Truyện dài

Tình đầu là tình cuối- Chương 4: Mọi chuyện đến tự nhiên...

ReadzoMọi thứ cứ tự nhiên đến nếu thực sự cả hai có duyên phận với nhau!!!

Mộc Trà

Mộc Trà

16/12/2014

10446 Đã xem

Chương 1: Những sự lựa chọn...
Chương 2: Liệu có thể quên...
Chương 3: Có những sự thật...     

     Những lo lắng, suy nghĩ vẩn vơ đã bị sự bận rộn che lấp khi bước vào tuần mới.Lại dự án mới, với những ý tưởng mới đòi hỏi một sự tập trung cao. Hai người vẫn chưa thể nói chuyện được với nhau. Trong buổi họp, cả hai tập trung cao độ vào công việc. Anh cũng không có cơ hội để nói chuyện với cô. Dự án lần này được cấp trên tin tưởng giao phó và thực sự kì vọng. Vì thế mọi người cảm thấy lần này cần phải cố gắng, nỗ lực hơn. Vòng quay công việc lại bắt đầu.Dạo này, cô thật sự rất bận, mỗi ngày cô đều phải ở lại làm thêm. Khi về nhà thì Tè Le đã ngon giấc từ lúc nào rồi. Bản thân cô cũng chỉ muốn đặt lưng xuống giường ngủ một giấc tới sáng luôn. Sáng thứ hai,đi làm từ sáng sớm, đến nơi, thấy mọi người đang tụ lại như đang bàn bạc cái gì đấy. Cô từ cửa bước vào đã bị kéo ngay lại :

- Em có biết hôm nay là ngày gì không?

Cô ngẩn người ra. Ngoài cái việc hôm nay ở trường Tè Le tổ chức tiêm phòng cho các bé thì cô chẳng thấy hôm nay có gì đặc biệt cả. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, chị Thương đồng nghiệp lên tiếng gỡ rối :

- Hôm nay là sinh nhật sếp Huy đấy cô gái ạ. Nhân viên thì nhớ phải quan tâm sếp một tí. Đặc biệt sếp mình lại còn trẻ, vừa đẹp trai, vừa tài giỏi. Em cũng đang trẻ. Biết đâu...

Chị Thương vẫn nhiệt tình giảng giải trong khi tâm trí của cô lại đang nghĩ về những điều khác...

Hôm nay là sinh nhật anh.

Cô thực sự đã quên ngày này.

Ba năm trước...

Để chuẩn bị cho ngày này, cô sinh viên năm cuối phải trằn trọc suy nghĩ để chọn ra món quà sinh nhật đặc biệt cho người yêu. Năm đầu tiên từ khi nhận lời yêu anh, cô chẳng biết mua quà gì. Cuối cùng cô mua tặng anh chiếc áo sơ mi sọc kẻ được mua bằng tiền làm thêm của cô. Sang năm thứ 2, cô quyết định sẽ tặng một món quà gì đó có ý nghĩa hơn. Anh sinh vào cuối tháng 10, cái thời điểm mà nhiệt độ ở thủ đô bắt đầu giảm.Vì thế cô đã tranh thủ lên mạng tự mày mò học đan để đan cho anh một cái khăn, giữ ấm trong mùa đông và để mỗi lần quàng khăn, anh lại nhớ đến cô. Cô mất hẳn một tuần để đan xong chiếc khăn. Nhưng rồi mọi chuyện lại không như dự kiến. Tờ phiếu xét nghiệm đến tay cô trước ngày sinh nhật của anh ba ngày. Lúc đấy mọi chuyện rối rắm, cô không còn đầu óc để nghĩ tới món quà nữa. Vì thế, chiếc khăn đó đã không được tặng cho anh như mong muốn của cô. Nhưng điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa cho đến khi anh lựa chọn sẽ rời xa cô. Có lẽ chính vì thế mà ngày sinh nhật anh là điều cô quyết phải quên đầu tiên, quên đi quá khứ mà cô cảm thấy mình bị ruồng bỏ, bị phụ bạc, quên đi mối tình chưa kịp nở rộ đã lại tàn.

Thấy cô đứng ngẩn người ra một hồi lâu, chị Thương huých vào tay cô, đưa cô về thực tại. Cô bối rối nhưng cố gắng tỏ ra tự nhiên để hoà vào cuộc thảo luận của mọi người:
- Em là người mới nên còn chưa hiểu biết nhiều. Thế anh chị định chúc mừng sinh nhật như thế nào ạ?
- À! Anh chị hỏi cô trợ lí rồi. Chiều nay lịch làm việc của sếp đang trống. Vì thế phòng mình sẽ đặt bàn ở nhà hàng trước rồi gọi sếp ra cho sếp bất ngờ. Mọi người tính thế,  em thấy sao?
- Mọi người đồng ý thì quyết thế đi ạ! - 
Cô ngại ngùng trả lời.
Bàn bạc xong, mọi người ai nấy về làm việc của mình. Ăn trưa xong trước khi vào làm việc buổi chiều, mọi người đã rộn ràng vụ chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật. Người gọi điện đặt bàn, người thì đặt bánh... còn cô thì vẫn đang phân vân. Cô không biết mình có nên tham gia không nữa? Đang lúc phân vân, cô nghe thấy một đồng nghiệp nam tuyên bố:
- Mọi việc đã sắp xếp xong xuôi. Mọi người nhớ đến đầy đủ đấy.

Thế là cái ý định "trốn tránh" của cô đã bị đánh phủ đầu. Thôi cô đành phải tham gia vậy. 

5h30 chiều...
Mọi người kết thúc công việc, vội vã đến nhà hàng đến đặt trước. Ai cũng nhanh tay nhanh chân làm phần việc được giao. Cuối cùng là giây phút gọi điện cho sếp. Thật may là anh ở công ty, đang chuẩn bị ra về. Mọi người bảo muốnmời sếp đi ănnên anh vui vẻ đồng ý.Nhà hàng ở gần công ty vì thế chỉ tầm mười phút sau, anh đã xuất hiên ở trước nhà hàng. Mọi người thấy bóng dáng của sếp từ xa đã xoắn xuýt cả lên. Cô nhân viên đang hướng dẫn lối đi đến cỗ mọi người đặt bàn. Điện đã được tắt, nến đã được thắp lên. Chị Thương chợt nhận ra chưa phân công ai cầm bánh. Quay sang cô, chị mỉm cười:
- Em cầm bánh mang ra nhé! Đi từ trong chỗ kia ra nhé! 
Vừa truyền đạt, chị vừa chỉ tay về vị trí cô phải mang bánh ra. Cô bất ngờ, tự dưng lại rơi vào tình huống khó xử. Việc làm này không quá khó nhưng hôm nay là sinh nhật anh. Cô đến phát điên mất, đầu óc cô rối tung cả lên, sao mọi thứ chả theo ý cô gì cả. Chị Thương thì thấy cô im lặng, nghĩ cô đồng ý nên yên tâm ,không nói gì thêm. Cuối cùng cô buộc phải "hoàn thành nhiệm vụ được giao"  thôi. 
Anh bước vào. Mọi người hớn hở ra đón, cười nói rộn ràng. Rồi từ xa, cô bước về phía anh với chiêc bánh sinh nhật có nến thắp sáng lung linh.  Thật may là không bật đèn bởi cô cảm nhận được mặt mình đang đỏ như thế nào, cảm giác như nó có thể nổ tung ngay lập tức. Anh cũng đứng hình một lúc lâu mới có thể đón nhận hình ảnh ở trước mắt. Cô bước đến gần trước mặt anh và nói:
- Chúc mừng sinh nhật sếp!
Từ "sếp" được cô nhấn mạnh hơn. Mọi người không để ý nhưng với anh,cách xưng hô đó thật xa lạ. Nhưng thôi, anh hiểu cô đã cố gắng như thế nào để làm việc này. Hôm nay là sinh nhật của anh. Từ lâu, anh đã chẳng để ý tới tới ngày này. Năm trước, anh cũng được mọi người  tặng quà, chỉ có như thế mới nhác khéo anh về cái ngày anh chào đời.  Anh không để tâm về nó bởi anh không mong nó diễn ra quá rình rang, quá lộ liễu, anh chỉ mong vào ngày này được quây quần cùng ăn bữa cơm với những người thân yêu nhất của mình. Có lẽ những năm qua, anh đã thật sự cô đơn. Anh thật sự cảm ơn mọi người đã luôn nhớ và tổ chức sinh nhật cho anh. Năm nay, mọi người còn tặng anh món quà bất ngờ nó, đó là sự hiện diện của cô. Anh cảm thấy đó là món quà kì diệu nhất từ trước đến nay mà anh được nhận. Mọi người xung quanh ăn uống, reo hò làm không khí ngày càng vui vẻ, náo nhiệt. Sau mọi người ăn uống xong lại rủ nhau đi hát. Cô dù rất ngại nhưng không muốn mọi người mất hứng lại phải đi cùng. Đến nơi, cô với anh ngồi dưới nhìn mọi người thi nhau hát. Cô biết cùng làm việc với nhau sẽ phải gặp mặt cũng như tiếp xúc thường xuyên nhưng giờ đây, anh ngồi cạnh cô, mọi người thì ở trên sân khấu say sưa hát. Cái cảnh tượng này khiến cô thật sự hơi khó chịu và bối rối. Trong lúc cô đang vẩn vơ suy nghĩ, anh chợt quay sang nhìn cô:
- Hôm nay, anh thật sự rất vui. Cảm ơn em.
Cô giật mình ái ngại không biết nên đối diện hoàn cảnh này như thế nào:

- Anh nên cảm ơn các anh chị. Họ mi là người đã thực sự cố gắng để tổ chức sinh nhật cho anh!
Anh không dừng lại ở đấy mà nói tiếp:
- Anh không nói về chuyện ấy. Em biết là anh muốn cảm ơn em về điều gì mà!

Lần này thì cô không biết đáp lại anh thế nào. Cô vội vàng xin phép anh ra ngoài. Đứng trước mặt anh, giờ đây, cô không cho phép trái tim mình lỡ nhịp. Bởi cô không muốn dối lòng mình rằng cô chưa quên được anh nhưng vẫn mang trong mình một  sự thù hận đối với anh. Anh gây ra mọi chuyện và bỏ rơi cô một mình giải quyết tất cả. Thời gian có trôi đi nhưng những vết thương trong lòng cô vẫn tái phát nhưng khi ai đó khơi gợi lại câu chuyện cũ. Nghĩ về quá khứ là điều cô không muốn. Hôm nay, có lẽ cô đã phải buộc bản thân mình làm quá nhiều thứ không thực sự thích. Có lẽ cô nên dừng lại. Vì thế cô  quyết định quay trở lại phòng và xin phép mọi người về trước. Nhưng lúc mở cửa ra, cô lại phải giật mình trước cảnh tưởng trước mắt. Chị Thương lên tiếng:
- Có lẽ mọi người uống nhiều quá rồi. Chúng ta nên về nhà thôi. Em cố gắng dìu sếp ra ngoài cửa mình gọi xe...

Lại gì nữa đây. Sao chuyện gì cô cũng ở thế đã rồi thế này? Cô chẳng thể được lựa chọn theo ý mình. Nhưng nhìn cảnh tượng anh chị dìu nhau đi về thì đúng là không có cách nào khác nữa. Cô đành kéo cánh tay của anh, khoác qua vai mình để dìu đi. Anh có lẽ đã uống rất nhiều, người như chẳng còn chút sức lực nào cả. Cả thân người anh dựa vào cô. Vất vả lắm cô mới đưa anh ra chỗ bắt taxi. Một chiệc xe tạt vào lề đường, anh chị cùng phòng lên xe trước vì các anh có vẻ như không thể đứng được nữa. Trước khi đi, chị Thương không quên nhắc cô:
- Em đưa sếp về nhà nhé. Chị sẽ nhắn địa chỉ cho em. Sếp say thế, về một mình, không an toàn!!!
Nói xong, chị đóng cửa xe rồi mất hút, để lại cô phải dìu anh đứng chờ xe. Anh càng ngày càng đổ người về phía cô,hai tay choàng vào cổ cô mới có thể đứng vững. Tự dưng cô thấy ấm áp hẳn. Cô lấy tay gõ vào đầu mình. Cô lại suy nghĩ lung tung rồi! Chợt chuông điện thoại reo có tin nhắn. Là địa chỉ nhà anh. Từng dòng chữ quen thuộc hiện ra, anh vẫn ở ngôi nhà cũ. Cô nghĩ giờ này cô đưa anh về nếu gặp mẹ anh thì lại có chuyện không hay. Chưa kịp suy nghĩ thêm thì xe tới. Cô dìu anh lên xe, báo tài xế địa chỉ rồi lại suy nghĩ tiếp. Anh ngủ say gục đầu lên vai cô. Cô dịch ra nhưng thấy người anh dần dần đổ xuống, lại thôi cho anh dựa vào. Bỗng tài xế dừng xe báo đã đến nới. Cô giật mình  bối rối. Dìu anh xuống xe, cô quyết định nhấn chuông, để anh dựa vào cổng rồi đứng ở gần đấy quan sát. Nhưng cô nhấn chuông mấy lần chẳng có ai ra mở cửa. Cô lục trong túi áo của anh có chùm chìa khoá, thử mở, may thay có chìa khoá nhà.  Nhà anh hình như đều đi vắng hết. Cô miễn cưỡng mở cửa dìu anh vào. Đỡ anh vào nằm ở giường, đắp chăn rồi ra về. Cô đang định đi lại nghe anh nói gì đấy. Ghé tai lại gần để nghe. Tim cô như nghẹn lại. Anh gọi tên cô. Rồi như sực tỉnh, cô tự nhủ với bản thân mình rằng có lẽ vì anh quá bất ngờ khi gặp lại cô nên mới như thế. Cô không cho phép mình được nghĩ thêm nữa. Cô khép cánh cửa phòng anh lại rồi ra về. Đi qua phòng khách, nhìn về phía góc phải cô chợt giật mình khi thấy ảnh của mẹ anh trên bàn thờ. Bà ấy mất rồi sao? Mất bao giờ? Ngày cô rời đi, bà ấy vẫn còn khoẻ mà. Vậy là anh đã sống một mình trong thời gian qua. Những câu hỏi cứ thế ùa tới khiến cô cảm thấy thực sự khó chịu. Cô quyết định nhanh chóng rời khỏi nhà anh, bỏ lại sau đó những thắc mắc chưa được giải đáp. 

 

Đọc tiếp: Chương 5: Không thể kiểm soát hết mọi thứ​..

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tình đầu là tình cuối- Chương 4: Mọi chuyện đến tự nhiên...

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính