Ngôn tình

NẾU ĐÚNG THỜI ĐIỂM THÌ SAO?Phần V-Nếu Anh Rảnh, Cho Em Một Vài Phút Được Không?

ReadzoLoanh quanh đâu đó, cuối cùng vẫn không tránh được anh!

2426 Đã xem

Sáng hôm sau, thức dậy với khuôn mặt phờ phạc sau một đêm điên khùng hoảng loạn, tôi trang điểm để che đi những dấu hiệu tuổi già ngày một rõ ràng trên mặt rồi phi xe đến công ty. Sếp Zhang chưa tới, trưởng phòng kinh doanh cũng chưa. Tôi cũng chỉ cần có vậy, lấy được địa chỉ văn phòng đại diện MB, tôi lao đi mà chẳng kịp dặn dò thư ký về lịch trình hôm nay của sếp như thế nào.

Văn phòng MB đặt ở tầng cao nhất trong một tòa nhà ở khu Roya city. Đúng là lắm tiền nhiều của, văn phòng thôi mà khoa trương như vậy làm gì. Nhưng số tôi không gặp may, đến MB và báo danh xong thì được cô thư ký xinh đẹp bên đó báo cho biết, sếp Tùng Anh của cô ta đi Sài Gòn sáng nay rồi, khi nào về chưa rõ.

Aaaaaaaaa, cái đầu của tôi từ khi gặp lại Tùng Anh hình như chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Đêm qua anh mới nói hôm nay anh sẽ đi Sài Gòn mà, sao tôi lại quên được chứ? Đang định thất thểu ra về thì cô thư ký đó lại duyên dáng tiếp lời:

-Chị Chi, sếp em nói nếu như chị muốn tới thanh lý hợp đồng thì chị “nằm mơ” đi ạ. Nguyên văn lời sếp em ạ!

-Em ơi, chị nghĩ sếp em bị nhầm thì phải, chị còn chưa ký hợp đồng với bên mình đâu, nói gì tới thanh lý chứ.

-Dạ, lúc trước có một dự án bên chị lý với Thiên Phúc, về việc thiết kế theo mẫu đèn panel ứng dụng vào các công trình chung cư, nhà ở. Thiên Phúc là một công ty con của bên em, nên có thể coi như là chị ký hợp đồng với bên em cũng không sai đâu ạ!

-Cái gì???

Thiên Phúc, MB, đèn, mẫu…Những từ ngữ đó xoay mòng mòng trong đầu tôi, còn tôi chẳng có ý niệm gì về sự liên quan giữa chúng. Cảm giác như có một tấm lưới giăng sẵn từ lâu bây giờ đang dần dần thít chặt lại khiến tôi khó thở. Sao lại như vậy chứ? Thiên Phúc rõ ràng là một công ty Việt Nam, không hề nghe nói gì tới việc công ty này có vốn đầu tư nước ngoài chứ đừng nói đến việc công ty mẹ là công ty Trung Quốc. Hơn nữa, hợp đồng đó chúng tôi kí kết đã được hai tháng rồi, cũng chỉ là một hợp đồng bình thường về việc thiết kế một mẫu đèn dân dụng thôi. Sao tự nhiên bây giờ lại biến thành liên quan đến MB? Hợp đồng đó chính tay tôi ký kết, cũng chính tôi là người trực tiếp theo dõi tiến độ hoàn thành. Chỉ là, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì chắc chắn sau này, tránh mặt Tùng Anh là điều không thể!

Về lại công ty, sếp Zhang đã chờ sẵn tôi với vẻ mặt không lấy gì làm vui vẻ cho lắm.

-Cháu vừa đi đâu về?

-Cháu sang bên MB, bàn một chút về cách thức tiến hành hợp đồng.

-Chứ không phải sang đó hùng hổ đòi thanh lý hợp đồng à? Chú coi trọng cháu, không có nghĩa là chuyện gì cháu cũng tự quyết được. Công ty phải có trên dưới.

-Vậy bây giờ chú muốn cháu làm gì ạ?

-Chú không cần biết cháu và trợ lý của sếp Wang có quan hệ riêng tư như thế nào, lần này cháu phải biểu hiện thật tốt, phối hợp ăn ý với cậu ta.

-Vậy chú có biết Thiên Lộc…

-Đã biết, không hề gì, một công ty lớn như MB, trước khi nhảy vào thị trường họ có lập vài công ty con đi trước dọn đường cũng không có gì khó hiểu.

-Oh yes, cháu không còn gì báo cáo nữa.

Đi về chỗ ngồi, còn chưa kịp đặt mông xuống ghế thì điện thoại của tôi đã réo như đòi nợ. “ Chị, mẫu đèn sắp phải giao cho Thiên Phúc xảy ra chuyện rồi.”

Cùng lúc đó điện thoại bàn cũng ré lên: “Tôi là Tùng Anh. Ngày mai là đến hạn bên cô giao đèn cho Thiên Phúc, 11 giờ trưa mai cô mang mẫu tới văn phòng gặp tôi!”

Shit!!!!! Ngày hôm nay rốt cục có phải thứ sáu ngày 13 không?

Lại phải phơi mặt lao ra ngoài trời gió lạnh, tôi chỉ ước gì mình có thể quay trở lại những ngày bình yên ung dung lúc xưa. Xuống xưởng, khác với vẻ hi hi ha ha thường ngày, mặt mũi ai cũng nghiêm trọng và căng thẳng. Tôi đi luôn vào vấn đề:

-Đèn mẫu làm sao ạ?

-Rõ ràng các khâu đều đã làm rất cẩn thận, hình thức cũng đều dựa theo yêu cầu của họ. Mắt led bên trong cũng dùng loại họ yêu cầu, nhưng không hiểu sao khi mang đi nghiệm thu lại phát hiện ra độ sáng không đạt chuẩn.

-Vậy mà các anh còn không biết vấn đề ở khâu nào hay sao mà còn nói các khâu đều làm cẩn thận. Em đã dặn làm đến đâu đều phải kiểm tra, bây giờ sát ngày giao hàng mới phát hiện ra vấn đề, mai giao hàng rồi, anh bảo em nói với khách thế nào đây?

-Em xem có nói khó với khách được không? Bọn anh đang cho làm lại ngay rồi, các bộ phận hôm nay sẽ tăng ca suốt đêm…

Thở dài một hơi, tôi quay gót đi về, mà chẳng hiểu mình nên đi đâu về đâu nữa. Có trách mắng họ thì cũng không thể giải quyết vấn đề. Nếu là khách hàng bình thường thì có lẽ còn có cơ hội thương lượng, nhưng nếu là Tùng Anh… mọi chuyện trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Tôi không cho rằng đây là thất bại của mình, mà có lẽ đó là rủi ro thì đúng hơn. Nhưng bây giờ, thất bại hay rủi ro thì có gì khác nhau đâu chứ? Rút điện thoại ra, tôi lặng lẽ nhắn một tin ngắn gọn: “ Nếu anh rảnh, cho em một vài phút nói chuyện được không?”

Ting….Có tin nhắn tới…Còn ngắn gọn hơn cả tôi: “Cô có 3 phút.”

 

 

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết NẾU ĐÚNG THỜI ĐIỂM THÌ SAO?Phần V-Nếu Anh Rảnh, Cho Em Một Vài Phút Được Không?

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính