến Đan Phương đến như vậy, chính anh cũng phải tự hỏi mình? Ở cô gái này dưới vẻ dịu dàng, hiền lành lại có nét sắc sảo, nhàn nhạt, cũng có chút lạnh lùng rất giống anh, có lẽ điều này đã làm Phương trở nên thu hút ánh nhìn của Minh Khánh. Một chút cảm giác yêu mến không đủ níu giữ bước chân Minh Khánh ở lại lâu, anh khẽ lắc đầu trở về phòng. Sau lưng vang lên tiếng chuyện trò sôi nổi:

- Phương ơi, em làm giúp chị chỗ này nhé!

- Vâng ạ!

- Em nhìn thấy cậu chủ chưa, rất đẹp trai nhưng có chút lạnh lùng nhỉ?

- Em không rõ! - Đan Phương mỉm cười cho qua, vì thật sự, cô không chú ý lắm.

- …

Giữa chiều, Thùy An lăng xăng chạy xuống nhà bếp. Cô chủ nhỏ hòa nhã, dễ gần, lại đáng yêu, nhí nhảnh, người trong bếp ai cũng vui mừng chào đón, vẫn tự nhiên làm việc như bình thường. Thùy An chăm chú học từng bước, từ chọn nguyên liệu, đến nhào bột, nặn bánh, trộn nhân… Cô chăm chú làm việc nghiêm túc, cô hi vọng một ngày có thể làm được một hộp bánh thật ngon cho anh Đình Phong. Nghĩ đến đây, Thùy An bất giác mỉm cười.

- Cô chủ ơi, cho tôi thử mẻ bánh đầu tiên được không? - “Huya cua” hỏi thăm Thùy An vẫn còn chăm chú chỉnh nhiệt lò nướng.

- Được chứ, chỉ sợ ăn không vô thôi! - Thùy An mỉm cười đáp.

- Tôi cũng muốn, tôi cũng muốn nữa! - Người nhà bếp thi nhau lên tiếng!

- Được, được, mọi người không chê thợ nghiệp dư là được rồi!

- …

Trong lúc chờ bánh chín, Thùy An chuyện trò với Đan Phương vẫn còn mải thử loại bánh mới.

- Bạn không phải đi học sao?

- Tôi học buổi sáng rồi, thưa cô! - Đan Phương vẫn cẩn trọng đáp.

- Bạn làm sao vậy, chúng ta là bạn mà. Bạn có thể gọi mình là An, có thể gọi như những người bạn bình thường của bạn ý.

- Nhưng tôi…- Đan Phương bối rối nhìn Thùy An chuẩn bị giận, miễn cưỡng gật đầu chỉnh sửa.

- Mình cũng học sáng, vậy chúng ta có thể đi chơi với nhau nhiều hơn rồi. Mình học Đại học E, bạn học trường gì vậy? - Thùy An bắt đầu liến thoắng.

- Vâng tôi…à mình học A!

- Đại học A sao? Chúng ta cách nhau nửa vòng thành phố lận, nhưng khi nào mình qua bạn dẫn mình đi chơi nha… Ơ, mà anh Đình Phong cũng dạy ở Đại học A đấy! Bạn có biết không?

- Ai cơ? - Đan Phương ngơ ngác!

- Quên mất, trường đại học nhiều giảng viên như vậy, hơn nữa anh ấy mới về thôi, chính là cái người hôm trước lấy thêm bánh của bạn đó. Anh ấy là bạn của anh trai mình nha!

Tiếng “ting…ting” của lò bánh kết thúc cuộc chuyện trò của Thùy An. Mẻ bánh đầu tiên của cô, hình thức không được thuận mắt lắm nhưng vị cũng không đến nỗi tệ, mọi người đều khen ngợi động viên. Thùy An hài lòng với kết quả của mình, cô trở về phong vội khoe “thành tích” với Đình Phong.

- Anh Đình Phong, em gọi mãi anh mới nghe máy thế? Hôm nay anh đến trường sao rồi? Chiều nay em vừa học làm bánh nha, rất nhanh anh sẽ được ăn thử bánh của em đó!

- Em bình tĩnh nào, nói từ từ thôi! - Đình Phong ở đầu máy bên ôn tồn.

- Anh đến trường rồi, em học làm bánh sao, làm hỏng bao nhiêu cái mới ăn được thế?

- Hình dạng có chút xấu thôi… Nhưng ăn cũng rất được đó! Anh có muốn ăn thử không? - Thùy An nhỏ giọng làm nũng.

- Ừ được rồi, được rồi, khi nào làm nữa thì gửi cho anh nhé! Thùy An làm gì anh cũng thích cả! - Đình Phong dịu dàng.

- Vậy khi nào anh dẫn em đi thăm trường đại học A nhé, ở bên đó cũng có bạn em!

- Được được! Đồng ý!

- …

Tắt máy rồi Thùy An vẫn mỉm cười ngây ngô. Ở bên kia, Đình Phong cũng nở nụ cười ấm áp. Với Thùy An, anh chưa bao giờ từ chối cô bất cứ điều gì, anh chiều cô hơn cả Minh Khánh. Có lẽ vì anh là con một, nên muốn san sẻ yêu thương, cũng có thể vì từ ngày nhỏ, đã có một bé con khi nào cũng líu ríu theo bước chân anh, anh cũng chưa bao giờ phiền chán vì điều ấy. Thùy An như vì tinh tú nhỏ tỏa sáng trên bầu trời, anh cũng nguyện sẽ mãi giữ cho vì tinh tú ấy mãi được tỏa sáng lấp lánh, cho đến giờ, vẫn luôn là như thế…

Ngày đầu tiên đứng lớp, anh cũng có một chút chờ mong, một chút hồi hộp, cô gái kia học ở Đại học A, một chút duyên phận có thể đến tình cờ một lần nữa, giữa những người xa lạ trên thế giới này, như anh, như cô?

Một ngày mới bắt đầu, sáng sớm, Đan Phương đã tỉnh, dạo một vòng tưới gốc hoa trong vườn nhân tiện tập thể dục luôn, cô xuống nhà bếp phụ giúp bữa sáng với mọi người.

- Sáng nay em không phải đi học à Phương? - Chị Hải hỏi cô.

- Dạ em có ạ!

- Vậy sao giờ còn ở đây?

Ngước nhìn đồng hồ, Phương giật mình cuống quýt. Về phòng khoác ba lô, cô chạy vội ra bến xe bus. Đã gần 7h, có lẽ cô sẽ đến trễ một tiết.

Minh Khánh với vai trò là “nhân viên mới”, anh vẫn chủ động đến công ty sớm như mọi khi. Vừa đưa xe ra khỏi cổng, anh đã thấy bóng dáng nhỏ chạy vội vã trên vỉa hè. Chiếc xe màu đen sang trọng phóng vụt qua, đi được một quãng, Minh Khánh bỗng cho xe lùi lại.

Đan Phương tò mò nhìn chiếc xe đang giật lùi phía trước. Kính xe hạ xuống, một người con trai có chút quen mắt quay sang hỏi cô

- Cô đang đến trường, rất vội sao?

- À, dạ vâng! Anh có chuyện gì không? - Đan Phương bối rối.

- Cô không nhận ra tôi sao? - Minh Khánh ngạc nhiên nhìn Đan Phương còn ngơ ngác, có chút đau đầu.

- Tôi đưa cô đi học! - Minh Khánh tiếp tục lên tiếng trong khi người đối diện vẫn đang sốt ruột nhìn đồng hồ.

- Tôi không phải người xấu đâu, lên xe rồi cố nghĩ xem tôi là ai!

- …

Người trên xe nhìn Phương đăm chiêu, bất giác đôi chân di chuyển lên xe lúc nào không hay.

- Cô học trường nào?

- Đại học A!

Chiếc xe xoay bánh chuyển hướng làm Phương giật mình chao đảo, Minh Khánh qua gương nhìn phía sau nhếch môi mỉm cười. Người ngồi sau như vừa nhận ra điều gì đó, bỗng nhiên ngồi thẳng người, chăm chú nhìn Minh Khánh

- Anh… cậu chủ, tôi...

Cuối cùng ai đó cũng nhận ra, chỉ tiếc quãng đường đến trường quá ngắn để nói thêm điều gì đó. Thật tình bản đồ hôm nay chỉ đường gần quá rồi. Chiếc xe bóng nhoáng đậu trước cổng trường làm nhiều người nhìn theo, Đan Phương cảm ơn, rồi nhanh chóng xuống xe. Cô bối rối chạy thật nhanh để tránh ánh nhìn của mọi người, cũng vì khi nãy quá bất ngờ nên cô không kịp bảo người ta cho dừng ở chỗ xa trường. Nhưng không biết là may hay rủi cho cô khi tiểu thư Trương Linh đã kịp nhìn thấy.

Vừa mới vào lớp, Trương Linh khác hẳn ngày thường mượn vở Đan Phương, rồi tíu tít hỏi chuyện cô, Thanh và Duy quay sang nhìn Phương đầy khó hiểu, cô cũng lắc đầu không rõ.

- Giáo viên mới, giáo viên mới mọi người ơi! Thầy giáo nha, rất dẹp trai nha! - Tiếng ai đó hô vang.

Thầy giáo trẻ bước vào lớp, đám sinh viên nhốn nháo ngày thường bỗng chốc trở lên im lặng.

- Chào các bạn! Tôi là Vũ Đình Phong, sẽ tiếp tục phụ trách môn “Quản trị kinh doanh” của các bạn trong kì này! Hi vọng chúng ta có thể hợp tác tốt với nhau. Các bạn có gì muốn hỏi tôi không?

Giảng viên giới thiệu ngắn gọn, chờ đợi câu hỏi từ phía dưới. Trương Linh còn mải chăm chú vào màn hình điện thoại, khi cô nàng ngước lên nhìn người trên bục giảng, như có tiếng nổ lớn trong đầu- “Chính là thiếu gia nhà họ Vũ!”. Lớp học vẫn còn yên lặng, đã bất đầu ồn ào.

- Thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ?

- Thầy có người yêu chưa thầy?

Đình Phong nở nụ cười đáp lại sự nhiệt tình của mấy cô cậu học trò phía dưới, một thời tuổi trẻ của anh cũng đã từng như thế. Tuy bây giờ anh chưa phải già, nhưng số năm bôn ba cũng cho anh thêm nhiều phần chững chạc hơn so với tuổi thật. Tiết học đầu tiên trôi qua bình yên.

Chưa bao giờ ngoài giờ kiểm ta mà tiếng chuông reo vang để lại trong lòng đám sinh viên nhiều tiếc nuối đến thế!

- Ai là lớp trưởng lớp này nhỉ? Lên đây cho tôi nhờ một chút!

Đan Phương tiến lên ghi địa chỉ mail của lớp cùng số điện thoại của mình, không ngờ anh ta lại là thầy giáo. Hình như đây cũng là người Thùy An nhắc tới. Vừa về tới chỗ ngồi, Trương Linh lại xán đến bên cô.

- Bạn cho mình xin số thầy giáo với! Có gì để mình tiện hỏi bài hơn!

Thanh liếc xéo người vừa rời đi, cô dài giọng, “ Để mình tiện hỏi bài hơn” “ Hỏi bài gì chứ! Lại còn giả bộ!” Phương phì cười trước giọng điệu của cô bạn.

- Tiết mục biểu diễn tháng tới của lớp mình bà vào cái vai nào chua ngoa, đanh đá được đấy! - Duy bắt đầu trêu chọc Thanh!

- Ông nói cái gì? Nói lại tôi xem! - Thanh đuổi theo người đã nhanh chân chạy ở phía xa.

Nhìn bóng dáng họ nô đùa thật vui vẻ, hi vọng họ có thể giữ mãi nét tươi mới, năng động của tuổi trẻ như bây giờ. Cô thất thần trong chốc lát.

- Phương… Phương, nghĩ gì mà tập trung vậy! - Thanh như cơn gió từ xa vụt lại!

- Không có gì, bạn đã giải quyết được tên Duy kia chưa?

- Hm… Kệ hắn! Mình bảo này, bạn có định đi làm thêm không?

- Làm thêm, làm gì cơ?

- Đi gia sư, mình có một lớp mới ở gần nhà bạn, bạn có muốn đi thì mình giới thiệu cho, học sinh lớp 6, dạy môn Toán, tuần 2 buổi, lịch học và lương thỏa thuận. - Thanh bắt đầu liến thoắng.

Liệu mình có được không?

- Được chứ! Bạn tất nhiên là quá được rồi! Để mình ghi số điện thoại và địa chỉ cho bạn! Yên tâm, an toàn nhé! - Thanh bổ sung thêm.

- …

Tan học, liên lạc vào số điện thoại Thanh vừa cho, nhận máy là một người phụ nữ, gia đình hẹn cô đến gặp trực tiếp luôn khi đó. Phương vội vã tìm theo địa chỉ. Ở trên đời thật nhiều sự tình cờ, gia đình Thanh giới thiệu chính là gia đình cậu bé cô đỡ tai nạn hôm trước. Phương chưa kịp nhớ thì cậu bé đã nhận ra cô. Mẹ cậu bé biết vậy nhận luôn cô dạy thêm cho Vũ với số lương rất khá, giờ giấc cũng rất phù hợp với cô…

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chỉ vì em - Chương 6

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính