Truyện dài

Buông tay - lời giới thiệu

ReadzoCô ra đi dù tình yêu còn đỏ để lại trong tim anh một nỗi đau, nỗi day dứt cả cuộc đời vì không kịp nắm lại một bàn tay đã buông...

Đinh Hồng Nhung

Đinh Hồng Nhung

14/12/2014

2888 Đã xem

    Trong chúng ta không ai là không phải trãi qua mối tình đầu. Đó là một bản nhạc mà hai người tìm đến nhau tạo nên. Có thể là ngọt ngào, có thể là đắng cay, điều đó chỉ có hai người mới hiểu và cảm nhận được. Thường thì mỗi người sẽ phải trãi qua nhiều hơn một mối tình mới tìm thấy bến bờ hạnh phúc thật sự để neo đậu cả cuộc đời nhưng tình đầu sẽ luôn tồn tại ở một góc nào đó của trái tim chứ không bị lãng quên như những mối tình khác để rồi tưởng nhớ khi gặp chuyện trắc trở trong cuộc sống hay đơn giản chỉ là một phút đứng lặng của thời gian. Hơn nữa, tình đầu thường xảy đến khi ta ở lứa tuổi học trò ngây thơ, hồn nhiên và trong sáng bởi ở tuổi này tâm sinh lý đang phát triển nên trái tim cũng dễ cảm mến người khác giới rồi tình cảm lớn dần, cuối cùng trở thành tình yêu. Có thể chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười của người đó thôi cũng làm trái tim ta đủ ấm và khó mà quên lãng khi tuổi học trò đi qua.

    Câu chuyện tình yêu “Buông tay” cũng bắt nguồn từ đó. Phong và Quỳnh gặp nhau trong một đêm định mệnh khi bước chân vào năm cuối của đời học sinh và tiếng sét ái tình đã đánh trúng họ ngay cái nhìn đầu tiên  tạo nên một mối tình “tình trong như đã. Mặt ngoài còn e”. Họ âm thầm trao tình cảm cho nhau qua ánh mắt, nụ cười và qua lời tâm sự với những người thân thiết xung quanh. Chỉ đơn giản thế thôi nhưng tình cảm đó mãi ở sâu trong trái tim mỗi người cho dù họ không được ở bên nhau, cho dù đối phương khiến họ phải ôm mối sầu tương tư đè nặng. Ngày từ giã tuổi học trò mến yêu, Quỳnh đã chờ, đã hi vọng được cùng Phong nhìn về một hướng nhưng anh đã đi xa không một lời tiễn biệt. Quỳnh rất buồn nhưng vẫn mang theo mối tình đó bước vào đời sinh viên mà không một lần buông bỏ mặc dù có nhiều chàng vây quanh. May mắn thay, sự kiên định của cô đã không vô nghĩa, cô đã được ở trong vòng tay của người cô yêu vào một đêm trăng tròn mùa thu sau hai năm kể từ ngày Phong ra đi. Và họ đã tận hưởng một mùa thu thật tuyệt với nhiều kỷ niệm và ước vọng. Nhưng rồi mùa đông lạnh lẽo dần qua trong im lặng, cô nhận ra Phong không yêu cô nhiều như cô tưởng, vậy là cô quyết định rời xa anh không một câu chia tay, không một lời oán thán và cũng không để anh có cơ hội giải thích. Mất cô rồi, anh mới nhận ra tình yêu anh dành cho cô nhiều biết nhường nào, anh liền chạy đi tìm cô nhưng anh không đủ dũng khí để kéo cô trở lại. Anh đâu biết rằng, dù bề ngoài cô mạnh mẽ thế thôi nhưng trái tim cô rất yếu đuối, chỉ cần một câu nói hoặc một bàn tay nắm chặt , cô lại sẽ ngã vào vòng tay anh lần nữa.

    Sự chần chừ của Phong là khe hở cho người thứ ba bước vào. Đó là Văn, người đồng cảnh ngộ, cũng vừa mất đi tình yêu đầu. Chính nhờ Văn mà vết thương lòng của Quỳnh được hàn gắn. Anh và cô trở thành đôi tình nhân đáng ngưỡng mộ trong con mắt của mọi người mặc dù hai người chưa một lần nhắc đến hai chữ “tình yêu”. Còn Phong, năm tháng trôi qua mà tình cảm trong anh vẫn không hề vơi đi một chút. Anh lại chạy đến tìm cô lần nữa trong một đêm mưa gió bão bùng. Cô động lòng nhưng tất cả đã muộn, anh và cô đã ở hai thế giới mãi mãi không thuộc về nhau.

    Hạnh phúc tưởng đã nằm gọn trong tầm tay đâu có ngờ phút chốc tan thành mây khói. Văn đã bỏ cô một mình trong mùa đông lạnh giá để đến với người khác. Cô chết lặng, tưởng chừng không thể yêu thêm lần nữa. Đúng lúc đó lại xuất hiện một anh chàng hơn tuổi, đẹp trai, chững chạc, nghề nghiệp ổn định, hơn nữa lại là người gia đình cô đã chọn. Hữu đến với cô không chỉ đơn thuần là chạy theo tiếng gọi của con tim như những người trước mà anh muốn cùng cô xây dựng một tương lai tốt đẹp, một gia đình hạnh phúc.

    Rời trường về quê nhà bên bạn bè, người thân và cả Hữu. Ngày nào anh cũng đến đưa cô đi chơi, hòa nhập, thân thiết với người thân và bạn bè của cô, khỏa lấp nỗi nhớ, nỗi trống trãi trong lòng cô. Dần dần sự cảm tình trong cô hình thành. Cô nhận thấy có thể anh không phải là một người yêu lý tưởng của cô nhưng chắc chắn anh là một người chồng lý tưởng của cô cũng như bao cô gái khác. Vậy là cô nhận lời yêu anh. Thời gian dần trôi, tình yêu đến với cô lúc nào không hay biết. Cô đã hoàn toàn gạt bỏ hình bóng Phong và Văn ra khỏi trái tim mình để dành trọn nó cho Hữu – người chồng tương lai.

    Qua bao nhiêu thăng trầm, cuối cùng chiếc thuyền tình của cô cũng cập bến – một bến đỗ an bình và mãi mãi. Tiếc thay, ngày cô lên xe hoa về nhà chồng, Phong đã không có mặt, điều đó làm cô hơi buồn vì nghĩ rằng với anh,một thời đã trở thành vô nghĩa. Sau này, cô mới biết , Phong không giống cô, chỉ còn xem ký ức tình đầu là hoài niệm, thỉnh thoảng vẫn nhìn lại với niềm tự hào về một thời mình đã yêu mà luôn tồn đọng trong tim anh một nỗi đau, nỗi day dứt cả đời vì không kịp nắm lại một bàn tay đã buông.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Buông tay - lời giới thiệu

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính