Blog của tôi!

Hương thơm tận cùng của sự sống

ReadzoCon người bắt đầu từ tiếng khóc và ra đi cũng từ tiếng khóc.Ai trong chúng ta dù itw hay nhiều ắc hẳn cũng đều dành một góc để hoài niệm về tuổi thơ

1380 Đã xem
Tag

Con người là món quà đặc biệt mà đấng tạo hóa dựng nên trên cõi đời này.Nào là cho ta biết bao yêu ghét,giận,hờn.........nhưng đôi khi chính vì những cảm xúc đó đã khiến ta trở nên đổi thay.Đôi khi chúng ta ghét ai đó một cách vô cớ hoặc xù lông nhiếm khi ai làm phật ý pạn.........Có bạn giờ bạn tự hỏi mình thay đổi hay họ đã thay đổi.Để rồi khi nhắm mắt buông tay mới hay mới biết mình đã  qua rồi những kí  niệm đẹp.Như trong cuốn tự truện mà nhân vật chính là ca sĩ wanbi Tuấn Anh đã cho tôi tháy yêu hơn cuộc sống nay

Hình ảnh của một con người sinh ra lớn lên rồi cho đến khi chết là theo lẽ tự nhiên .Song trong cái lẽ tự nhiên đó là biết bao nhiêu nhuwngc hoài niệm mà thi thoảng ta lại ngồi tủm tỉm cười và những trò đùa ngây dại hay là tiếng nấc nghẹn ngào của ngày sắp phải xa nhau để đi tìm một chân trời mới.Cũng như bắt đầu từ một kết thúc có luc chúng ta vấp ngã là lúc cảm giác rất khó chịu ,nản chí.Sao ?Sao vậy hả cái gì người ta làm cũn được còn mình thì không vvvvvv.Đó là những câu hỏi mà đa số những người thất bại đều than vãn .Nhưng họ ko biết 1 điều rằng những người thành công như ngày hôm nay thì họ đã nếm đủ bao nhiêu vị đắng lắm rồi.Còn với wan bi một chàng ca sĩ có gương mặt dễ thương được nhấn mạnh bởi đôi mắt bồ câu.Âý vậy mà trớ trêu thay anh lại mắc chứng bệnh quái ác.Cứ thế anh cứ dấu bặt mọi người xung quanh mà gặm nhấm nỗi đau mà căn bệnh dày xéo.Để từng ngay từng ngày đôi mắt ấy phồng rộp lên đau đau lắm nhưng anh vẫn dấu.Trong những ngày tận cùng anh chừa mái tóc phủ che kín cả mắt bị mọi người soi mói ,chỉ trích vì phong cách quái gở .Không buồn anh vẵn nở nụ cười trên môi.Khi mọi người biết chuyện ai ai cũng lo cũng buồn riêng anh vẫn thế cứ cười lên cho đời mãi vui.Mặc dù được anh chị em đồng nghiệp đùm boạc che chở ai thấy anh cungc cố kìm những dong nước mắt vậy mà anh vẫn cười.Khi dường như khả năng của anh ko còn đi lại và thấy rõ anh cũng chỉ có một mong ước ăn 1 món ăn chân quê là:mắm rút.....anh vẫn cười vì anh biết mình ko thể sống nỗi nữa nhưng anh hy vọng mình sẽ tiếp thêm một phần nhỏ thôi về nghị lực sống phi thường vượt lên cả số phận.Ngày anh ra đi trong sự tiết thương của gia đình,anh em,đòng nghiệp và cả những lượng người hâm mộ ko hề ít.........Wanbi ko muốn mọi người khóc ,cũng ko muốn tháy màu đen trong tang lễ của mình mà anh muốn màu xanh...........trong nền nhạc bài cảm ơn và đôi mắt.

Cảm ợ bạn bè tôi .Cảm ơn cuộc sống này khắc sâu vào tim tôi tháng năm yêu dáu đã phai.Và cảm ơn nooic đâu ấy mà wanbi mới biết trân trong vì cuộc sóng đã cho ta biết bao nhiêu phận người.hãy sông như những đóa hoa tỏa ngat hương thơm cho đời .sống vươn lên chẳng ngại gian lao thử thách sống với chính mình như thế là đã đủ?????

 

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hương thơm tận cùng của sự sống

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính