Tâm sự

[Cạm bẫy tình thù] Phần ba - Tình yêu hay là tình dục?

ReadzoTình yêu giống như bước đi trên băng mỏng. Băng rồi sẽ tan, hạnh phúc rồi cũng sẽ tàn, ai là người ở lại cùng em nhặt những mảnh vỡ?

Mộc Diệp Tử

Mộc Diệp Tử

15/12/2014

2981 Đã xem

Xem thêm Cạm bẫy tình thù - Phần một : http://readzo.com/posts/4033-cam-bay-tinh-thu-phan-mot-tinh-yeu-tinh-ban-tinh-thu-xot-xa.htm

Phần hai: http://readzo.com/posts/4448-cam-bay-tinh-thu-phan-hai-ngot-ngao-va-dang-cay.htm

 

Tôi thấy Minh đang bế bổng Lan lên, anh vừa dịu dàng nhìn Lan vừa lướt đi thật nhanh về phía hành lang. Tôi vội vã đuổi theo, hành lang rất dài và tối, tôi cố gắng đưa tay ra với nhưng Minh thoát ra rất nhanh sau mỗi cú ngoặt. Cuối cùng, họ dừng lại trong căn phòng  trắng toát ở cuối hành lang. Minh đẩy cửa bước vào, anh vẫn bế chặt Lan trên đôi tay mềm mại như dòng nước nóng tỏa ra sức mạnh chiếm hữu đến khó tả của anh, vẫn là đôi tay thường mơn man da thịt tôi mỗi đêm. Rồi Minh bất ngờ đặt Lan xuống chiếc ghế sofa trắng, bàn tay anh lướt đi như cơn gió trên những đường cong gợi cảm của Lan. sau đó  từ từ dừng lại ở chiếc xương quai xanh đang ngự trị đầy kiêu hãnh trên cổ Lan. Minh thì thầm một điều gì đó khiến Lan khẽ nhếch môi mỉm cười chờ đợi. Rất nhanh chóng, Minh cúi xuống áp bờ môi nồng nàn vào đôi môi đỏ thẫm của Lan, họ quấn lấy nhau như hai con rắn, uốn éo trước mặt tôi như thể đang cố tình trêu ngươi. Tôi muốn chạy tới đẩy họ ra nhưng không tài nào di chuyển được, chỉ biết bất động đứng nhìn. Chiếc áo mỏng manh trên vai Lan rơi xuống nền gạch, để lộ ra khoảng da thịt trắng nõn, những đường cong nóng bỏng hiện ra trần trụi, mắt Minh mờ đi, cổ họng khô khốc  vì ngọn lửa dụng vọng thiêu đốt. Minh giật mạnh chiếc áo sơ mi trên người để lộ ra thân hình với những cơ bắp vồng lên rắn chắc  đầy quyến rũ trên nền da nâu bóng mịn màng và nam tính. Những chiếc khuy áo lả tả lăn trên nền nhà, xoay tít, xoay tít… Môi Minh chậm rãi di chuyển,  mơn man trên bầu ngực tròn đang căng lên vì khao khát được  sở hữu của Lan. Những thanh âm nhục cảm vang lên khe khẽ trong căn phòng trắng, trống trải – chỉ soi tỏ hai chiếc bóng trên tường đang quay cuồng hòa vào nhau trong men say tình ái.

 Tách, tách, tách… Từng giọt nước rơi xuống ống truyền dịch, tiếng bước chân của ai đó đi đi lại lại liên tục, gõ xuống nền gạch đều đều. Trong cơn mê man, tôi nghe thấy tiếng người rì rầm nói chuyện.  Rồi mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, tôi hốt hoảng mở mắt ra, thấy mình đang nằm trong căn phòng trắng toát của bệnh viện, bên cạnh là Minh đang nắm chặt tay tôi, đôi mắt trũng sâu, khuôn mặt đầy lo lắng, Minh cất giọng nói khào khào, khàn đặc: - Em tỉnh rồi à? Em thấy trong người thế nào?

Tôi không trả lời Minh, chỉ mờ tròn xoe mắt ngơ ngác nhìn quanh quẩn tìm kiếm. Minh thấy tôi trong dáng vẻ lạ lùng thì có vẻ rất hoảng hốt.

- Em tìm gì vậy?

- Cô ấy đâu?

- Ai cơ?

- Cô ấy đâu? Tôi hét lên, giật phắt chiếc ống truyền dịch ra khỏi tay, giận dữ ném xuống đất. Từng giọt máu đỏ thẫm loang xuống chiếc ga trải giường trắng tinh. Giấc mơ lúc nãy hiện về. Những giọt máu... Tôi lao khỏi giường, điên cuồng chạy quanh phòng tìm kiếm dấu vết của Lan. Minh bất động, không hiểu chuyện gì  đang xảy ra với tôi. Tiếng đổ vỡ đã khiến các bác sĩ chạy đến. Họ ép tôi nằm xuống giường, mặc kệ sự thét gào, vùng vẫy của tôi, họ vội vàng tiêm thuốc an thần. Minh vẫn đang đứng bất động, có lẽ vì quá đột ngột hoặc có lẽ anh nghĩ rằng tôi đã hóa điên. 

Chỉ 10 phút sau, thuốc an thần có tác dụng, tôi mê man thiếp đi. Những việc còn lại sau đó, tôi không còn nhớ rõ nữa hoặc có thể là do quá hoảng loạn nên tôi chẳng muốn nhớ đến. Chỉ biết rằng 3 ngày sau, tôi được xuất viện, Minh đưa tôi về nhà. Trên suốt chặng đường dài, tôi và Minh đều im lặng, mỗi người chìm vào một thế giới riêng. 

Về đến nhà, chúng tôi sinh hoạt như hai người xa lạ, tôi đuổi anh ra khỏi phòng ngủ của hai đứa, từ chối mọi cử chỉ thân mật với Minh dù anh đã rất cố gắng làm lành. Tôi như người đang bước đi trên băng mỏng, hạnh phúc có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Chúng tôi đi làm rồi trở về, hai người ở trong hai thế giới riêng, không ai chạm vào ai, chỉ có ánh mắt của Minh như van nài, như cầu xin mỗi lần chúng tôi đối diện nhau nhưng tôi luôn ngoảnh mặt quay đi.

Một buổi tối muộn của tháng 12 lạnh giá, Minh trở về nhà trong tình trạng say khướt, nhìn thấy tôi, anh vừa cười vừa nói những điều chẳng rõ đầu đuôi. Mặc dù rất muốn bỏ mặc anh nằm lại một mình trong phòng khách nhưng tôi không đành lòng vì hôm đó trời rất lạnh. Tôi đưa anh vào phòng, thay quần áo cho anh. Minh mở mắt, nhìn tôi rất lâu, bàn tay anh khe khẽ vuốt lên tóc rồi run rẩy lướt nhẹ xuống bờ môi đang khô cạn của tôi. Môi Minh mấp máy, như muốn nói một điều gì đó nhưng chẳng thể bật ra lời, chỉ có tiếng gió rít ngoài cửa ngày một mạnh hơn. Nhìn Minh như thế, bỗng dưng tôi thấy yếu lòng, tất cả những hận thù đau đớn trong suốt những ngày tháng qua dường như tan biến, tôi sực tỉnh cơn ngủ mơ, chỉ còn lại nỗi nhớ anh đến cồn cào. Đã lâu lắm rồi, chúng tôi không được ở bên nhau, không được anh ôm vào lòng âu yếm. Sự tiếp xúc thân mật giữa hai vợ chồng lâu ngày xa cách khiến toàn thân tôi rạo rực, còn Minh không sao giấu được sự cuồng nhiệt. Anh mạnh mẽ chiếm đoạt, vì nỗi nhớ, vì tình yêu với tôi hay vì ham muốn lâu ngày? Trong cơn hoan lạc, đầu óc tôi lại chỉ quay cuồng vì những nghi ngờ, vì những hình ảnh của anh với Lan trong quán bar, vì giấc mơ hôm nào ở bệnh viện trở về. Tôi sợ hãi, thét gào đẩy anh ra. Minh đang ngập chìm trong cơn mê loạn, trước sự chống trả của người nằm dưới lại càng thêm phần kích thích, giống như bản năng săn đuổi của loài thú dữ, con mồi càng phản kháng thì kẻ địch lại càng say máu chiến thắng. Giờ đây khi dục vặng căng tràn khí huyết đang thiêu đốt Minh, anh lại càng muốn chiếm hữu mạnh mẽ hơn, cuối cùng trước sự phản kháng yếu ớt của người nằm dưới, anh hung hãn rướn người đi vào mặc kệ tôi thét gào. Sau tiếng thở mạnh khi đã thỏa mãn, Minh nhìn xuống thấy gương mặt đầm đìa nước mắt của tôi, anh khựng lại, ánh mắt thảng thốt xen lẫn đớn đau, có một điều gì đó vừa vỡ vụn trong ánh mắt ấy. Anh nhấc người ra khỏi tôi, quay lưng về phía cửa, trước khi đứng lên, giọng anh khàn đặc: "Anh xin lỗi...". Rất tất cả chỉ còn lại mình tôi với sự im lặng của màn đêm. Đó là đêm cuối cùng ân ái còn lại giữa tôi và Minh. Anh đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi sau đó.

Những ngày tháng về sau, tôi chẳng còn ý thức được gì đang diễn ra quanh mình, tôi không biết Minh đã đi đâu, đã làm những gì, chỉ có điều anh không còn trở về căn nhà chung của chúng tôi nữa. Tôi như người nửa mê nửa tỉnh, ngày nào tôi cũng vào bếp nấu rất nhiều những món ăn mà anh thích, bày biện thật đẹp rồi đợi chờ anh về. Đáp lại tôi luôn là sự im lặng phía sau cánh cửa. Cánh cửa ấy sẽ không bao giờ còn bàn tay anh dịu dàng mở ra như hạnh phúc đã khép lại vĩnh viễn với tôi.

Là ai đã nói, hạnh phúc không phải là nhất lao vĩnh dật, có được cũng sẽ đồng thời mất đi. Tôi chưa bao giờ tin rằng tôi sẽ đánh mất Minh, bởi vì ngay từ giây phút đầu tiên gặp gỡ, tôi biết số phận của mình chắc chắn sẽ có được người đàn ông này. Nhưng đáng tiếc rằng, tình yêu trên thế giới này luôn đi ngược với mọi mưu cầu của con người, chính vì luôn muốn sở hữu nên cuối cùng mới mất đi... 

Lẽ nào, tôi phải mất Minh thật sao? 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết [Cạm bẫy tình thù] Phần ba - Tình yêu hay là tình dục?

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính