Cuộc sống

Viết về người chưa một lần tôi gọi là bố

ReadzoP – một đứa con trai 20 tuổi đầu, nói trẻ con cũng không phải nhưng cũng chưa thực sự trưởng thành. P lớn lên trong tình thương của mẹ mà chưa một lần...

Pinh Kư

Pinh Kư

14/12/2014

531 Đã xem

P – một đứa con trai 20 tuổi đầu, nói trẻ con cũng không phải nhưng cũng chưa thực sự trưởng thành. P lớn lên trong tình thương của mẹ mà chưa một lần được gọi cha. Thời gian trôi qua P dần dần hiểu được sự thiếu vắng và không được quan tâm từ người cha nó như thế nào.

Ngay từ lúc P còn trong bụng mẹ, ông ta (người mà đáng lẽ P gọi là cha) đã bỏ rơi mẹ con nó. Ai trong chúng ta sinh ra mà thiếu đi tình thương của cha hoặc mẹ thì đều chịu sự thiệt thòi nhất định, nó cũng thế. Me nó đã trao cho ông ta cái quý nhất của đời con gái khi hai gia đình chưa chính thức đi lại. Khi biết được có nó gia đình ông ta đã phản đối và không cho ông ta cưới mẹ. Bị phản đối ông ta quay sang ruồng rẫy mẹ nó, nhẫn tâm bỏ đứa con chưa chào đời. Mẹ nó đã phải chịu bao nhiều tủi nhục, rơi bao nhiêu nước mắt để chờ ngày nó chào đời. Mẹ nó đâu có lỗi mà bị người khác lên án, có chăng lỗi cũng chỉ vì quá yêu ông ta. Tại sao một người nhẫn tâm bỏ rơi mẹ con nó như ông ta lại không bị lên án. Như vậy có công bằng không.

Nó thương mẹ nó lắm, tại sao người phụ nữ lầm lỡ lại phải chịu những lời không hay. Lúc còn nhỏ nó chưa hiểu được sự mất mát này, nó cứ vô tư chơi đùa. Mẹ không giấu nó chuyện cha nó là ai, thỉnh thoảng có một người đàn ông lui tới căn nhà nhỏ của nó, mẹ nó bảo đó là cha con. Và dặn nó chào đáp lễ, nó cũng vâng lời và làm theo. Mẹ nó và ông ta là người cùng làng, ra vào thỉnh thoảng chạm mặt. Bây giờ ông ta cũng đã có gia đình riêng, đáng lẽ ra nó có hai thằng em cùng cha khác mẹ nhưng ông ta có nhận nó là con đâu nên nó làm gì có em. Nó chỉ có một người thân duy nhất là mẹ nó. Ông ta lấy bà kia sinh được hai người con, một đứa kém nó một tuổi và đứa kia kém nó 3 tuổi. Ruồng rẫy mẹ nó một thời gian ngắn và ông ta đã lấy vợ.

Nó và mẹ sống trong căn nhà nhỏ ở dưới chân đồi, ngày ngày mẹ nó trồng rau, nuôi gà, làm hết tất cả mọi việc, đảm đương trách nhiệm của một người mẹ đồng thời cũng là một người cha. Những người dì và cậu bên ngoại nó cũng quan tâm động viên mẹ nó nhiều. Cuộc sống của nó không mấy khá giả nhưng đầy ắp lòng yêu thương của mẹ, càng lớn nó càng cảm nhận được tình thương vô hạn mẹ dành cho nó. Có nhiều đêm nó thấy mẹ khẽ gạt nước mắt, nó chỉ biết đứng nhìn, trong lòng nó buồn lắm. Đã có lúc nó nghĩ nếu không có nó thì mẹ nó sẽ tìm được hạnh phúc mới, sẽ không phải khổ như bây giờ. Nhưng dù sao thì sự thật cũng không thể thay đổi, giờ nó chỉ biết cố gắng thật nhiều để sau này có thể gánh vác gia đình thay mẹ nó, hiếu thảo với mẹ.

Nó còn nhớ như in lúc nó học lớp 5, nó đánh nhau với một bạn trong lớp. Nó bị đánh rất đau nhưng về nhà cũng không dám nói với mẹ, sau đó cha của thằng kia tìm đến nhà nó đòi đánh nó. Cha thằng kia nói những lời thô tục, mẹ nó đã phải xin lỗi rồi quay sang mắng nó. Lúc đó nó ước giá mà mình có cha nhỉ.

Học xong cấp 3 nó vào nam tìm việc làm, phần vì nó học không giỏi, phần vì nó muốn đi làm sớm để phụ giúp mẹ. Lần đầu tiên nó đi xa, rời xa vòng tay của mẹ. Lúc tiễn nó lên xe mẹ nó đã khóc, nó phải cố gắng lắm mới kìm được nước mắt. Ai bảo con trai thì không được khóc, nhiều lúc nó yếu lòng cũng trốn vào chăn khóc một mình. Hai năm xa nhà nó dần biết tự lập, cuộc sống nơi đô thị thật xa lạ, con người dường như cũng sống khép mình hơn không tình cảm bằng những người dân quê. Những ngày đầu xa nhà, đêm nào nó cũng khóc chỉ muốn được về nhà thôi nhưng nghĩ đến mẹ phải vất vả là nó từ bỏ ý định về nhà. Giờ này ở nhà mẹ nó chỉ có một mình chắc cũng lủi thủi lắm. Không biết có ai thỉnh thoảng sang trò chuyện cùng mẹ không. Dần dần nó cũng quen với cuộc sống mới. Nó làm việc này đến việc khác, dành dụm được một khoản tiền nho nhỏ để sau này về xây cho mẹ nó ngôi nhà. Nó đã nghĩ thế đó.

Có người từng hỏi:

  • Ông kia có qua lại với nhà cháu không?
  • Không bác ạ. Lúc nhỏ thỉnh thoảng có đến nhà thì cháu còn chào hỏi nhưng từ khi cháu lớn thì không đến nữa. Thậm chí nhìn thấy cháu ngoài đường cũng không chào, lẳng lặng cúi mặt và đi thôi. Cháu cũng kệ, cháu cứ ngẩng cao đầu mà đi chứ sợ gì.
  • Thế à!
  • Sau này ông ta chết cháu cũng không thèm đến.

Nếu nó trưởng thành trong vòng tay yêu thương của cha mẹ chắc nó đã không suy nghĩ được như bây giờ. Có thể nó sẽ đua đòi cho bằng bạn, bằng bè hoặc có thể sẽ hư hỏng. Chẳng biết sao nữa!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Viết về người chưa một lần tôi gọi là bố

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính