Truyện dài

Tung Hoành Dị Thế - Chương 7

ReadzoCuộc đời vốn là cõi mộng! Nó chứa đựng vị ngọt của sự hạnh phúc, vị đắng của sự phản bội, vị chua của sự mất mát, vị mặn của sự đau khổ và vị cay của cái chết.

Bất Lưu Danh

Bất Lưu Danh

13/12/2014

504 Đã xem

Tung Hoành Dị Thế - Tác Giả: Bất Lưu Danh - Quyển 1 - Chương 7: Thoát khỏi cấm địa.

Đêm tàn ngày tới, xuân qua đông đến, thoáng cái đã ba năm trôi qua. Tại cấm địa Phong Lôi môn, từng gốc cây đại thụ cứng cáp, từng bụi gai cỏ dại hỗn độn, từng chiếc lá khô mục nát đầy đất. Tại nơi đây cùng với ba năm trước dường như chẳng có gì thay đổi.

Hiện giờ đã là thời điểm đầu hạ, trong khu rừng dần dần len lỏi từng luồng khí ẩm ướt. Không hề có một cơn gió nào, rừng ẩm ướt khiến người ta khó chịu!

Tại vách núi trong vực sâu, một thân ảnh đang đứng nhìn chằm chằm lên trên. Trên người hắn, mặc một bộ y phục đệ tử Phong Lôi môn chỗ nguyên chỗ rách nát, đầu tóc rối loạn do thiếu chải chuốt, khắp người bốc lên đầy khí tức của “nam nhân”( Ý chỉ mùi hôi của đàn ông).

Người này không ai khác chính là Lôi Phong!

Trong ba năm nay Lôi Phong sinh sống tại vực sâu, hắn chuyên tâm tu luyện để đề cao lực thực và nghiên cứu các thông tin được truyền thừa. Mỗi ngày Lôi Phong đều chia đều thời gian, buổi sáng và buổi trưa hắn dồn tinh thần vào việc nghiên cứu thông tin truyền thừa, vào buổi chiều thì hắn lại cấm đầu vào tu luyện cho đến sáng.

Cứ như thế cuộc sống vô vị của hắn thoáng cái trôi qua ba năm.

Lôi Phong trong một năm đầu tiên điên cuồng đi tìm lối thoát khỏi cấm địa nhưng đều vô ích. Cuối cùng hắn đưa ra một kết luận rằng, lối thoát chỉ có một, chính là vượt qua vách núi để thoát khỏi.

Vượt ra khỏi vách núi !

Vách núi cao vời vời chẳng nhìn thấy đỉnh kia nói vượt qua là vượt qua sao?

Điều này chẳng có khả năng xảy ra. Ngay lúc Lôi Phong thất vọng nhất thì đầu óc hắn lại nhớ đến một môn võ kỹ. Chính môn võ kỹ này có thể sẽ giúp đỡ được khốn cảnh của hắn.

-------------------------------

Võ kỹ là một loại kĩ năng được võ giả tu luyện dùng để phát huy sức mạnh của ngũ lực – Băng lực, Lôi lực, Phong lực, Quang lực, Ám lực.

Võ kỹ được chia thành hai loại gồm phụ trợ và công kích - từ xa hoặc tiếp cận, mỗi loại đều được chia thành năm đẳng cấp lần lượt từ nhỏ tới lớn là: Hoàng kỹ, Huyền kỹ, Địa kỹ, Thiên kỹ, Thánh kỹ.

Trong mỗi một đẳng cấp lại chia thành ba tiểu cấp là: sơ cấp, trung cấp, cao cấp.

Hiện nay tại Ngũ Thiên Đại Lục, võ kỹ chỉ tồn tại bốn đẳng cấp trước còn Thánh cấp hầu như đã hoàn toàn “tuyệt chủng”. Ngoài ra, khi muốn sử dụng ngũ lực hoặc muốn tu luyện võ kỹ thì võ giả bắt buộc phải đạt Linh Cấp trở lên.

----------------

Môn võ kỹ Lôi Phong nhớ đến chính là §Phong Di Thuật§.

§Phong Đi Thuật§ Một Địa kỹ trung cấp của Phong Lôi môn thuộc hạng võ kỹ phụ trợ chuyên dụng, nó giúp cho người thi triển lợi dụng sức mạnh của phong lực biến hóa thành phong sí (đôi cảnh của gió), để phi hành (bay).

Những võ giả trên Ngũ Thiên Đại Lục, phải từ Hoàng Cấp trở lên mới có thể phi hành. Nhưng môn võ kỹ này chẳng cần biết ngươi ở đẳng cấp nào chỉ cần luyện thành là liền đạt khả năng phi hành, còn những người đã đủ điều kiện phi hành thì khi thi triển sẽ tăng nhanh tốc độ phi hành. Đây cũng chính là yếu tố đặc biệt để §Phong Di Thuật§ nằm ở trong hàng Địa kỹ trung cấp.

Tại sao Lôi Phong lại chỉ ghi nhớ phương thức tu luyện môn võ kỹ này mà chẳng phải môn võ kỹ khác?

Điều này thật sự rất là đơn giản.

Tất cả cũng do một chữ duyên! Khi Phong Vô Thường cứu hắn trong tay bọn sát thủ, đã sử dụng §Phong Di Thuật§ tăng nhanh tốc độ, vụt cái bay đến bên cạnh hắn, đỡ cho hắn một đòn tất diệt.

Nếu không có §Phong Di Thuật§ thì Phong Vô Thường cũng chẳng có cách nào một phát liền xuất hiện bên cạnh Lôi Phong để cứu hắn và giờ phút này hắn cũng chẳng tồn tại. Vì lần gặp gỡ đấu tiên đó, nên §Phong Di Thuật§ đã để lại một ấn tượng khó phai nhạt trong đầu Lôi Phong, cho đến khi hắn bước vào con đường tu luyện, dù chưa đủ khả năng học §Phong Di Thuật§, nhưng hắn vẫn một mực xin sư tôn mình cho xem phương thức tu luyện, rồi ghi nhớ.

Tiếc thay, mọi chuyện lại chẳng như Lôi Phong ước mơ, tuy đã ghi nhớ cách thức tu luyện nhưng khi đạt đỉnh phong Luyện Thể Cấp thì lại chẳng cách nào tiếp tục tu luyện nên §Phong Di Thuật§ bị bỏ qua một xó. Từ đó, có thể thấy được duyên phận giữa Lôi Phong cùng môn võ kỹ này.

Sau khi xác định được phương pháp rời khỏi cấm địa, Lôi Phong lại cấm đầu vào tu luyện mong mau tăng lên thực lực để luyện tập võ kỹ.

Vào khoảng một năm trước, Lôi Phong thành công luyện thành §Phong Di Thuật§ liền thi triển để thoát khỏi nơi đây.

Lão Thiên đùa bỡn, vách núi quá cao phong lực trong cơ thể Lôi Phong không đủ duy trì trạng thái phi hành nên hắn đã thất bại.

Sau lần thất bại đó, Lôi Phong đã tổng kết ra một số kinh nghiệm cho mình, muốn thoát khỏi nơi đây trừ khi hắn đạt được Thất Tinh Linh Cấp.

Cuộc sống vô vị của Lôi Phong lại tiếp tục bắt đầu cho đến hiện tại hắn đã  đạt đủ điều kiện để thoát khỏi cấm địa này.

Lôi Phong đứng trước vách núi, vận chuyển phong lực theo đường đi của võ kỹ, hai tay hắn bắt chéo để lên trước mặt rồi kéo xuống theo hình chữ X.

"Phù, Phạch"

Thanh âm gió nổi vang lên. Quanh thân thể Lôi Phong nổi lên từng trận gió thổi bay bụi cát dưới đất. Trên vai Lôi Phong xuất hiện thêm một đôi cánh trong suốt khó có thể nhìn thấy. Theo tâm niệm của Lôi Phong, thân thể hắn từ từ bay lên khỏi mặt đất, "phù" một cái bay thẳng lên trời vượt lên vách cấm địa.

Đôi cánh trên vai Lôi Phong liên tục đập mạnh đưa tốc độ phi hành lên cao nhất. Từng trận gió mát lạnh liên tục thổi qua mặt Lôi Phong làm cho lòng hắn thoải mái, suy đoán của hắn đã đúng khi thực lực tăng lên thì tốc độ và thời gian duy trì võ kỹ cũng tăng lên, ước tính tốc độ phi hành hiện tại của hắn đã đạt khoảng 80km/h. Nếu như người thường chạy nhanh với tốc độ như vậy thì gió thổi vào sẽ khiến cho cơ mặt khó chịu, nhưng đối với một võ giả đạt Thất Tinh Linh Cấp thì những cơn gió này chẳng có ảnh hưởng gì.

Huống chi, thân thể Lôi Phong đã được cường hóa nhờ huyết nhục của Giao Long thì càng không có vấn đề gì. Trong mắt Lôi Phong, tốc độ này vẫn còn chậm!

Cảnh vật liên tục vượt qua Lôi Phong đẩy hắn lên trên cao. Trong lòng Lôi Phong thầm tính toán, phải cẩn thận xem xét phong lực trong cơ thể, nếu như nhắm không đủ để vượt qua vách núi này thì phải cho cơ thể rơi tự do xuống phía dưới chẳng nên cố sức vượt qua.

Đây chính là cách Lôi Phong nghĩ ra khi lần đầu vượt vách núi. Lần đầu hắn vượt qua khoảng phân nửa đoạn đường thì phong lực gần cạn kiệt, hắn liền nghĩ ra cách thả lỏng thân thể cho rơi tự do, đến khi rơi xuống gần tới vực sâu thì tiếp tục điều động "Phong Di Thuật" đáp xuống vực sâu một cách an toàn.

Lôi Phong biết rất rõ đạo lý cố quá sẽ thành quá cố. Bởi vì thế, nên Lôi Phong luôn cẩn trọng phi hành nếu như chẳng được thì tiếp tục tu luyện rồi thử lại chớ đừng ngu ngốc cố gắng vượt qua đến lúc tiêu hao hết phong lực thì hắn rớt xuống phía dưới, chỉ còn con đường chết.

Lôi Phong liên tục phi hành qua hơn 10 phút, thì phong lực đã tiêu hao hết 2/3. Lôi Phong ngước đầu lên trên nhìn vào đỉnh núi cao cao kia phán đoán trong tích tắc khả năng thành công rời khỏi.

Một phần tối đa sẽ duy trì thêm được khoảng 5 phút, từ đây lên trên đỉnh núi cách hơn khoảng 1800 trượng( khoảng 7920 m), trong khoảng thời gian tiêu hao hai phần phong lực kia đã vượt qua khoảng 3400 trượng(khoảng  14960 m), chia ra thì trung bình một phần năng lượng phong lực sẽ đi được khoảng 1700 trượng (khoảng 7480 m), như vậy thì thiếu năng lượng phi hành 100 trượng tiếp theo, không sao chỉ 100 trượng (khoảng 440m) vẫn có thể bám vách leo qua dễ dàng.

Nói thì dài dòng nhưng suy nghĩ của Lôi Phong chưa đến năm giây.

Đây chính là một lợi ích khi tu luyện ngũ đạo, mỗi một lần võ giả tăng cấp thực lực, ngũ giác cùng cơ thể và tuổi thọ đều được cường hóa lên, tư duy cũng sẽ trở nên linh hoạt, thông suốt hơn người.

Đã có phán đoán của bản thân, Lôi Phong tiếp tục phi hành lên trên. Năm phút đã sắp trôi qua nên Lôi Phong nhanh chóng chuyển hướng không bay lên trên nữa mà bay thẳng vào vách vực sâu.

"Oành Oành Tạc"

Khi thân thể Lôi Phong chuẩn bị chạm vách núi thì hắn vung tay đấm thẳng vào vách tạo nên âm thanh trầm thấp. Tay hắn xuyên qua hơn ba tấc (30 cm) vào vách đá, vừa xuyên qua hắn liền dùng tay nắm lấy vách, giữ cơ thể lại chẳng để rơi xuống dưới.

"Xoạt" một cái đôi cánh trên vai hắn biến mất, phong lực hoàn toàn cạn kiệt. Hai chân Lôi Phong cũng nhanh chóng tung cước vào vách, đôi mũi chân xuyên qua hơn một tấc( hơn 10 cm), tạo thành thế đứng vững chắc.

Khi trải qua quá trình tẩy kinh đoạt tủy thì thân thể của Lôi Phong đã mạnh mẽ hơn người thường gấp khoảng mười lần lại cộng thêm thực lực tăng cao cường hóa thân thể thêm nữa nên giờ phút này vách núi trước mắt chẳng là gì, bị Lôi Phong dễ dàng xuyên thủng.

Nói thì dài dòng nhưng từ lúc Lôi Phong phát quyền đầu tiên cho đến giờ cũng chưa đầy 1 giây. Cứ như thế hai tay cùng hai chân liên tục phát lực vào vách núi từ từ leo lên trên.

Qua hơn nữa tiếng đồng hồ sau, Trên đỉnh núi liên tục vang lên thanh âm "Oành Oành".

Bỗng nhiên, ngay tại chỗ có thể nhìn xuống vực sâu, một bàn tay đặt lên mặt đất của đỉnh núi, rồi bàn tay còn lại cũng đặt lên mặt đắt, "xoạt" một cái, một thân ảnh mượn lực bám vào mặt đất trên đỉnh núi, phóng người nhảy ra khỏi vực sâu thăm thẳm. Lôi Phong đáp xuống mặt đất, thở hổn hển chẳng ngừng, mồ hôi đổ đầy người hắn, nói vách núi chẳng là gì, nhưng mà liên tục phóng quyền phóng cước cả nửa tiếng đồng hồ chẳng ngừng nghĩ bám vào vách núi leo lên thì làm sao mà chẳng mệt đứt hơi cho được.

....................

Khi xem xong truyện hãy bình luận! Dù truyện hay - dở cũng phải nói một câu! Bình luận không đơn giản là lời nói là sự lịch sự, bình luận còn là nguồn động lực, sự tài trợ lớn nhất của độc giả đối với người viết. Thân ái!!

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tung Hoành Dị Thế - Chương 7

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính