Truyện dài

Một Khi Yêu - Chương 5

Readzo- Còn nữa...Gia Huy hôn nhẹ thêm lần nữa - Vậy là, cô đã ký tên, đóng dấu làm bạn gái tôi rồi đó.

Khổ Vì Ai

Khổ Vì Ai

14/12/2014

1222 Đã xem

Chương 5

 

Mùa xuân nắng ấm chan hoà bừng tỉnh sau giấc ngủ đông dài, ánh nắng vàng chiếu rọi xuống khung cửa sổ, bên ngoài là tiếng cười đùa của nam nữ sinh, Saphi buông rèm cửa sổ xuống ngồi gấp máy bay giấy "ui da" máy bay giấy đâm đúng trán Hải Băng.

- Tới thăm tôi hả? Saphi hỏi

- Cô đang mơ đấy, kiếp sau đi!

- À, tới rồi hả, qua đây. Tiếng Bác sĩ Đường từ bên ngoài lên tiếng, Hải Băng nhếc mép nhìn Saphi rồi bước đi, trong phòng lúc này chỉ còn lại Saphi, ngồi chán lại gấp hạc giấy, cánh cửa phòng bật mở, một cậu học sinh dìu người bạn bị thương đi vào, máu đỏ nhuộm áo trắng thành một vùng khá rộng, mặt mũi tím bầm, cậu ta đặt bạn mình nằm xuống đối diện với Saphi.

- Mày nằm ở đây để tao đi gọi Bác sĩ. Cậu ta kéo gối kê sau lưng giúp bạn rồi nói

Người bị thương nói không muốn ra hơi.

- Tao...chưa chết...mày lo làm gì? Đi điều tra xem bọn nào đánh lén tao, thuộc băng nhóm nào?

- Thằng điên, mất nhiều máu còn hăng đánh nhau, may cho mày không bị cảnh sát tóm.

Mắng bạn xong cậu ta bước đi, trong phòng chỉ còn lại Saphi và gã bị thương, Saphi liếc mắt nhìn gã có mái tóc màu hạt dẻ dài ngang lưng, cắt tỉa thành nhiều tầng, dưới đuôi tóc nhuộm màu xanh nước biển, tai xỏ khuyên, sợi dây chuyền ngang sợi xích chó, dáng vẻ 100% côn đồ, gã rất đẹp trai, đẹp theo kiểu hoang dã, tàn bạo, trên mặt in đậm hai chữ "BẠO LỰC" gã ném gối vào mặt Saphi rồi quát.

- Con ranh kia nhìn gì? Không thấy người bị thương bao giờ hả?

- Thấy đẹp trai thì nhìn, có vậy mà không được hả?

- Hừ! Đồ điên.

- Tôi điên, cậu thần kinh khác gì nhau.

Gã thở hắt ra nhếc môi nói, sự nhếc môi báo hiệu điều tồi tệ nhất sẽ đến.

- Mày thú vị đấy, tao bắt đầu thấy thích mày rồi.

- Cũng may là chỉ bắt đầu thích, chứ chưa gọi là thích hẳn, tôi thấy mình còn rất may mắn.

Gã nheo con mắt nhìn ánh mắt chứa đầy bạo lực, đôi môi mỏng khẽ nhấc thật rợn người, chẳng khác nào mũi dao găm vào da thịt.

- Trả lời hay lắm, chưa có đứa nào nhìn tao bằng ánh mắt bướng bỉnh to gan dám lớn tiếng trả lời như thế, chỉ có mày, chạm tới tao chỉ có chết.

- Miễn quảng cáo đi, nhìn thấy cậu cũng khiến con nhà người ta chết một cách bất đắc kì tử, chứ đừng nói chạm tới.

Bộp...bộp...bộp...gã tên là Gia Huy chậm chạp vỗ tay một cách khó nhọc, Saphi bĩu môi, gã trừng mắt vì  chưa bao giờ gã gặp phải trường hợp như thế.

- Trừng mắt nhìn gì lẽ nào tôi nói sai?

- Đồng ý lấy tao đi.

- Thằng dở hơi.

 Saphi nổi cáu quăng gối vào mặt Gia Huy, Gia Huy tác động thêm lực vào tay ném trả, gã ôm bụng vì cử động quá mạnh, nét mặt tái xanh nhăn nhó như quả táo tàu phơi khô, đúng lúc ấy Bác sĩ bước vào.

- Cậu lại đánh nhau à? Hiệu trưởng biết được sẽ rất lo lắng đấy.

- Mặc xác ông ta, thân tôi, tôi lo, chứ không phải thân ông ta hiểu chưa?

Bác sĩ lắc đầu nhìn Gia Huy, Gia Huy là người nối dõi đời thứ 12 của dòng họ Lưu giàu có quyền quý, cha thân là hiệu trưởng trường Hoàng Gia, trường Hoàng Gia chính là ngôi trường tư của gia đình họ Lưu, ông nội là Lưu Gia Trang là chủ tịch của tập đoàn tài chính Lưu Gia, nhà họ Lưu đứng đầu trong bảng xếp hạng top 20 nhà tỉ phú giàu có nhất nước, Gia Huy năm nay học lớp 9, tiểu sử bản thân rất nổi tiếng khắp thành phố về tài đánh nhau, nửa tháng mất tích khi xuất hiện người mang đầy thương tích, trong huyết thống dòng họ Lưu tất cả đều mang dòng máu lạnh, nhưng không có ai mang dòng máu bạo lực vậy mà Gia Huy được hưởng dòng máu bạo lực đó.

Bác sĩ lau chùi vết thương ở vùng bụng, Gia Huy chau mày kêu đau, Saphi bĩu môi dài.

- Nhẹ tay thôi. Gia Huy quát, lông mày chau lại nhìn Saphi. - Nhìn gì hả?...Á...đã bảo nhẹ tay thôi không nghe thấy hả?

- Bác sĩ, gã la hét om sòm đủ thấy gã vẫn khoẻ, chọc thêm mấy phát nữa cho gã kêu chơi, đã biết đau vậy mà vẫn thích đánh nhau, không chịu đau được tốt hơn gác kiếm thì hơn.

Cơn đau đang hoành hành Gia Huy cố cắn răng chịu đựng, vậy mà Saphi có thể nói như vậy đây chẳng khác nào quả núi rơi xuống đầu, ánh mắt gã cực kỳ đáng sợ đến nỗi Bác sĩ toát cả mồ hôi hạt nhưng Saphi vẫn làm ngơ, kiểu làm ngơ này thật dễ ghét nhưng lại thể hiện một nét đẹp kiêu kỳ đẹp mê hồn, Gia Huy gầm gừ ôm gối nằm úp để trị vết thương gần mông, khi Bác sĩ kéo quần xuống Gia Huy quát lớn.

- Muốn chết à?

- Kéo xuống tôi mới xem vết thương cho cậu được.

Gia Huy liếc nhìn Saphi bằng ánh mắt hơi lúng túng ngại ngùng, Saphi bịt miệng phì cười xong nói.

- Bị chém vào mông hả? Tại sao không phải là chém vào chỗ đó nhỉ?

- Muốn chết hả?

Gia Huy vùng dậy quên cả sự đau đớn, cử động quá mạnh khiến cậu bị đau, cậu bạn từ ngoài bước vào thấy vậy bèn lên tiếng.

- Để cho Bác sĩ xem vết thương cho mày, lại nổi khùng hả?

Gia Huy không thèm để ý tới bạn nói gì, chỉ tay vào mặt Saphi mà không nói được lời nào, Saphi nắm lấy ngón tay trỏ của Gia Huy quay ngược lại chỉ lên chính mặt Gia Huy.

- Tôi ghét những ai chỉ vào mặt như thế. Saphi bước ra cửa, bạn Gia Huy tên là Tiến Đạt một thoáng ngạc nhiên xong phì cười khi nhìn thấy Gia Huy mắt mở to miệng chữ O, người cứng đơ ra như tượng gỗ, mãi lúc sau mới văng ra được một câu.

- Con ranh kia rồi sẽ biết tay tao, hừ...tức chết đi được.

Băng vết thương xong Bác sĩ dặn dò.

- Mai tới để thay băng, cậu bớt hạn chế vận động mạnh kẻo ảnh hưởng tới vết thương, cần tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, dạo này tôi thấy sức khoẻ của cậu không được tốt lắm...

- Nhiều lời. Gia Huy giật áo khoác bước ra cửa thấy Saphi ngồi ở ngoài trên tay có đôi hạc giấy.

- Tên gì? Gia Huy hỏi

- Không quen giới thiệu tên của mình cho người bất lịch sự như cậu.

- Được, mày sẽ phải trả giá cho hành động ngày hôm nay.

- Rất sẵn sàng. Thái độ Saphi đầy thách thức, Gia Huy hừ lạnh liếc mắt sau đó bước đi, Saphi thấy cái liếc mắtcủa cậu ta như mũi dao, toàn thân bắt đầu cảm thấy ớn lạnh.

Một bàn tay nhẹ nhàng bịt mắt Saphi lại, mùi hương nhẹ thoảng qua mũi rất dễ chịu.

- Anh Dũng.

Chí Dũng buông tay ra mỉm cười ngồi xổm xuống trước mặt Saphi

- Sao em biết đấy là anh?

- Mùi nước hoa đã nói cho em biết, tới đón em tới phòng luyện thanh à?

- Như đã hứa, nào, đi thôi.

Saphi nắm lấy tay Chí Dũng lôi đi, tim Chí Dũng đang nhảy loạn lên trong lồng ngực, mấy lần muốn rút ra khỏi tay Saphi nhưng lại bỏ ý định, đi được một đoạn Saphi mới buông tay Chí Dũng nhưng Chí Dũng vội nắm lại mỉm cười, khiến Saphi lúng túng.

Một tốp nữ sinh ở gần đấy tức không thể tả, mắt nhìn theo để bắn những tia lửa đạn, răng nghiến vào nhau kêu két két.

- Tức thật, con nhà quê kia dám qua mặt tụi mình.

- Gái làng đào mà, nó đúng là hồ ly thành tinh.

- Để nó qua mặt tụi mình dễ thế hả?

- Đời nào, lại đây tao có ý này.

Mấy cái đầu tụm vào nhau thì thầm to nhỏ.

Phòng luyện thanh rất rộng, sàn nhà bóng như chiếc gương, họa tiết hoa văn trang trí rất tinh tế hoàn hảo, trên tường những bức tranh phù điêu thật sống động, có thể nói tất cả mọi thứ ở đây đều hoàn hảo.

- Chí Dũng.

Nghe tiếng gọi Chí Dũng dừng bước.

- Cậu cũng tới à?

Huệ Nhân nhìn vào tay Chí Dũng đang nắm lấy tay Saphi, ánh mắt Huệ Nhân lộ rõ vẻ giận dữ.

- Sao thế? Hình như cậu có chuyện gì đó không vui?

- Đưa con nhỏ này tới đây làm gì? Giọng Huệ Nhân rất khó chịu.

- À, lần trước tớ có đề nghị đưa Saphi thăm quan một vòng quanh trường, tớ bận quá may hôm nay mới có dịp.

- Tớ nhớ rõ cậu là người không thích mấy chuyện này mà? vì con quê mùa này sao?

- Cậu nói vậy là ý gì?

- Không có ý gì cậu tự hiểu.

- Nếu không có gì tớ và Saphi đi trước có gì gặp lại sau nhé!

"Hừ! Mày đợi đấy Saphi tao không để yên cho mày đâu" Huệ Nhân gầm gừ gào thét trong đầu, Lưu Ly cô bạn thân đứng cạnh từ bao giờ nói nhỏ vào tai.

- Mày định để nó như thế hả?

Huệ Nhân giật mình xong cũng trả lời.

- Đời nào tao để nó yên.

- Mày tính sao với nó?

- Chưa biết, nhưng không dễ gì để nó yên như thế.

- Phải thế chứ, đấy mới là bản chất thực sự của mày.

- Mày đang nói móc tao đấy hả? Nhưng mày đâu kém gì tao, con ranh đó xử lý sao rồi?

- Ném mấy đồng bạc cho mấy con nghiện, tao nghĩ con bé đó mặt có vài dấu X tuyệt đẹp rồi.

Ánh mắt Huệ Nhân mới đầu còn hung dữ bây giờ đã dịu hẳn, hai người bắt đầu những câu chuyện phiếm hàng ngày.

Saphi bước đi bước lại ngoài hành lang, trong người lúc này vẫn hơi mệt, đầu óc choáng váng khi nhìn từ trên cao xuống, Saphi di nhẹ tay lên trán để xoa đi cơn mệt mỏi trong người.

- Vẫn ổ chứ? Giọng nói lạnh lùng cất lên từ phía sau Saphi quay đầu lại.

- À, không sao. Saphi choáng váng Gia Minh vội đỡ.

- Tôi nghĩ cậu nên quay lại phòng y tế.

- Cậu ở đây à? Chí Dũng đang đi tìm đấy. Minh Tùng đi tới và nói.

- Cậu nói với anh ấy tôi về phòng trước rồi nhé!

Saphi bước đi, khi qua đoạn hành lang rẽ trái đâm vào Hải Băng đang đi lên.

- Không nhìn đường à? Saphi xoa trán cau mày nhìn, sau đó bước đi Hải Băng giữ khuỷ tay lại.

- Hình như cô không được khoẻ?

- Không phải hình như mà là rất không được khỏe, quan tâm đến tôi khi nào thế, làm ơn buông tay.

Hải Băng lôi Saphi thẳng vào trong thang máy.

- Anh làm gì thế có buông ra không nào?

- ...?! Thang máy mở, Hải Băng lôi Saphi ra ngoài đại sảnh lớn của câu lạc bộ âm nhạc.

- Nghe tôi nói gì không? Buông tay anh ra, anh làm tôi đau đấy!

Hải Băng buông tay mình ra khỏi tay Saphi khi nhìn thấy cổ tay trắng hồng đang đỏ dần vid bị nắm quá chặt.

- Ghét tôi lắm hả? Hải Băng hỏi

- Phải, hận không thể phanh thây anh ra như con mực phơi khô, hừ...đáng ghét.

Saphi quay người bước đi bỏ mặc Hải Băng đứng phỗng ra như tượng.

Nữ sinh ở gần đấy nhìn thấy Hải Băng đến mê mẩn, bởi Hải Băng có nét đẹp rung động lòng người ở mọi góc độ.

Lưu Ly lôi trong túi xách ra hộp phấn trang điểm, đánh lại chút má đã bị mờ đi.

- Thằng đó học lớp nào vậy? Lưu Ly cất tiếng hỏi cô bạn tóc ngắn bên cạnh.

- Dân khối 10 mới du học từ Anh trở về.

- Nhìn bảnh "giai" ghê. Người khác tiếp lời.

- Ừ, nhưng có hôn thê rồi nghe phong phanh là đứa Mỹ Linh.

- Nếu xét về góc độ đẹp trai phải nói tới thằng nhóc Gia Huy, coi nó vậy thôi khi nhìn kỹ nó đẹp lắm.

- Nhìn nó để nó móc mắt ra à? Dại gì chạm vào tên tử thần.

Câu chuyện cứ thế mà diễn ra theo mọi chiều hướng khác nhau.

******************

Chỉ còn mấy ngày nữa hội thi sẽ diễn ra rất nhiều tiết mục để kỉ niệm 80 năm thành lập trường, sẽ có nhiều nhân vật có tầm cỡ tham dự, trường sẽ phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình, vì thế mà tất cả giáo viên, học sinh đều rất bận rộn trong thời gian này.

Cộp...cộp...cộp...cộp...

Hiííí...tiếng ngựa hí vang trong sân trường, đám nam nữ sinh thò đầu ra khỏi lớp nhìn xuống sân trường, mặt chúng tái xanh nhìn nhìn thấy một người, người này khởi nguồn của ngọn gió hiểm họa, tai ương, chúng vội vàng đi tìm chỗ nấp, dưới sân trường chỉ có mỗi một mình anh chàng cao to, ăn mặc theo kiểu cao bồi miền tây hoang dã, ánh mắt như loài chim ưng liếc đảo không ngừng, gã không ai khác chính là Gia Huy mệnh danh là đệ tử trân truyền của tử thần, gã xuất hiện ở đâu nơi đó sẽ có chuyện đẫm máu, Gia Huy mắt sáng khi phát hiện ra mục tiêu bèn phi ngựa thẳng lên tầng hai.

Hành lang tiếng vó ngựa lộp cộp đi đến đâu lạnh tới đó, cảm giác run sợ bao phủ không gian, không một ai dám liếc nhì Gia Huy.

Gia Huy dừng trước mặt Mỹ Linh cầm roi ngựa nâng cằm Mỹ Linh lên, khiến Mỹ Linh tim muốn rụng rời, Gia Huy nhếch môi.

- Hóa ra học lớp này, chậc..tại sao cụp mặt nhìn chân thế? Chẳng giống cô chút nào, mới hơn ba tuần nhìn cô khác quá.

Mỹ Linh toát mồ hôi hạt, Gia Huy níu mày nhủ thầm "Không giống ánh mắt mà cô ta đã nhìn mình" đột ngột Gia Huy kéo Mỹ Linh lên ngựa khiến Mỹ Linh sợ hãi.

- Hây...

Gia Huy thúc ngựa, mọi người chạy toán loạn xô đẩy nhau ngã, tiếng ngựa hí vang khi một cô gái bị  đám đông tìm đường thoát thân xô vào con ngựa, may mắn Gia Huy kịp thắng cương nếu không ngựa sẽ nhẫm lên bụng cô gái.

- Muốn chết hả? Gia Huy quát, không khí xung quanh lắng đọng đến đáng sợ, thật lâu cô gái mới hoàn hồn từ từ ngẩng mặt lên, Saphi đứng phắt dậy khi nhìn thấy Gia Huy

- Suýt nữa thì giết chết tôi rồi đấy? Nơi này để cho cậu cưỡi ngựa hả?

Gia Huy trừng mắt nhìn, hết nhìn Saphi rồi tới Mỹ Linh, Gia Huy túm gáy Mỹ Linh vứt xuống ngựa.

- Mày không phải đứa tao cần.

Miệng nói, tay ném, mắt nhìn Saphi, Mỹ Linh cố cắn răng chịu đau, Gia Huy dùng chân nâng cằm Saphi lên, liền bị Saphi gạt mạnh.

- Làm gì thế hả?

Lần nữa Gia Huy vẫn dùng mũi giày để nâng cằm Saphi.

- Đồ chết tiệt muốn gì hả? Saphi quát.

- Phải thế chứ, đây mới phải là người mà ta cần tìm.

Gia Huy túm cổ Saphi nhấc lên ngựa.

- A...làm gì thế hả?

- Hây...

Ngựa tung vó phi nước đại, Saphi sợ hãi ôm chặt lấy Gia Huy, ngựa phi qua hành lang lớp khác tới sân trường, tất cả mọi người la hét om sòm chạy toán loạn còn hơn giặc tràn về, băng rôn, khẩu hiệu, tất cả mọi thứ kỳ công trang trí chuẩn bị cho ngày thi và ngày kỉ niệm thành lập trường chỉ trong nháy mắt đã bị Gia Huy dùng roi ngựa quật nát, tụi con trai đang cặm cụi cắt dán khi thấy Gia Huy tay lăm lăm roi ngựa đang phi tới, cứ thế từ trên thang nhảy xuống chạy trước, có đau cũng mặc kệ, có người chưa kịp nhảy đã bị Gia Huy đạp thang đổ, Gia Huy thắng cương ngựa quay lại nhìn tác phẩm của mình, tất cả mọi thứ đều trở nên hoang tàn, sau đó nhấc môi hài lòng, roi rít vào không khí, ngựa chạy thẳng về phía trường đua.

Mọi người nhìn nhau dở khóc, dở cười, phải mất rất nhiều công sức thức hôm dậy sớm chuẩn bị, vậy mà chưa đầy một giây đã trở nên như vậy, miệng chúng rủa liên tục.

Gần tới trường đua Gia Huy dừng lại.

- Này, con ranh thích ôm tôi lắm hả? Chậc...chậc ôm quá chặt đấy, điều này chứng tỏ cô thích tôi rồi.

Nghe nói vậy Saphi mở phừng mắt, đúng thế, ôm gã rất chặt, mặt vùi trong lồng ngực của gã.

- Vui Không? Gia Huy hỏi

- Tránh ra. Saphi đẩy Gia Huy ra quên mất mình còn đang ở trên lưng ngựa, Gia Huy kéo theo cả Saphi cùng ngã xuống bãi cỏ, Saphi nằm úp trên người Gia Huy.

- Ôi! Mông của tôi. Gia Huy khẽ rên vì đau - Còn chưa chịu dậy hả, tôi không phải tấm đệm đâu nha!

Saphi vùng dậy nhưng không được.

- Không buông tay ai dậy được hả? Quát cái quái gì nhiều.

Gia Huy buông tay ra khỏi hông, co chân đạp vào mông Saphi, Saphi ngã về phía trước, bị đạp vào mông Saphi vùng dậy bồi cho Gia Huy một cước vào sườn, Gia Huy ôm lấy sườn mắt trừng trừng như sát thủ nhìn, có lẽ là do quá bất ngờ, biết mình vừa gây họa sát thân Saphi liền bỏ chạy, Gia Huy vùng dậy đuổi theo một đoạn nhưng không kịp, huýt sáo gọi con ngựa, nhận được tín hiệu của chủ con ngựa phi tới, Gia Huy nhảy lên lưng ngựa đuổi theo Saphi.

- Đứng lại.

Saphi cắm đầu chạy, tiếng vó ngựa phi gần tới Saphi tăng thêm lực vào đôi chân chạy với tốc độ nhanh nhất.

- Đứng lại có nghe không? Còn chạy nữa tóm được cô, cô sẽ chết với tôi.

Một lần nữa học sinh trong trường được phen nhốn nháo, bao nhiêu khẩu hiệu, đèn lồng đều bị Gia Huy kéo xuống, người nhảy thang xuống như mít rụng.

- ÁÁ...Tránh đường cho Gia Huy kìa. Nam nữ thi nhau bỏ của chạy lấy người.

- Hây...đứng lại, cản con ranh kia lại cho tao.

Mội người nhìn ngang nhìn dọc thấy Saphi đang cắm đầu chạy, Gia Huy nổi cáu quất roi ngựa vào một cậu nam sinh khi để Saphi chạy vụt qua mặt.

- Đồ ăn hại.

Saphi chạy vụt vào lớp chui tọt xuống gầm bàn, khiến cô Dương nổi cáu.

Đúng lúc ấy ngựa cũng phi thẳng vào lớp suýt va vào cô Dương.

- Này, có thấy con bé tóc dài nào chạy vào đây không? Gia Huy hất hàm hỏi.

Tất cả đều cúi mặt vờ đọc bài, Gia Huy quật roi ngựa xuống bàn quát lớn.

- Điếc hết cả rồi hả? Mày đấy, nói đi. Gia Huy chỉ roi mây vào Mỹ Linh, mắt Gia Huy dừng tại một điểm đó là Hải Băng, Gia Huy đưa ánh mắt nhìn theo Hải Băng và phát hiện ra mục tiêu mình đang tìm kiếm, Gia Huy nhếch môi khiến ai cũng rùng mình cậu thúc ngựa tới chỗ Saphi.

- Này. Gia Huy đạp chân lên bàn - Ra đi, nấp đó làm gì?

Vì quá mệt Saphi không còn đứng dậy nổi cứ ngồi lì dưới gầm bàn, Gia Huy dùng roi gõ nhẹ xuống đầu Saphi.

- Ra đi, cộng nhận một điều cô chạy nhanh thật đấy, ra không? Tôi đếm đến 3 không ra đừng tránh tôi nghe chưa?

Gia Huy bắt đầu đếm.

- 1...1,5...2...2,5 và.....Gia Huy kéo dài giọng trên tay mọi người đã thấy ngọn lửa, bọn con gái rất hả hê "Phen này mày chết chắc rồi".

"RẦM" Gia Huy đạp đổ bàn túm gáy Saphi đứng dậy.

- Cô quá ngoan cố đấy?

- Buông ra, muốn ăn đạp hả?

- Cô thật không biết trời cao đất dày là gì? Không dạy dỗ, cô không biết sợ phải không?

Gia Huy kéo Saphi cho nằm úp trên lưng ngựa, tóc Saphi xõa xuống, Gia Huy quất ngựa phi ra khỏi lớp.

"Dây dưa với tên đó nó chán sống rồi hay sao thế" tin tức lan đi rất nhanh ai cũng vui mừng hả giận.

Gia Huy cho ngựa chạy vòng quanh trường đua khiến tóc Saphi từ màu đen chuyển sang màu bụi của đất, túm lấy gáy Saphi lẳng xuống, Saphi ôm lấy trán đau đến nỗi không phát ra được tiếng kêu, vừa sợ vừa giận.

- Chạy nữa đi.

Saphi không còn hơi sức để nói, trong  người đang run khi trải qua một trò đùa quái ác, Gia Huy đá nhẹ vào chân Saphi.

- Nào, chạy đi chứ? Không chạy được nữa à?

Gia Huy ngồi xuống đối diện thấy sắc mặt Saphi tái xanh, Gia Huy bóp mạnh cằm Saphi.

- Nhìn tôi đây này nhìn đi đâu thế hả?

Saphi níu mày nhìn ánh mắt rất chi là giận, giận đến run người, Gia Huy nhếch mép.

- Thế chứ, tôi rất thích nhìn khi cô nổi giận, đây chính là ánh mắt mà tôi cần tìm, tên gì?

Saphi quay mặt đi hướng khác Gia Huy lay cằm Saphi thật mạnh.

- Đau đấy.

- Cũng biết đau à?

- Đồ khùng, hỏi chi ngốc thế?

- Biết thế là tốt, nhìn tôi này, chỉ cần cô quay đi hướng khác cô sẽ lãnh đủ đấy.

- Mặt cậu có quái gì để nhìn.

- Khá đấy, dám nói như vậy với tôi à? Nhưng xem ra cô gặp hên vì tôi thích cô, thế nào? Có thích tôi không?

- Chỉ có tên khùng mới thích cậu.

- Không thích làm bạn gái tôi à?

- Không thích.

- Có thật là không thích?

- Đã bảo không thích mà, cứ hỏi hoài à? Saphi gắt lên.

- Vậy à, nhìn mặt cô tệ nhỉ? Để tôi tiếp thêm sức cho cô.

Gia Huy khoá hai tay Saphi ra sau.

- Cậu...cậu làm gì thế hả? Saphi sợ hãi

- Tiếp thêm sức cho cô, cô không muốn à?

- Không muốn, không muốn, mau buông ra...

Gia Huy nhếch môi sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên môi Saphi, Saphi tròn xoe mắt nhìn, Gia Huy nhún vai vẻ rất tự nhiên cho đó là chuyện hết sức bình thường.

- Còn nữa...Gia Huy hôn nhẹ thêm lần nữa - Vậy là, cô đã ký tên, đóng dấu làm bạn gái tôi rồi đó.

Gia Huy buông tay Saphi ra nhảy phắt lên lưng ngựa, cậu gãi đầu nhủ thầm "Ôi trời! Mình vừa làm chuyện quái quỷ gì thế này".

Tiếng vó ngựa đi đã xa lúc này Saphi mới hoàn hồn bình tĩnh trở lại sau mấy giây chết lặng, Saphi lau miệng liên tục.

- Tên khốn ta thề sẽ giết mi, tức chết đi được. Saphi gào lên trong sự giận dữ, khi Gia Huy hôn Saphi chẳng hề có cảm giác gì ngoài sợ hãi.

Nhìn bộ dạng Saphi thất thần ai cũng biết Saphi vừa trải qua một cơn khiếp đảm, tóc tai bẩn thỉu, chưa có chỗ xả giận nhìn thấy Saphi bọn chúng càng lên cơn tức, không ai bảo ai đồng loạt tiến về phía Saphi với bộ mặt muốn ăn tươi nuốt sống, đứa nhảy vào túm tóc Saphi kéo giật.

- Con khốn nạn nhờ mày mà thằng đó phá nát hội trường, báo hại bọn tao bị thầy cô mắng.

- Nhiều lời với nó làm gì đánh cho nó mất xác.

Mùi trứng thối thật khó chịu cứ thi nhau bay vào người Saphi, đứa thì lấy sơn phun vào người Saphi, Saphi chỉ biết ôm lấy đầu bất lực trước sự tấn công tập thể, quần áo rách tả tơi, có đứa vội lấy điện thoại ra quay, chụp hình.

- Cởi váy, xé áo nó ra.

Tin...tin...tin...tiiiiiinn...tiếng còi xe kêu inh ỏi...rửn...rửn...tiếng rồ ga thật ghê người, khói xe nhả trắng xoá một vùng mùi xăng khét mũi, mọi người nháo nhác tránh đường cho Gia Huy.

Saphi nằm cuộn tròn dưới đất, tóc rối bời, quần áo rách, bẩn, chân tay bị xước vài chỗ xước đã rỉ máu, Gia Huy khó chịu khi có vật cản bèn rú ga khiến khói xe nghi ngút bọn con gái đứng gần đó ho sặc sụa, tay nhích ga vọt lên, không ai dám nhìn cảnh Gia Huy cán chết người. Đúng lúc ấy Saphi ngẩng đầu lên.

- ÁÁÁÁ....!!?

Một sinh mạng đã ra đi.

Kiiiíííttttt.....

Phanh xe thắng gấp phát ra lửa mùi cháy khét.

- Muốn chết hả? Gia Huy đằng đằng sát khí quát, Saphi từ từ ngẩng đầu nhìn.

- Ô!..là ai đây. Gia Huy tặc lưỡi, rồi che mũi mặt nhăn nhó nhìn Saphi cậu hất hàm hỏi tiếp

- Mới đi bới thùng rác về hả? Oẹ...kinh quá.

Saphi chống tay đứng dậy không nổi, chân tay lúc này vẫn còn run sợ, Gia Huy dựng xe tới bên ngồi xuống, một tay lấy vạt áo bịt mũi.

- Hello! Bộ dạng cô thê thảm như thế còn nhận ra tôi không?

- Hóa thành tro bụi tôi vẫn nhận ra.

- Tốt, chứng tỏ cô đã nghĩ tới tôi.

Hahahaha... Gia Huy bật cười lớn, điệu cười khiến người ta lạnh cả xương sống nghe cứ tưởng thần chết tới đón, trong trường Gia Huy được mệnh danh là thần chết nhìn thấy cậu coi như đã nhìn thấy cái chết.

Gia Huy bóp nhẹ cằm Saphi, Saphi hất mạnh chẳng may khuy áo bung ra để lộ một vùng áo đã bị xé rách trước ngực, Saphi vội ôm lấy ngực mặt đỏ tía.

- Màu hồng nha, định quyến rũ tôi đấy hả?

- Cậu...đồ khó ưa. Saphi co chân đạp vào đầu gối Gia Huy khiến cậu ngã về phía sau.

- Con gái mặc váy tung cước dễ lộ hàng đấy biết chưa hả ngốc?

Saphi mặt càng đỏ, tức không thể tả.

Không khí xung quanh rất căng thẳng, bọn con gái vẫn mang cục tức trong họng, sau mấy phút bị sao nhãng giờ lại bùng phát, không khí lại sôi sục nóng bỏng như lúc ban đầu.

- Ném đủ chưa?

Giọng Gia Huy quát lớn khiến tất cả mọi người giật mình, kinh khủng hơn người ăn trứng thối, đậu phụ thối...không phải Saphi mà là Gia Huy, Gia Huy đã dùng áo choàng phủ lấy Saphi cậu ôm Saphi thật chặt để che làn đạn phẫn nộ từ phía bọn chúng, đây là điều nằm ngoài dự liệu không ai nghĩ một ngày nào đó tử thần sẽ bảo vệ một ai đó, người bảo vệ lần này lại là một cô gá, cô gái này nằm trong diện sổ đen cần được loại bỏ.

Từ trước tới giờ, trai hay gái nhìn, Gia Huy đều cho rằng họ nhìn đểu mình, chỉ vậy  có như thế thôi chúng cũng đủ ốm đòn, mệt xác, vô tình nhắc tên cũng đủ mệt chứ đừng nói đến chuyện mắng, chửi rủa ở đây.

Dân trong trường chỉ cầu mong sao Gia Huy không chạm tới gáy mình đã cảm thấy vui lắm rồi, hơn nửa tháng mất tích nhà trường được sống trong thái bình, yên vui, cuộc sống bình an chẳng được bao lâu cư dân trong trường bao gồm cả thầy cô lại sống trong lo nớp sợ hãi.

Một đoạn phim tua đi tua lại cảnh quay chậm Gia Huy ôm lấy Saphi, tại sao lại bảo vệ Saphi? Đấy là câu hỏi thắc mắc mà bọn chúng mới đặt ra, ngay cả bản thân Gia Huy còn không rõ vì sao phải bảo vệ cô gái này, thì bọn chúng làm sao có thể tìm được lời giải.

- Đứa nào ném mấy thứ rác rưởi vào tao thế?

Tất cả bọn chúng đều cúi mặt sợ hãi, mặt xanh cắt không ra giọt máu nào.

- Đứa nào muốn sống thì mau bước ra?

Im lặng...im lặng...

Sợ hãi bao trùm.

Tất cả đều nín thinh, khi thần chết nổng nóng thật sự.

- Mẹ kiếp! Tao đếm từ 1 đến 3 đứa nào không ra đừng bảo tao độc ác, tao bắt chúng mày liếm sạch những thứ rác rưởi trên người tao nghe rõ chưa hả?

Số 1 con số nín thở, số 2 con số giật mình khi phát ra khỏi miệng Gia Huy, mồ hôi trên trán bắt đầu xuất hiện, tim bắt đầu ngưng đập, chân tay run không muốn đứng vững, môi Gia Huy chuẩn bị mấp máy con số thứ 3 bọn chúng tự động bước ra từng người, từng người một, Gia Huy nhếch mép.

- Khá khen, biết nhận lỗi như vậy là tốt, đừng có mừng vội, tất cả đều có phần thưởng, xếp thành một vòng tròn lớn cho tao.

Mấy câu cuối Gia Huy đột nhiên quát lớn khiến tất cả vội răm rắp đều nghe theo, Gia Huy đảo mắt nhìn một lượt, môi mỏng manh khẽ nhấc, trên tay gạt nhẹ chiếc điện thoại cảm ứng, bọn chúng linh cảm một điều không hay đang xảy đến.

Gia Huy nhìn từng người, từng người một, không một ai dám nhìn lại, cậu rất thích loại cảm giác ai cũng sợ hãi mình như thế. Tiến Đạt từ đằng xa bê rổ trứng tới, còn có cả đậu phụ thối, cỏ đuôi mèo, đây là loại cỏ quét vào người để lại lớp lông tơ mịn như lông sâu ngứa.

- Thứ mày yêu cầu có đây, có đây. Giọng Tiến Đạt eo éo như mấy tên tiểu nhị phục vụ ở tiểu điếm thời trung cổ, Tiến Đạt bịt mũi nhăn nhóm mặt.

- Người mày hôi quá...oẹ...thật kinh tởm, làm gì mà ra nông nỗi này hả?

- Hỏi mấy đứa nó. Gia Huy hất hàm về phía bọn chúng, sự nhếch mép khiến bọn chúng sợ hãi, Gia Huy cầm quả trứng tung tung trước mặt nhìn tất cả mọi người một lượt xong mới cất tiếng hỏi.

- Đứa nào nói cho tao biết đây là quả gì?

Rõ là ngu, ai chẳng biết đấy là quả trứng trong đầu bọn chúng nghĩ như thế, xong bọn chúng vẫn trả lời.

- Quả trứng.

- Tốt, vậy trứng để làm gì?

"Thật khùng" Saphi nhủ thầm "Tên này đầu óc có vấn đề".

- Để ăn. Tất cả đồng thanh trả lời

- Ngoài ăn ra còn để làm gì nữa?

Im lặng...

Không một ai dám ngẩng đầu nhìn, họ bắt đầu run sợ, Gia Huy tiến chậm tới dừng trước mặt từng người 1 đến 2 giây, chân tay người được cậu ghé thăm với số thời gian lâu nhất, cậu nam sinh đó đứng không muốn vững, một dòng nước ấm áp chảy xuống đất, Gia Huy lắc đầu khi tên nam sinh sợ hãi tiểu ra quần.

- Mày. Gia Huy dí trứng vào mặt cậu ta, khiến hồn vía cậu ta lang bạt dưới địa ngục, cậu ta khuỵ ngã qùy trước mặt Gia Huy.

- Xin cậu tha mạng...

- Tao đã làm gì mày đâu mà xin tha mạng, nói đi, trứng còn để làm gì không nói được tao cho mày tự uống nước tiểu của mày đó.

- Thưa...thưa...

- Để làm gì? Gia Huy quát.

- Để ăn. Cậu ta vội trả lời.

- Tốt lắm vậy ngoài ăn ra còn có công dụng gì?

- Còn...còn có...c...

- Nhanh lên đừng để tao tức mà chết chứ?

- Làm bánh bông lan. Cậu ta nhắm mắt trả lời mặc cho đúng hay sai

- Tốt, còn mày? Gia Huy chỉ sang người kế tiếp.

- Trứng ốp.

- Mày.

- Trứng ốp.

- Tao khó chịu rồi đấy chớ copy lời của nhau chứ, nói món khác.

- Trứng...trứng rán...

Gia Huy hỏi lần lượt từng người một cậu gãi sống mũi khi đã hỏi qua hết một lượt

- Lạ nhỉ? Tao chẳng nghe được câu nào ra hồn cả, ngoài công dụng chúng mày nói còn một công dụng nữa mà chúng mày vừa mới sử dụng, đó là gì biết không?

Tất cả đều lắc đầu.

- Để tao nói cho, ngoài để ăn ra còn để ném nữa, mỗi đứa cầm lấy 3 quả mau lên.

- Để làm gì ạ? Một người trong số đó hỏi.

- Hỏi nhiều tao tăng thêm số lượng.

Gia Huy nổi cáu khi không có ai chịu lên, nhìn nét mặt tử thần nổi giận ngay lập tức chúng nhanh tay cầm lấy.

"Coi vậy mà bọn chúng sợ gã đến vậy" Saphi nhủ thầm.

- Có biết xử lý ra sao không? Gia Huy hỏi tất cả đều lắc đầu, Gia Huy nhếch mép cười khẩy đây là nụ cười khẩy báo động ở mức nguy hiểm nhất.

- Vậy để tao nói cho nghe, quả thứ nhất chúng mày tự quay mặt vào nhau mà ném thật mạnh.

Im lặng...

Sự im lặng ngay cả tiếng lá rơi trên thảm cỏ đều nghe tiếng, chúng nhìn Gia Huy như cầu khẩn.

- Mẹ kiếp! Nhìn gì chứ? Gia Huy đá tung rổ trứng – LÀM ĐI. Lệnh ban ra không ai dám kháng chỉ lập tức thi hành.

- Làm lại, ném chưa đủ mạnh, đừng để tao không hài lòng.

Đợi chúng ném vào nhau xong Gia Huy tiếp lời.

- Hai quả còn lại, tao cho chúng mày hai cách lựa chọn, thứ nhất, tự bôi lên mình, thứ hai bôi cho nhau, chọn đi.

Bọn chúng đưa mắt nhìn nhau run sợ, giải pháp mà chúng lựa chọn là bôi cho nhau, kẻ nhăn mặt người bóp mũi, nín thở khi mùi hôi không thể ngửi được, Gia Huy phẩy tay cho mùi hôi bớt đi.

Saphi níu mày nhìn, trong lòng hả hê đôi chút mà cũng cảm thấy thương hại cho bọn chúng.

- Cậu làm vậy coi sao được? Saphi lên tiếng

- Vui không? Đây là món quà ra mắt cô đấy.

Gia Huy vỗ tay rồi nói tiếp.

- Đậu phụ thối chúng mày làm kem dưỡng da, cỏ lông mèo quét sau gáy cho nhau.

Quá ác, cỏ đuôi mèo quét lên người ngứa muốn lột cả da mà vẫn chưa qua được cơn ngứa, bọn chúng muốn khóc mà nước mắt không thể rơi, đợi chúng thi hành xong Gia Huy nắm tay Saphi dơ lên cao tuyên bố.

- Nghe đây, nếu ai còn chạm đến con bé này, tao sẽ không tha cho kẻ đó, nghe rõ chưa?

- Nghe rồi ạ!

- Tao chưa nghe rõ, nói to lên?

- Nghe rõ rồi ạ!

- Tốt, nghe tiếp đây, cô ta là bạn gái tao và cũng là vợ của tao sau này.

"RẦM" quả núi đè bẹp đầu bọn chúng, mắt mở to thật to mà nhìn, đây đúng là tin giật gân cốt, họ tưởng mình nghe lầm "Chuyện này chẳng ai tin chỉ làm trò cười cho thiên hạ" bọn chúng nghĩ thầm như thế? Tin sao được khi Gia Huy là người ưa bạo lực cậu chỉ thích bắt kẻ khác làm nô lệ, Saphi cũng nằm trong diện đó mà thôi.

- Đồ điên ăn nói gì thế? Saphi giật tay mình ra khỏi tay Gia Huy nhưng cậu đã giữ chặt lại.

- Tôi thích cô.

- Chỉ có tên khùng mới thích cậu, buông tay ra nào?

- Vậy cô khùng đi để thích tôi.

- Tức quá đi, buông tay ra không? Saphi quát.

- Không buông, tôi thích thế đấy, rất thích nhìn cô nổi nóng...môi cô...

Saphi vội bịt miệng mình và nhớ lại chuyện vừa xảy ra ở trường đua, Gia Huy nâng cằm Saphi.

- Cấm làm bậy.

- Làm bạn gái tôi nhé!

- Đồ điên.

- Haha...ha...tôi điên cũng chỉ vì thích cô thôi, chính là cô dám thách thức tôi bằng ánh mắt ngang bướng, đôi mắt ấy đã thu hút tôi, điều này cô phải mừng khi được Gia Huy ta chọn làm bạn gái chứ?

- Có chết cũng không thèm.

- Thế thì đóng dấu để cho thèm nhé!

- Đừng mà. Ánh mắt Saphi từ giận chuyển sang cầu khẩn.

- Mắt cô khẩn cầu như thế tôi sao có thể chối từ, chứng tỏ cô rất muốn đóng dấu.

Đột nhiên Gia Huy cúi xuống khiến Saphi sợ hãi bịt miệng lại, Gia Huy cười khẩy cắp Saphi bên nách lên xe nổi máy rồ đi, nhìn Gia Huy nhấc Saphi đi rất nhẹ nhàng như nhấc một con gấu bông.

Gia Huy được thừa hưởng thân hình cao to từ người cha của mình mới lớp 9 mà chiều cao đạt được 1m80, cân nặng 70kg.

Saphi vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra bàn tay cứng như thép, Gia Huy lao xe mô tô to kềnh lên bậc thềm đi như ở đường bằng.

- Nhỏ con cựa khoẻ nhỉ? Gia Huy cau mày nói.

Khi Gia Huy đi khuất, bọn chúng mới dám nổi cơn phẫn nộ, tức không thể tức hơn được nữa, đúng lúc ấy cô Dương xuất hiện hình phạt cô đưa ra quét dọn nhà vệ sinh, tưới cây trong vườn, chưa bao giờ bọn chúng bị nhục nhã như ngày hôm nay.

Chỉ trong ít phút Blog, Facebook của những thành viên bị hại và những thành viên vừa chứng kiến đã đưa lên mạng với tiêu đề "Thần chết đã có những hành động man rợ chỉ vì một con phù thủy nhà quê", trên trang web những đoạn vi deo được tung lên, hình ảnh Gia Huy được xoá mờ đi, chẳng ai dại gì đưa hình của cậu lên mạng,chỉ có kẻ chán sống mới dám liều.

"TỬ THẦN BỊ DÍNH BÙA YÊU CỦA CON YÊU NỮ SAPHI, BỊ Ả XÚI DỤC NÊN TỬ THẦN ĐÃ RA SỨC HÀNH HẠ NAM, NỮ SINH TRONG TRƯỜNG, CỘNG ĐỒNG HỌC SINH TRONG TRƯỜNG ĐANG LO LẮNG HOANG MANG, CUỘN SỐNG TRONG TRƯỜNG SAU NÀY SẼ RA SAO?".

Chẳng mấy chốc số người truy cập và phản hồi tăng lên vùn vụt, cơn sốt tin tức đang diễn ra, trang web trường Hoàng Gia có rất nhiều người quan tâm đến vì ở trường toàn là những nhân vật khét tiếng như Chí Dũng, Huệ Nhân, Mỹ Linh...còn rất nhiều người nữa.

Mặc cho Saphi vùng vẫy Gia Huy vẫn cắp chặt bên nách, tay lái xe bình thường, ai thấy cũng phải tròn mắt nhìn, quên luôn mùi hôi đang toả ra, Gia Huy dừng xe trước mặt thầy Hiệu Trưởng, thầy cũng là cha đẻ của mình, giấy tờ trên tay thầy rơi lả tả dưới mặt sàn khi biết con mình lại gây chuyện.

- Cho bộ đồng phục lớp 10...Gia Huy vỗ đầu Saphi - Học lớp 10A mấy?

- Mau thả tôi xuống. Saphi cắn tay Gia Huy, Gia Huy quát lớn.

- Muốn cắn à? Tôi bẻ gãy răng ngay bây giờ.

Gia Huy liếc nhìn cha khiến Gia Hùng giật mình.

- Mau chuẩn bị đồng phục, cho người đem tới phòng tôi.

Gia Huy rồ xe đi để lại làn khói trắng khiến Gia Hùng ho sặc sụa.

ỤYCH...

Gia Huy ném Saphi lên giường trải ga màu trắng còn thơm mùi nước xả vải sau đó ném khăn tắm về phía Saphi.

- Tắm đi. Nói xong Gia Huy bước ra ngoài.

Saphi đảo mắt nhìn quanh căn phòng, căn phòng rất rộng rãi đầy đủ tiện nghi, trên tường treo hai thanh kiếm với hình thù hoa văn rất tinh sảo, bên cạnh có chiếc quạt to làm bằng chất liệu vải tơ tằm, trên quạt thêu hoa văn với nhiều kiểu khác nhau rất tinh tế và đa dạng, cạnh đầu giường treo bức tranh hoa hướng dương khổng lồ được thêu rất cầu kỳ nhìn như là ảnh được chụp, phía bên là phòng tập thể hình, mọi đồ dùng đều xếp ngăn nắp gọn gàng và sạch sẽ, cánh cửa phòng mở ra trên tay Gia Huy là túi xách.

- Chưa tắm à?

- Tôi về phòng tắm đây.

- Quần áo đây, tắm đi.

- Tôi về phòng tôi.

- Cô bước ra khỏi phòng tôi, cô sẽ chết với tôi rõ chưa?

- Thách tôi hả? Saphi đứng dậy liền bị Gia Huy kéo tới phòng tắm rồi đẩy vào trong tay nhanh ấn một dãy số trên tường cửa phòng mở ra. Gia Huy trừng mắt, ánh mắt báo hiệu sự không hài lòng, cậu vặn vòi nước ấm ra bồn tắm sau đó ném Saphi vào trong bồn.

- Tắm đi. Gia Huy chỉ tay. - Lôi thôi cô đủ mệt đấy.

Gia Huy bước ra ngoài đóng cửa phòng lại sau đó nói vọng vào.

- Mật mã mở cửa phòng tắm là 235...XX...

Thật khó tin phòng tắm có cả mật mã Saphi chỉ há hốc miệng mà nghe, tắm xong Saphi mở cửa bước ra cùng lúc với Gia Huy cũng từ ngoài bước vào, đầu tóc ướt sũng toàn thân nổi da gà vì lạnh khi cậu ở trần.

- Tắm xong rồi à? Gia Huy hỏi

- Ờ, cậu tắm ở đâu?

- Lạnh quá, mở tủ lấy áo giúp tôi.

- Tủ nào?

- Phòng tôi có mấy cái tủ?

- Cậu đúng là khắc tinh của tôi.

- Đúng hơn tôi là sao chổi của đời cô, lấy áo nhanh lên xem nào, người ta lạnh cóng rồi, biết là tôi tắm nước lạnh không hả? Đột nhiên Gia Huy quát Saphi cuống quýt mở tủ lấy áo.

- Qua đây. Gia Huy quát

- Lại gì nữa?

- Nhanh nào, tôi không đủ kiên nhẫn để đợi. Gia Huy trừng mắt dọa nạt khiến Saphi miễn cưỡng đi tới, Gia Huy ẩn vai ngồi xuống ghế.

- Cậu làm gì thế hả?

- Ngồi im, để tóc vậy dễ bị cảm đấy. Gia Huy cầm máy sấy, sấy tóc cho Saphi.

- Để tôi tự sấy.

- Ngồi im.

Saphi đành ngồi im để cho Gia Huy sấy khô tóc cho mình.

- Tóc đẹp nhỉ? Dùng dầu gội gì thế?

- Hỏi làm gì?

- Để biết, vì tôi muốn tìm hiểu đôi chút về vợ tương lai của mình.

- Đồ điên. Saphi cau mày lại, Gia Huy thấy khuôn mặt Saphi nổi giận trong gương cậu thoáng ý cười mà như không cườ, cậu cúi xuống áp sát mặt Saphi hướng về phía gương mà nói.

- Nhìn xem, đẹp đôi đấy chứ?

- Lui ra cái đồ thần kinh này? Saphi đẩy Gia Huy ra rồi đứng dậy.

- Tôi phải vào lớp?

- Theo tôi.

- Còn đi đâu nữa? tôi phải vào lớp, tôi bỏ 2 tiết rồi nha!

- Nhiều lời. Gia Huy nắm tay Saphi kéo đi.

- Buông ra nào?

- Vào tiết học rồi đấy, có muốn mau không?

Gia Huy lôi Saphi lên xe rồ xe lao vọt đi, bọn con trai con gái đang đi ở ngoài hành lang chạy toán loạn khi tử thần xuất hiện, trên vai trái là Saphi, xe lao vọt vào trong lớp sau đó ném Saphi xuống bàn, mặt Saphi nhăn nhó vì đau.

- Hẹn gặp lại sau!

- Đồ chết tiệt, ui cha...

- Đau à, vậy tiếp sức nhé!

- Hả?!

Phản xạ rất nhanh, Saphi đã vụt chạy xuống cuối lớp trước khi Gia Huy chưa kịp đưa tay ra.

Bao nhiêu ánh mắt giận dữ lẫn hiếu kỳ nhìn Saphi, nhất là ánh mắt Hải Băng nhìn vào như mũi đao đang phóng tới.

Trong lớp học thi thoảng từ "thi thoảng" ở đây là 5 đến 10 phút Hải Băng lại nhìn Saphi mất đến hơn 1phút, người đầu tiên phát hiện ra chuyện lạ này chính là Vân Sa, Vân Sa huých tay bạn.

- Hải Băng tớ thấy nhìn về phía cậu mãi.

- Hắn nhìn mấy con bồ câu ngoài cửa sổ, lần trước tớ cũng nghĩ như cậu, thật hên là không phải.

- Cửa sổ kéo rèm lấy đâu ra bồ câu?

- Hắn nhìn gì mặc kệ, cậu quan tâm làm gì cho mệt.

- À! Gia Huy có làm gì quá đáng với cậu không?

- Không, nhưng tớ thề sẽ có ngày băm gã ra cho hả giận. Ánh mắt Saphi trở nên tức giận.

- Phía cuối lớp đứng lên ra ngoài. Thầy dạy lý lên tiếng, đây là đại đệ tử của cô Dương, thầy cũng hắc ám chả kém gì cô, công việc đơn giản nhất, quen thuộc nhất đó là quét nhà vệ sinh, hai người chưa vội quét mà ngồi ngoài nói chuyện.

- Chân tay cậu sao bị thâm tím vậy, Gia Huy đánh à?

- Bị mấy con yêu tinh đánh, cũng nhờ phúc của tên khốn đó đã phá hỏng hội trường, nên người gánh hậu quả thay hắn chính là tớ, à phải rồi tại sao ai cũng sợ hắn vậy?

- Vì gã là tử thần, hơn nửa tháng gã bốc hơi trường học được thanh bình yên ổn không phải sống trong nỗi lo sợ, đùng cái, gã lại xuất hiện như ma, gã luôn đi mây về gió nên chẳng một ai biết trước được.

- Tống cổ hắn ra khỏi trường là xong chuyện.

- Tống thế nào, cha thân là Hiệu Trưởng, trường này là của gia đình gã.

- Hèn gì hắn tác oai tác quái đến vậy.

- Tuần trướcgã mới hành hạ một nữ sinh khiến họ phải bỏ học, nghe nói là làm nhục không biết có phải như thế không?

- Hử?? Saphi giật mình - Cũng có thể à, tên này hơi...

Saphi nghĩ tới nụ hôn đó mới gặp mà cậu ta dám hôn, khuôn mặt thoáng đỏ sau đó trở nên có nét giận, giận vì bị một tên ít tuổi cưỡng hôn, vậychuyện làm nhục nữ sinh đó là rất có thể "Ôi! Tuổi trẻ bây giờ..." Saphi thoáng rùng mình khi nhớ tới ở phòng cậu ta được trang bị kính cách âm rất tốt, nếu có làm sao cũng không thể kêu cứu, Vân Sa nói tiếp.

- Với ai tớ không biết, nhưng với Gia Huy chuyện mấy nữ sinh tung tin làm nhục là phi lý bởi cậu ta thích bạo lực, vô tình nhắc tên cũng đủ chết, không thích con gái tiếp xúc gần, cậu ta tiếp xúc với cậu tớ cảm thấy lạ, lạ nhất khi cậu ta dùng thân mình che trở cho cậu, đây đúng là một cú sốc mạnh gây ra cho trường, còn tuyên bố cậu là bạn gái nữa chứ, này, trở thành đệ nhất phu nhân của Lưu Gia nhớ chiếu cố tới tớ nhé!

- Cái cậu này? Saphi đánh vai bạn cả hai cùng bật cười rồi cùng nhau làm công việc của mình.

- Saphi.

Nghe tiếng gọi từ phía sau Saphi dừng bước quay đầu lại.

- Anh Dũng.

Chí Dũng tới bên rút trong túi áo ra một xấp ảnh, cầm tay Saphi sau đó đặp vào lòng bàn tay mỉm cười.

- Bận quá anh chưa đưa cho em được.

Saphi xem lướt qua tấm nào cũng đẹp.

- Cám ơn anh nha! Thế là em thoát khỏi lời trách móc của tụi nó rồi.

Nhìn thấy Saphi vui mừng Chí Dũng cảm thấy vui theo một cảm xúc lạ vừa hình thành.

- Chủ nhật tuần này mình đi chơi nhé! Chí Dũng đề nghị

- Chủ nhật tuần này em đang dự tính về quê.

- Anh đi cùng nhé!

- Anh về theo tụi nó nhìn thấy anh sướng phát điên lên đấy.

- Vậy nhé!

- Vâng! Tới giờ vào lớp rồi bye..!

- Bye!

Đợi Saphi đi khuất Chí Dũng mới bước đi.

Bọn con gái mắt hình viên đạn, chẳng qua đã vào lớp nên không tiện ra tay, trong giờ học Saphi cứ tủm tỉm cười, giờ học kết thúc tất cả nhanh chân ùa xuống căng tin để xí chỗ ngồi, Saphi cực khổ với mái tóc dài của mình đang dính vào nhau bằng loại keo dán hai mặt, chẳng biết người nào chơi xấu, một phần dính vào ghế, Vân Sa giúp bạn được một chút thì ra ngoài nghe điện thoại của người yêu gọi tới rủ đi ăn cơm.

- Chưa xong à? Giọng lạnh lùng cất lên Saphi không nhìn cũng biết là Hải Băng.

- Nhìn thấy còn hỏi?

- Để tôi giúp.

Lời đề nghị này khiến Saphi phả ngẩn đầu nhìn.

- Có lòng tốt từ khi nào vậy?

- Cô luôn nghĩ xấu về tôi sao?

- Không cần nghĩ cũng đủ biết anh là người xấu như thế nào rồi, này, gỡ cẩn thận đứt sợ tóc nào tôi tính sổ với anh sợi đó.

Saphi đã cảnh cáo nên Hải Băng rất thận trọng nhẹ nhàng gỡ từng sợi một, Vân Sa bước vào mắt mở to nhìn miệng há ra không thể đóng lại được.

- Lui ra nào? Vân Sa bị xô sang bên, kẻ xuất hiện là tử thần.

Gia Huy cau mày khi thấy Hải Băng chạm vào tóc Saphi, sẵn có điện thoại trên tay, Gia Huy phi tới nhằm đúng tay Hải Băng, chưa đủ Gia Huy còn bồi thêm một cú vào ngực khiến Hải Băng ngã.

- Làm gì thế hả? Saphi quát

- Làm gì, cô cũng thấy rồi đó, chỉ là ngứa mắt mà thôi, ĐI.

Gia Huy nắm lấy tay Saphi nhưng nhìn thấy tóc còn nằm trong lòng bàn tay của Hải Băng phần còn lại dính vào ghế, Gia Huy nắm nấy tay Hải Băng đầy tức giận.

- Thằng này, tao thấy khó chịu rồi đây.

- Muốn gì? Hải Băng lạnh lùng lên tiếng.

- Khá khen khi có thái độ này với tao.

Hải Băng hất tay Gia Huy ra tiếp tục giúp Saphi.

"BỐP" "RẦM"...

Bàn đổ, Hải Băng  bị ngã khi bị Gia Huy vung chưởng.

- Tao nói mày không nghe hả? Gia Huy chỉ tay quát - Tránh xa con bé này ra trong vòng bán kính 100 dặm.

Một tốp nữ sinh lén lút rình mò bên ngoài không dám kêu chỉ lặng lẽ nhìn.

- Anh ổn chứ? Saphi hỏi.

- Không sao? Hải Băng lau máu ở miệng đứng dậy.

- Cú đấm của mày khá đấy? Hải Băng nhếch môi.

- Khôn hồn thì xéo. Gia Huy giằn giọng

- Cậu mới là người xéo khỏi đây. Saphi đứng phắt dậy quên luôn tóc còn dính ở ghế, bị giật lạ cảm giác như một mảng da đầu bị kéo ra.

Gia Huy hừ lạnh con dao bấm từ trong ống tay áo trôi xuống lòng bàn tay, khiến mấy nữ sinh ở bên ngoài giật mình, Gia Huy chậm chạp tiến về phía Saphi.

- Cậu...cậu...cậu...

- ...?!

- ÁÁÁ... Saphi co người ôm đầu khi Gia Huy vung dao lên.

"PHỰC" Tóc bay lã xõa xuống mặt sàn.

- Xong. Gia Huy phủi tay - Nhìn xem tôi đã giải quyết xong rồi.

Mặt Saphi xám xịt như mây đen khi nhìn thấy Gia Huy dùng dao cắt đoạn tóc dính ở ghế, nhìn tóc bị chém đứt chẳng khác gì chuột gặm, Gia Huy giật mình với ánh mắt đầy tức giận của Saphi, trong đầu cậu thầm nhủ "1...2...3...nổi giận"

- ĐỒ KHỐN!!!

 Saphi hét thật to, một cú tung người dội thẳng vào mặt, Gia Huy vì bất ngờ không né kịp đã bị ngã xô vào góc bàn sau đó ngã văng xuống sàn, trước nay ở trường chưa ai dám động thủ với cậu, thật không ngờ tử thần uy nguy lại bị một nữ nhân chân yếu tay mềm hạ gục chỉ một chiêu.

Gia Huy ôm bụng lăn qua, lăn lại dưới đất, khoé môi thấm máu, Saphi luống cuống sợ hãi khi thấy vết thương cũ của cậu đang ăn da non lại rỉ máu.

- Lỗi không phải do tôi đâu nha! Saphi cầm lấy cặp sách để chuồn đi vì vội quá bao nhiêu tấm ảnh của Chí Dũng rơi ra ngoài, Gia Huy túm lấy cặp sách Saphi với ý định kéo lại, lại  được Saphi bồi thêm một cú vào sườn.

- Là tại cậu đó nha! Saphi chạy đi không quên lôi cả Vân Sa đang đứng ngây ngốc nhìn.

- Đứng lại. Gia Huy quát theo sau rồi ngồi dậy - Ôi! Con bé này mạnh tay quá...

Gia Huy nhìn tấm ảnh rơi trên người mình, cậu cầm lên xem đó là tấm ảnh Chí Dũng cười thật tươi.

- Thằng đểu, cười gì chứ?

 Gia Huy xé ảnh thành từng mảnh vụn nhỏ rồi lẳng ra phía sau

- Cô đừng có mơ mà thích nó, tôi sẽ không để cho cô yên đâu.

Gia Huy bước đi bọn con gái rình ở ngoài vội chạy trốn, nếu để phát hiện chỉ có đường chết.

 

Quay lại

Bạn thích tác phẩm này không?

Không
Bạn Thích Ai Nhỉ?
Vui lòng nhập mã xác thực trước khi nhấp bình chọn Bình chọn

Xem kết quả

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Một Khi Yêu - Chương 5

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính