Truyện dài

Tung Hoành Dị Thế - Chương 6

ReadzoCuộc đời vốn là cõi mộng! Nó chứa đựng vị ngọt của sự hạnh phúc, vị đắng của sự phản bội, vị chua của sự mất mát, vị mặn của sự đau khổ và vị cay của cái chết.

Bất Lưu Danh

Bất Lưu Danh

13/12/2014

663 Đã xem

Tung Hoành Dị Thế - Tác Giả: Bất Lưu Danh - Quyển 1 - Chương 6: Đột phá!

Lôi Phong quay lại con sông, hắn cởi bỏ hết y phục trên người, lao thẳng xuống sông tắm rửa. Tắm tiên nha. Lôi Phong vừa kỳ cọ thân thể vừa hát vu vơ trong mồm :

“Núi sông ngút ngàn

Đất trời bao la đợi ta

Làm thân trai phong ba hề chi

Đường đi tới bát ngàn chờ ta.

Thế gian đổi dời

Cho dù tương lai còn xa

Đường công danh thênh thang thời gian

Nào ta gắng bước tới ngày mai

Kiếp phong ba ta làm trai

Có xá chi khó khăn trong đời

Có lắm điều gian khổ chờ ta

Lòng vững bền dù đời bọt bèo…..”

Lời ca đầy hào khí, xem thường tất cả mọi chuyện, chẳng để khó khăn trong lòng, quyết tâm tiến bước đến ngày mai, hoà hợp cùng tâm trạng vui sướng khi đạt thành tâm nguyện của Lôi Phong càng làm cho bài hát thêm nổi bật.

Từng câu từng chữ được hắn thể hiện một cách tràn đầy xúc cảm bản thân, hầu như đã làm cho mọi vật trong thiên địa đều phải cúi đầu kính phục trước một quyết tâm sắt đá  Những câu hát tiếp tục vang lên :

“Đời phong sương ta phong trần một đời

Đời sóng gió ta đã trôi dạt một thời

Thì hôm nay ta sẽ quay trở về

Bến sông trăng đã quên xứ sở thơ ấu.

Dù hôm nay ta vẫn chưa là ai

Nhưng quyết tâm mai mốt ta thành công

Dù được hay không ta vẫn không sờn lòng
Cố tâm nguyện thề ngày vinh quang.”

Nếu bây giờ, để cho Châu Gia Kiệt ở hiện đại nghe ca khúc Lôi Phong đang hát thì Châu Gia Kiệt cũng phải vỗ tay khen hay.

Bởi vì, Châu Gia Kiệt có hát đến đâu đi nữa thì cũng chẳng thể lồng ghép tâm cảnh quật cường, quyết tâm kinh nhân như Lôi Phong vào bài hát. Một khi tâm cảnh và lời ca hoà hợp thành một thể thì ca khúc sẽ trở thành khúc nhạc “thần tiên”. Đây chính là cảm giác đến từ linh hồn, chỉ có thể cảm nhận chứ không thể ép buộc.

Lôi Phong bỗng dưng phát hiện ra vài con cá đang bơi dưới sống. Hắn dùng tay xoa xoa cái bụng đang than của mình, miệng nở một nụ cười xấu xa.

Cái bụng này, thịt rồng cũng chẳng thể lắp nổi a.

Lôi Phong hít một hơi thật sâu, rồi lặn xuống mặt nước. Lôi Phong dung kiểu bơi ếch chầm chậm lặn xuống…

“Phụt”

Lôi Phong ngoi đầu lên, mỗi tay đều cầm một con cá.

Chẳng thể ngờ được khi ta xuống nước mắt ta lại thấy rõ ràng như vậy, cứ như ta đang đeo kính bơi. Còn có cả tốc độ nữa, tốc độ bơi của ta như đang chạy trên mặt đất hầu như chẳng có một lực cản trở nào. Ngoài ra, ta nín thở dường như cũng lâu hơn trước. Chẳng thể nào ngờ được khi thân thể cải biến lại đem tới đến nhiều điều khác biệt như vậy.

Giờ mà cho ta quay lại Trái Đất chắc chắn huy chương vàng bơi lội chắc chắn sẽ vào tay ta.

Lôi Phong thầm cảm thán cho sức mạnh thân thể của mình. Nhưng Lôi Phong nào biết được, các võ giả khi đạt đến một cấp độ nhất định nào đó thì thân thể còn kinh khủng hơn cả thân thể của hắn.

Lôi Phong quăng hai con cá lên bờ rồi tiếp tục lặn xuống bắt cá. Qua một chốc lát, trên bờ đã xuất hiện gần mười con cá. Lôi Phong nhanh chóng tiến lên bờ mặc lại y phục, rồi hắn đi nhặt vài cảnh cây khô để mồi lửa.

Khi đã kiếm đủ cây khô Lôi Phong tìm một đám cỏ khô, rồi dùng một nhánh cây khô xoay tròn trên đám cỏ khô, bắt đầu đốt lửa lên. Lôi Phong cầm những cành cây đã được mình mài xuống đất cho nhọn, một phát đâm xuyên qua thân thể các con cá, tiễn chúng đi gặp các bạn gà khỏa thân trên bàn thờ.

Sau đó, Lôi Phong để các con cá lên đóng lửa rồi nướng chúng.

Một lúc sau, mùi hương cá nướng ào ạt toả ra khắp nơi. Lôi Phong cầm một con cá đã nướng chín để vào mồm nhai, tay còn lại vẫn tiếp tục nướng con cá khác.

Hơn mười con cá lần lượt lọt vào bụng hắn, nhưng chẳng thấy đủ đâu vô đâu. Hắn đi xung quanh kiếm thêm hơn hai mươi mấy quả, trái cây rừng rồi thẳng thừng cho hết vào bụng.

Heo cũng phải chào thua cái bụng của Lôi Phong a.

Lôi Phong lấy tay đập đập vào bụng tỏ vẻ vừa đủ. Khi Lôi Phong ăn uống no nê thì bầu trời cũng đã dần tối lại.

Lôi Phong lấy thêm một số nhánh cây khô để vào đống lửa, giúp duy trì đống lửa tiếp tục cháy. Mọi việc đâu vào đấy, Lôi Phong hít sâu một hơi lấy can đảm, hắn ngồi khoanh chân bên đống lửa, hai mắt nhắm lại, đôi tay thì kết ấn đặt trước bụng.

Đây chính là trạng thái khi võ giả nhập tu.

Lôi Phong dựa theo công pháp được truyền thừa, từ tốn hấp thu tinh khí bên ngoài, đưa vào cơ thể. Khi tinh khí được nạp vào cơ thể, thì chúng chạy quanh các kinh mạch theo lối đi của công pháp.

Cứ như thế chúng chạy khắp cơ thể từng vòng từng vòng một. Một lúc lâu sau, đoàn tinh khí đã đủ lớn mạnh, Lôi Phong dùng hết tinh thần tập trung, đưa đoàn tinh khí từ từ tụ lại ở đan điền.

“Oành”

Một thanh âm vang lên trong linh hồn của Lôi Phong, báo hiệu cho hắn biết, hắn đã thành công tấn cấp.

Tuy tấn cấp nhưng Lôi Phong cũng không vội vàng đình chỉ tu luyện. Tiếp tục đưa các đoàn tinh khí từ tốn tiến nhập đan điền.

Lôi Phong vừa đưa tinh khí tiến nhập vừa nội thị quan sát đan điền.

Trong đan điền, vật hình tròn lại xoay tròn tại chỗ. Khi tinh khí tiến vào thì vật tròn hút lấy tinh khí rồi lại thả ra năm khí mang màu sắc khác nhau – màu xám, màu bạc, màu xanh thẫm, màu đen, màu trắng. Năm khí này khi được vật tròn thả ra liền tự động chia năm hướng nằm ở đan điền. Những nơi các khí này tụ lại có hình dạng như một cái động thu nhỏ.

Quái lạ, sao đan điền ta lại có một vật hình tròn! Trời, đan điên ta có hình dạng như năm cái động nằm sát cạnh nhau. Quái lạ! Quá mức quái lạ!Lôi Phong âm thầm cảm khái không thôi.

Rồi sau đó hắn lại tiếp tục chăm chú tập trung tu luyện, bởi vì hắn biết khi tu luyện mà tâm tính rối loạn sẽ dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Mặt trời bắt đầu nhô lên, ánh sáng từ từ trải dài khắp vực sâu. Các con chim réo rít đua nhau cất tiếng hót chào buổi sáng, những cành cây hầu như cũng đưa lên cao để đón mừng. Một ngày mới đã đến!

Lôi Phong chầm chậm mở mắt, kết thúc việc tu luyện.

Khi mở mắt ra Lôi Phong rất là ngạc nhiên! Vì trong cảm nhận của Lôi Phong, hắn tu luyện chưa quá một tiếng đồng hồ thế nào mà khi mở mắt thì trời đã sáng. Lôi Phong liên tục cảm thán cái điều kỳ diệu của việc luyện công này.

Lôi Phong đứng dậy duỗi người, khởi động xương cốt, miệng hắn treo một nụ cười vui sướng. Lôi Phong thật sự chẳng thể nào ngờ được chỉ một đêm nhập tu mà lại đột phá.

Nên biết rằng, cả mười năm nay lúc nào Lôi Phong cũng chăm chỉ tu luyện nhưng chẳng có một bước tiến nào. Như vậy hỏi sao mà hắn chẳng cười vui sướng cho được. Lôi Phong chẳng cần biết việc đột phá này liên quan đến công pháp hay do thân thể được cải tạo, hắn chỉ biết, hiện tại đã có thể thực hiện nguyện vọng bấy lâu của mình. Một nguyện vọng từ lúc bắt đầu tu luyện cho đến tận bây giờ, một nguyện vọng giúp hắn kiên cường bước tiếp, một nguyện vọng bắt buộc hắn chẳng thể lùi bước : BÁO THÙ CHO MẪU THÂN. 

Hiện tại, trong mắt của Lôi Phong mọi thứ đều trở nên tươi sáng, tràn đầy sức sống và hắn cũng như thế…

....................

Khi xem xong truyện hãy bình luận! Dù truyện hay - dở cũng phải nói một câu! Bình luận không đơn giản là lời nói là sự lịch sự, bình luận còn là nguồn động lực, sự tài trợ lớn nhất của độc giả đối với người viết. Thân ái!!

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tung Hoành Dị Thế - Chương 6

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính