Truyện dài

Tung Hoành Dị Thế - chương 5

ReadzoCuộc đời vốn là cõi mộng! Nó chứa đựng vị ngọt của sự hạnh phúc, vị đắng của sự phản bội, vị chua của sự mất mát, vị mặn của sự đau khổ và vị cay của cái chết.

Bất Lưu Danh

Bất Lưu Danh

13/12/2014

585 Đã xem

Tung Hoành Dị Thế - Tác giả: Bất Lưu Danh - Quyển 1 - Chương 5: Truyền Thừa Bá Đạo!

Chẳng cho Lôi Phong thời gian kịp hiểu chuyện gì xảy ra với mình, người mờ ảo vừa nói xong liền hóa thành một đạo kim sắc bay thẳng vào mi tâm (chính giữa trán) hắn. Bài cũ soạn lại, một cảm giác đau đớn tê kinh liệt phách như lúc nhập kí ào ạt kéo đến đầu Lôi Phong. Lôi Phong đau đớn ôm đầu, lăn lóc giữa vũ trụ.

Cái con mẹ nó, cái thế giới này có thù với cài đầu của lão tử à.

- Á

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên giữa vực sâu. Lôi Phong tỉnh lại, ngồi bật dậy, trên khuôn mặt vẫn còn nét đau đớn chưa phai. Thân thể hắn mồ hôi lạnh đổ đầy người, miệng hắn lầm bầm một mình:

- Thần bí nhân trong giấc mộng của ta thật ra là ai? Tại sao hắn lại truyền thừa cho ta? Rút cuộc thì thân thể này còn bao nhiêu bí mật mà tới chính bản thân nó cũng không biết. Lôi Phong ơi là Lôi Phong sao ngươi lại mang đến cho ta nhiều phiền phức như vậy….

Lôi Phong thở dài một hơi, bỏ qua suy nghĩ hiện tại, ngồi thanh tĩnh lại, sắp xếp lại những thông tin vừa được truyền thừa. Lôi Phong vốn là người như thế, chuyện gì chẳng nghĩ ra thì cũng chẳng thèm nghĩ nữa, tới lúc nên biết thì sẽ biết. Sau khi sắp xếp tốt những thông tin kia, hắn liền cảm thán một câu:

- Truyền thừa thật bá đạo!

Bá đạo!

Lôi Phong dùng từ này hình dung cũng chỉ có thể hình dung được một phần khủng bố của truyền thừa mà thôi. Truyền thừa hắn nhận được chính là sự trải nghiệm, trải nghiệm về luyện đan, trải nghiệm về luyện khí, trải nghiệm về trận pháp,,,.

Tất cả thông tin về nguyên liệu để luyện đan, luyện khí, trận pháp,,, hắn đều được truyền thừa và khắc sâu trong óc.

Những phương thức luyện đan, luyện khí, trận pháp,,, hắn đều biết rành mạch, chẳng những như thế khi nhận truyền thừa hắn có cảm giác những đan phương, khí phương, trận hình,,, hắn đều đã từng chế tạo qua.

Lôi Phong khẳng định rằng, nếu bây giờ đưa cho hắn đủ nguyên liệu và hắn đủ đẳng cấp thì bất kỳ thứ gì trong truyền thừa hắn đều nắm chắc trên tám thành(80%) luyện thành!

Nhưng chỉ có như vậy thì chưa có đủ khủng bố. Điều làm cho sự truyền thừa này khủng bố chính là công dụng.

Công dụng của tất cả các đan dược, vũ khí, trận pháp, đều vượt xa những thứ hiện có trên đại lục này.

Đem ra so sánh, những đan dược, vũ khí, trận pháp, hiện có trên đại lục chỉ là một tiểu cô nương ngây thơ mới lớn đem so vẻ dâm đảng với một kỷ nữ chốn phong trần.

Nhưng như thế vẫn còn chưa hết, Lôi Phong còn nhận được một môn công pháp chẳng biết tên, đẳng cấp. Công pháp này có tất cả chín tầng, mỗi một tầng đều ẩn chứa một kĩ năng đặc biết. Một người chẳng thể tu luyện được, giờ nhặt được bộ công pháp này, chẳng biết là may mắn hay rủi ro.

Lão Thiên cũng thật biết cách đùa bỡn người khác a!

Lôi Phong thở dài một hơi, miệng tự khuyên nhủ mình:

- Mười năm, đã mười năm rồi. Thất bại ta đã quá quen thuộc, giờ có thất bại thêm lần nữa thì đã làm sao. Trong truyền thừa bá đạo kia tồn tại bộ công pháp này, làm sao bộ công pháp này đơn giản được. Ta nhất định phải thử, dù biết thất bại rất lớn ta đây cũng phải luyện.

Lôi Phong thầm hạ quyết tâm với chính bản thân mình. Hắn ngước đầu lên nhìn trời, thầm nghĩ bản thân đã bất tỉnh khá lâu. Hắn chóng hai tay xuống đất kéo thân thể đứng dậy.

“Rắc Rắc”

Từng thanh âm xương khớp vang lên. Lôi Phong lắc lắc cơ thể, hô hấp điều hòa, cảm nhận cảm giác thoải mái từ thân thể truyền đến.

- Lạ a! Bất tỉnh đã một lúc lâu thế, mà ta khi tỉnh thân thể lại thoải mái chẳng mệt mỏi gì…. Ấy..sao thân thể ta..

Lôi Phong đang nghi hoặc với thân thể mình thì hắn nhìn xuống thấy mọi vết thương trên thân thể lúc trước đều biến mất dạng. Chẳng những thế, cơ thể hắn không còn bất kỳ đau nhức hay vô lực nào.

Ngược lại, thân thể hắn truyền đến cảm giác tràn đầy sức sống và nguồn sức mạnh dồi dào. Lôi Phong nhấc chân lên rồi dậm mạnh xuống đất một cước. Trên đất nơi Lôi Phong dậm đạp hiện lên một dấu chân lún xuống khoảng một tấc.

- Sao chân ta lại có lực như thế!

Cái lồng gì đang diễn ra?

Lôi Phong thấy rất lạ với những chuyện xảy ra mình.

”Vèo”

Hắn thử dùng lực chạy nhanh lại một cái cây cao to gần đó, một quyền đánh thẳng vào

thân cây.

“Bành. Rắc “

Thân cây khi bị quyền của Lôi Phong chạm vào lập tức bị xuyên qua, gãy rụp sang một bên. Cặp mắt Lôi Phong nhìn thấy cảnh tượng trước mặt liền biến thành chữ  o còn cái miệng thì banh bự thành chữ A.

Lôi Phong thật sự ngạc nhiên với những điều kỳ lạ này. Hắn chẳng thể nào hiểu được tại vì sao sau khi tỉnh lại thân thể hắn chuyển biến mạnh đến vậy. Tốc độ, thể chất, lực đạo,,, mọi thứ của cơ thể hầu như đều trở nên mạnh mẽ hơn trước gấp 10 lần. Hắn giơ tay đặt lên cằm tạo bộ dáng suy tư rối bỗng nhiên hắn thét lên:

- Trời! Ta ta ta… ta chẳng lẽ đã trải qua tẩy kinh đoạt tủy hay sao. Ta chẳng lẽ đã được thoát thai hoán cốt. Chẳng lẽ mọi chuyện trong truyền thuyết là có thật, năng lượng của viễn cổ tà thú thật sự có thể cải tạo thể chất của một người…

----------

Theo truyền thuyết Ngũ Thiên kể lại rằng, khi con người hấp thu được thú đan của viễn cổ tà thú, thân thể của kẻ hấp thu sẽ được tẩy kinh đoạt tủy, thoát thai hoán cốt, trở thành một người hoàn toàn mới.

--------------

Truyền thuyết này, Lôi Phong hắn cũng biết nên hắn mới nhanh chóng đưa ra kết luận rằng thân thể biến đổi mạnh mẽ đều nhờ quá trình tẩy kinh đoạt tủy, thoát thai hoán cốt.

Cái vận cứt chó thật sự đã biến mất rồi sao?

Tâm trạng của Lôi Phong hiện tại rất vui mừng, vì khi thoát thai hoán cốt thì cơ thể sẽ được cải tạo lại nên ước vọng tiến bước trên con đường tu luyện sẽ trở thành hiện thực. Lôi Phong há cái miệng cười to đến nổi chẳng ngậm lại được. Niềm vui tràn ngập đầu óc, cảm giác nhẹ nhõm, thoải mái, vui sướng chạy khắp đại não, làm cho hắn sung sướng đến ứa lệ.

Đây chính là cảm giác vui sướng đã tích tụ mười năm, bây giờ trong một lúc bộc phát ra, không cần nghĩ cũng có thể hiểu được niềm sung sướng của Lôi Phong cuồng dại đến mức nào. Cảm giác của Lôi Phong giống như cảm giác của một người mắc bệnh nan y không cách cứu bỗng dưng hết bệnh. Qua một lúc lâu, cảm giác thoải mái từ từ phai dần.

Lôi Phong lại trở nên ngây người. Cảm giác vui sướng này rõ ràng chẳng liên quan gì đến ta, sao ta lại vui sướng đến như vậy. Chẳng lẽ khối thân thể này lại mang đến ảnh hưởng lớn đến ta như vậy. Lôi Phong thầm nghĩ rồi đưa ra kết luận cho bản thân.

Lôi Phong lắc lắc cái đầu xua đi những ý nghĩ không đâu rồi quay đầu nhìn vào khu rừng hắn đang đứng.

Trong khu rừng, những cái cây cao to với các cành cây xum xuê trải dài khắp nơi. Những tiếng chim hót vang khi truyền cây, những cơn gió thổi nhẹ làm những chiếc lá phất phơ bay theo. Khung cảnh tràn đầy sức sống làm cho tâm trạng của Lôi Phong trở nên thoải mái.

Lôi Phong nhắm mắt hít không khí trong lành, cảm nhận cảm giác thoải mái không bị bất kỳ ràng buột nào. Lôi Phong nở nụ cười hài hoà, thoả mãn, rồi lững thững tiến bước về phía trước.

------------------------

Tại đại sảnh Phong Lôi môn, tất cả cao tầng trong môn phái đều tập trung nơi đây. Trên chiếc ghế chưởng môn, khuôn mặt Phong Vô Thường đầy uy nghiêm kèm theo chút tức giận, quát:

- Ta đã nói vực sâu đó là cấm địa đời đời của môn phái, không được tuỳ tiện xâm nhập. Tuy hiện tại, tai kiếp đã qua, phong chế đã biến mất, nhưng môn quy vẫn là môn quy, tuyệt đối không được tiến vào. Nếu ai dám cả gan tự tiện hành động sẽ chiếu theo môn quy định tội : CHẾT!

Những người đứng phía dưới đều im như hến chẳng dám hó hé điều chi, một số người còn liếc mắt sang tứ trưởng lão - kẻ vừa yêu cầu nên tiến nhập cấm địa.

Tuy câm lặng nhưng trong lòng họ chẳng lặng chút nào.

Nhiều kẻ đều cho rằng chưởng môn quá cổ hũ, không biết xoay chuyển, lỡ nơi ấy có đồ vật tốt thì sao, chẳng lẽ khơi khơi lão tổ sư lại đi phong chế một địa phương. Càng nghĩ bọn chúng càng thấy tức, chẳng được đi vào thì sao các bảo bối ở nơi đó đến tay được.

Nhiều kẻ khác thì nghĩ, vị chưởng môn cao cao tại thượng kia thật nham hiểm, muốn một mình nuốt hết bảo vật.

Tuy mỗi người đều mang ý riêng của mình nhưng ai cũng thành thành thật thật đứng im tại chỗ.

Phong Vô Thường sao chẳng biết được ý nghĩ của những kẻ này. Bởi vì hiểu quá rõ nên Phong Vô Thường mới nhất quyết không cho tiến nhập cấm địa.

Một khi tiến nhập, nơi đó thật sự có bảo bối thì môn phái nãy sẽ trở thành một trường hỗn loạn. Đứng trước một lợi ích to lớn, những kẻ này sao mà thành thật chia sẻ, bọn chúng sẽ đánh cướp lẫn nhau, đến lúc đó Phong Lôi môn xem như diệt vong. Là một chưởng môn, Phong Vô Thường hiểu rất rõ nội tình của môn phái . Hiện tại, môn phái này đã chia năm xẻ bảy, đàn đàn, cánh cánh, chẳng ai chịu nhường ai.

Tuy ông là một chưởng môn đầy quyền lực, nhưng một khi rơi vào tình trạng tranh giành chết sống chẳng buông thì quyền lực của ông còn tác dụng sao? Câu trả lời là không! Bởi thế nên Phong Vô Thường mới đưa ra kiến nghị không được tiến nhập, thà để bọn chúng ám đấu với nhau trong bóng tối còn hơn là trở mặt thành thù.

Phong Vô Thường nhìn khắp đại sảnh một phen giọng nói uy nghiêm cất lên:

- Thôi! Chuyện đến đây là kết thúc, mọi người trở về lo công việc của mình đi, ta đây còn phải tu luyện.

Vừa nói, vừa giơ tay ra hiệu cho mọi người lui xuống. Khi mọi người đã lui ra hết hoàn toàn Phong Vô Thường lại kêu một đệ tử trong môn đến dặn dò vài chuyện.

Sau khi nghe xong mệnh lệnh của chưởng môn hắn gấp rút chạy đi tìm tam trưởng lão. Phong Vô Thường thở dài một hơi, mọi chuyện trước mặt xem như đã tạm ổn thoả nhưng cần phải đặc biệt chú ý chẳng thể để bọn chúng rối loạn tiến nhập cấm địa, ông miên man suy nghĩ.

- Báo!

Một tiếng “báo” làm thức tỉnh Phong Vô Thường đang chìm trong suy nghĩ. Ông ra lệnh cho phép người chấp sự vừa la lên tiến vào điện. Vị chấp sự khi tiến vào điện, khuôn mặt đầy biểu tình lo lắng cùng sợ hãi. Nhìn thấy tình huống có vẻ bất thường Phong Vô Thường liền nói:

- Có chuyện gì mà gấp như thế?

- Bẩm chưởng môn Lôi Phong hắn … hắn.

Tên chấp sự báo tin ấp úng chẳng nói thành câu càng làm cho Phong Vô Thường thêm lo lặng cho đệ tử của mình. Một linh cảm chẳng lành chạy dọc song lưng ông, nhưng ông vẫn áp chế cảm xúc trầm ổn nói:

- Lôi Phong hắn làm sao mau nói cho ta nghe.

Vị chấp sự nghe hỏi hết sức lo sợ, nước tiểu từ đũng quần cũng muốn trào ra, hắn hít một hơi thật sâu lấy dũng khí đáp:

- Bẩm chưởng môn Lôi Phong hắn đã… đã mất tích

Vừa nghe xong câu, cả người vị chưởng môn như vô lực, cặp mắt hiện vẻ không tin cùng đau xót…

............

Khi xem xong truyện hãy bình luận! Dù truyện hay - dở cũng phải nói một câu! Bình luận không đơn giản là lời nói là sự lịch sự, bình luận còn là nguồn động lực, sự tài trợ lớn nhất của độc giả đối với người viết. Thân ái!!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tung Hoành Dị Thế - chương 5

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính