Truyện dài

LỌ LEM Ư? HIỆN THỰC LÀM GÌ CÓ! (P9)

ReadzoNó càng gào càng to, giọng cũng khảng đi, nước mắt nước mũi bắt đầu giàn giụa...

Tùy Phong

Tùy Phong

13/12/2014

2364 Đã xem

Bão cấp 11, 12 ở quê nó đã từng chứng kiến qua, nhưng siêu bão tại văn phòng thì từ thời cha sinh mẹ đẻ ra tới nay nó mới được “lĩnh hội”. Vừa bước chân vào thang máy, nó đã loáng thoáng nghe những lời xì xầm:

- “Nhỏ này là Quân hả?, chẳng bằng một góc em Hạnh thư kí nữa”,

-“Mới vào được hai tháng thôi, đang thử việc mà”,

-“Con gái bây giờ có khác, nhan sắc có hạn thủ đoạn thì vô biên..”

Nó muốn khóc bằng tiếng Miên. Những ánh mắt đi theo nó từ cửa phòng đến căn tin, từ thang máy đến cả phòng vệ sinh. Con đã làm gì nên tội chứ, nó ảo não. Cả ngày hôm qua bị sếp bắt tăng ca, đến sáng hôm nay lại thêm cái bão dư luận, nó như cái xác sống tiều tụy. Càng nghĩ, nó lại càng hận sếp. Nhưng sếp có khác gì người trên cung trăng. Sếp có biết những kẻ dưới trần gian đấu đá nhau chỉ để được chút ưu ái của sếp. Hoặc, nếu biết sếp chẳng ngồi hả hê cười, xem đám chúng sinh tàn sát nhau vì mình? Dù vì bất cứ lý do gì, nó vẫn cực kì ghét sếp.

Hôm nay sếp lại lôi nó đi công tác. Vị khách hàng khó tính ngày hôm qua cũng bị sếp khuất phục. Nói cũng đúng, bỏ công cả đêm lao lực, nếu hôm nay không ăn đứt được dự án này, sếp không giết họ, nó cũng xông ra bóp cổ họ trước. Buổi kí kết diễn ra nhanh hơn so với dự kiến, từ giờ có thể thảnh thơi, nó hứng khởi trở về công ty.

Lại những tia laze quẹt xuyên người, mọi lần đi cùng sếp, nó chỉ bắt gặp ánh mắt của mọi người rơi trên người sếp. Còn bây giờ, nó có cơ hội “tận hưởng” những ánh nhìn đáp lên người mình. Nó không biết sếp nghĩ như thế nào, vui vẻ, tự hào vì được ngưỡng mộ hay phiền toái, khó chịu? Duy chỉ có một điều, sếp cứ ung dung, lạnh lùng cất từng bước. Còn nó khom lưng ái ngại lết theo sau. Người xấu chẳng có gì đáng xấu hổ, nhưng xấu hổ nhất là bị mang ra đặt bên cạnh một người cực kì hoàn mĩ. Cái so sánh khập khiểng bóp méo lòng tự tôn của nó. Dự án kết thúc thuận lợi cũng chẳng kéo nổi nó ra khỏi đám mây đen u ám. Nó vứt cặp tài liệu lên bàn, lòng đầy phiền muộn

- Đi với Sếp mà về ủ rủ vậy người đẹp?

Chị Ngân trợ lý vừa nói vừa cười cười với nó

- Em xấu lắm hả chị? Nó mít ướt, làm mặt mếu

- Cái mặt mếu như thế thì xấu thật, hì hì. Chị cười phát thành tiếng.

Từ lúc vào công ty, chỉ có nó và chị là thường xuyên gặp sếp Quân nhất. Chị khả ái, lành tính, lại chỉ bảo nó tận tình. Nói đến những người đẹp bên cạnh sếp, duy nhất chị là chẳng bị ai đố kỵ. Không hẳn vì chị không đủ độ “hot”, là chị khá an phận, nó đánh giá thế. Chị sớm có chồng, lại đang mang thai được gần ba tháng. Đó cũng là lý do vì sao sếp hay kéo nó đi công tác hơn chị. Nhưng những người khác đâu có hiểu, nó thật sự chỉ muốn an phận, an phận một cách thủ thường.

Sao? Nói đi nào, sao cái mặt mốc như đưa đám thế? Lại bị sếp hành à?

Được sếp hành, em cũng mừng

- Thế tại sao nào? Chị Ngân càng tò mò, kéo ghế sát ngay bàn nó

- Lúc chị làm cùng sếp, có khi nào chị gọi sếp bằng anh không?

Chị ra hồi đăm chiêu

- Thật ra sếp rất ghét ai gọi sếp bằng anh. Lúc mới vào làm như em, chị lỡ lời một lần, kết quả bị sếp trừng mắt đến hồn siêu phách lạc. Nhưng sau đó chị phát hiện, cả công ty chẳng ai gọi sếp bằng anh cả. Từ lúc về công ty nhận chức đến nay, sếp đã thế rồi…

-….Ây..mà sao đây…? Chị quay sang nhìn nó một cách đầy giễu cợt

Nó bối rối, không nghĩ trên đời lại có nhiều trò “dở hơi” đến thế

- Mà sao đâu..Nó chống chế

- Vậy nếu có người gọi sếp bằng anh thì chị có thấy kì lạ không?

- Thật là có sao? Nếu mà có, nhất định chị sẽ tìm bằng được người đó, xem mặt ngang mũi dọc của cô ta như thế nào?

Nó ngây người. Thật sự có những trò dở hơi ấy rồi. Ôi mẹ ơi, con bây giờ không chỉ nói bằng tiếng Miên mà khóc, cũng sắp thành thạo tiếng Miên rồi. Chị Ngân hoài nghi, mặt hứng khởi như vừa phát hiện ra một hành tinh mới

- Chẳng lẽ có người đó? Em gặp người đó rồi à? Nói chị xem, cô ta như thế nào? Xinh bằng chị không? Có...

Ngân vừa hồ hởi vừa lay mạnh cánh tay. Nó nhanh chóng cắt lời

- Không có, không có mà…Chị làm như ai cũng sùng bái sếp như chị vậy.

Chối bay chối biến xong nó lập tức kiếm cớ chuồn đi, nếu còn ngồi lại, chị sẽ dày vò nó đến chết. Cũng may, chị không phát hiện ra, kẻ mặt ngang mũi dọc kia đang hầu ngay trước mặt chị? Nếu biết, nó thấy chết còn hạnh phúc hơn là để chị dày vò.

Sự việc cứ ngỡ sẽ dần bị mọi người lãng quên. Bởi lẽ, nếu như ai bắt gặp nó rồi, chắc chẳng tin những tin đồn “tam sao thất bản” kia đâu. Nó hoan hỉ trong lòng vì cơn bão sắp đi qua, trời lại sáng và mọi dư luận sẽ lắng như cát nằm sâu dưới đáy sông, thì thật không ngờ lại có kẻ “bắt cá cả mẻ”, khấy đảo đục trong.

Thứ bảy, khi cả công ty nghỉ làm, nó vẫn hì hụt sắp xếp đồ trong kho. Công việc vốn dĩ của chị Ngân, nhưng chị đang bầu bì, lại hay nghỉ việc vì sức khỏe không tốt. Rút cuộc, khi tới kì hạn nhập hàng mới, mà sổ sách vẫn một đống bùi nhùi, nó đành là vật hi sinh, chôn thân dưới kho. Thật ra khi được phân công, lòng nó thầm mừng, ít ra ở dưới này chẳng ai để ý đến nó, người ta không thấy thì cũng chẳng còn gì để bàn tán. Nó cũng đã cố an phận, sếp ở đằng Tây, nó chạy sang đằng Đông, sếp đằng Đông, nó chạy đằng Tây, tuyệt nhiên giữ khoảng cách hơn tám thước. Cả tuần ăn ngủ với đống hàng trong kho cũng xong. Nó định chốt cửa rồi về. Nhưng nhìn lại chiếc áo sơ mi đã lấm lem, vẫn còn sớm, ngày thứ bảy lại chẳng ai ở công ty, nghĩ rồi nó về phòng vệ sinh giặt áo.

Đúng là văn phòng ở trung tâm thành phố có khác, đến phòng vệ sinh cũng cực kì tiện nghi, nó chốt cửa, cởi chiếc áo, phải vò nhanh thì may ra vết dầu còn tẩy đi được. Phơi áo trên máy sấy, nó nhìn nhỏ trong gương: mặt cũng không xấu lắm mà, da cũng hồng hào, mắt to, ngực đầy..haha..nó cười rồi tự chửi mình đúng là đồ thần kinh. Cả tuần rồi sống trong áp lực, tự cho mình 5 phút để điên thì chắc cũng không thần kinh lắm =]]. Thế là nó quyết định làm một việc thần kinh hơn, chui vào phòng tắm, tắm táp sạch sẽ rồi hãy về, cửa ngoài đã chốt, sợ gì? Gột tẩy đám bụi bẩn, cảm giác thật sảng khoái, thế này mới gọi là sống chứ, nó ung dung bước ra lấy áo. Nhưng chiếc áo, chiếc áo không cánh mà bay… Nó hốt hoảng lục tung khắp phòng, kể cả thùng rác cũng không bỏ sót. Thật đáng hối hận, giờ thì người lại lấm lem, còn chẳng có áo để về. Không lẽ lại có ma? Nó bắt đầu thấy sợ. Đã gần 6 giờ tối!

Mong sao chẳng còn ai ở công ty, nó định mở cửa, chạy vù đến bàn làm việc với tốc độ ánh sáng, vớ nhanh chiếc áo khoác. "Cạch..." cánh cửa lạnh tanh im lìm. Nó ra sức xoay tay nắm, nhưng chỉ nghe tiếng lạch cạch vô vọng. Cửa bị khoá trái bên ngoài. Xương tay sắp vỡ vụn cánh cửa vẫn trơ ra. Hụt hẫng, nó đập cửa, gọi lớn: “Có ai bên ngoài không? Có ai không? Giúp tôi với..Có ai không?...

Nó gọi khản cả cổ. Hơn một tiếng đồng hồ đã trôi qua, điện thoại lại bỏ trên bàn làm việc, nó chẳng sợ gì, chỉ sợ ma. Mọi thứ im lặng như tờ, những tấm gương loang loáng ánh đèn làm một kẻ yếu bóng vía như nó bắt đầu tưởng tượng. Tiếng quạt hút bật lên vù vù, một bóng trắng dập dờn sau cánh cửa phòng vệ sinh đang xoay kẻo kẹt quanh trục vít. Nó hoảng hồn, đập cửa liên hồi. Giờ thì không ra được khỏi đây, nó sẽ bị thần kinh mất.

- Có ai không? Có ai không? Tôi bị nhốt ở đây. Làm ơn với…Có ai không?

Nó cố gào nhưng giọng cứ lạc đi, tiếng kêu cứu đau rát trong cổ họng, nước mắt nước mũi giàn giụa. Càng về khuya, nó càng mất hi vọng, giờ này, sẽ chẳng còn ai ở công ty. Và sáng thứ hai, người ta sẽ phát hiện ra một cái xác khô trong phòng vệ sinh. Nó tuyệt vọng, tựa vào cánh cửa lạnh tanh mà nức nở...

 

 

Đóng góp giúp tác giả nhé ^^

Quay lại

Bạn thấy truyện này như thế nào?

Rất hay, hãy tiếp tục chương mới
Cũng khá
Tạm, cần cải thiện nhiều hơn
Không hay, quá nhảm
Vui lòng nhập mã xác thực trước khi nhấp bình chọn Bình chọn

Xem kết quả

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết LỌ LEM Ư? HIỆN THỰC LÀM GÌ CÓ! (P9)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính