Truyện dài

Gothikan - Chương 8

ReadzoCâu chuyện của Gothikan tiếp tục.

Mask Face

Mask Face

16/12/2014

653 Đã xem

Gothikan - Chương 8

Story 2 : The wrath of my teeth.

Chuyến tàu có một không gian tối tăm và ảm đạm. Những con người ngồi im trong đó như tượng đá, mình đầy bụi bặm. Một cô gái nằm ngủ, khóc thầm vì những giấc mở kinh khủng mà cô đối mặt. Chứng khiến cô nhức đầu, hoang tưởng và khó kiểm soát hành vi của mình, làm cô cảm thấy như mình đang bị treo lên và bị ăn thịt.

Cô mơ thấy mình ngồi một mình trong căn phòng nhỏ bé. Mọi thứ chỉ có ba màu đỏ, trắng đen. Bản thân cô chỉ có đôi mắt và bộ váy đẹp đẽ cầu kì có màu đỏ. Hoa hồng màu đỏ. Miếng thịt màu đỏ tươi, thơm phức được cắt ra chậm rãi, từ từ và cẩn thận. Miếng thịt mềm mại được nếm khi chạm lưỡi, một cảm giác lâng lâng như phê thuốc phiện, tắm trong vàng và tiền bạc. Cảm giác mình thật thượng đẳng, siêu phàm và vượt trội. Cô gái đó không biết đâu là mơ, đâu là thật nữa. Hay cô đang đắm chìm trong hoang tưởng và ảo giác từ cái chết mà mình trải nhiệm thoáng qua rồi được hồi sinh bởi quỷ dữ. Cô cảm thấy hắn ta ở gần đây. Không, hắn ở gần đây, nhưng công việc hắn làm thì từ rất lâu rồi. Hắn lau máu, đặt nhẹ nhàng những cái móng tay vừa nhổ lên một cái khay sắt sạch sẽ. Gã đó còn ngắm những cái kéo được dùng để phẫu thuật, những cái kìm cộng lực và kìm nhỏ bóng loáng đến mức gần như soi gương được.

Một lão già cầm một cái rìu bổ củi, ngồi trên một chuyến tàu hỏa, chờ đợi con tàu cập bến. Lão già nhăn nheo, đáng sợ, gian xảo. Những con người trên tàu chẳng quan tâm lắm vì họ có việc riêng phải lo. Thế giới dường như đang gian dối trở lại, còn lũ quỷ thì lại đang rình mò, cảm thấy phấn khích vì mọi việc không dễ như trước, vì chúng có thể săn mồi trở lại.

Cô cảm thấy hắn đang thì thầm bên tai cô, dùng kìm nhổ nhẹ những cái răng của cô rồi thấm máu bằng bông gòn một cách cẩn thận.

- Cô là một cô gái ngu ngốc nhất mà tôi từng thấy, cô có biết không ?

- Tại sao anh lại làm vậy ? Tại sao anh lại làm vậy với tôi ?

- Tôi đâu có làm gì cô. Là cô tự làm đấy thôi.

Những giọt máu đỏ thẫm chảy xuống áo, tanh và đẹp đẽ như một bức tranh về ngày tận thế. Cô gái cảm thấy rõ là hắn đang dùng cái thìa để múc mắt cô ra và cho vào lọ. Một bên đã bị múc rồi, bên kia hắn để nguyên rồi băng bó vết thương cho cô. Răng cô bị nhổ hết.

Lão già hỏi những người trên tàu về con gái ông ta.

- Ông có biết con gái tôi đâu không ?

- Tôi không biết, sau thảm họa, chúng tôi chảng còn người thân nữa - Người kia trả lời

" Tôi không biết ", " Rất tiếc về con gái ông, nhưng nó đã chết rồi ", Con gái ông chắc đã biến thành quái vật rồi ". Tất cả những câu trả lời đều như nhau. Tất cả đều để lại sự thất vọng y như sắp chết đuối vớ phải cái cọc mục nát. Lão già gầm lên :

- Nó ở đâu rồi ?! Con gái tôi đâu ?! Serah đâu ?!

Người thứ nhất, bị bổ vào đầu và não văng tung tóe. Người thứ hai cố gắng nổ súng vào lão già nhưng bị chặt đầu bởi một nhát cắt kinh hoàng, thô bạo. Người thứ tư bị ăn thịt. Từng miếng thịt bị gặm nhấm, bị cắn một cách điên rồ, bị xẻ ra như thể không phải con người. Cây rìu bị kìm kẹp chặt trong đôi tay sần sùi, thô kệch. Đôi mắt thú vật của hắn tận hưởng sự khoái lạc khi được ăn thịt người.

Cô gái chợt tỉnh lại. Hóa ra, hắn chỉ băng bó cho cô. Chính cô mới là người đang tự nhổ răng, móc mắt mình ra.

- Ai cũng đổ lỗi cho tôi, nhưng chính họ tự gây đau đớn cho mình. Tất cả như một trò hề. Tôi là Raw, tôi là Rawen Cost, tôi là bản chất con người hay đại diện cho nó liệu có quan trọng không ? Không. Quan trọng là nhân loại là gì ?

Lão già chìm ngập trong trống rỗng. Còn cô con gái của hắn thì bị lạc trong hoang tưởng, bị bao phủ bởi sự bí ẩn không biết đến bao giờ mới có thể xua tan. Cô gái trong phòng nhận ra rằng, có một kẻ mình vừa mổ xẻ một người xấu số và đang ăn trái tim của người đó. Một sinh vật to lớn bất thình lình xuất hiện cạnh cô gái, xung quanh nó là những con quạ đỏ như máu, kêu gào thảm thiết vì sự trống rỗng đang càn quét, tiêu diệt sự suy đồi trên thế giới. 

Serah tỉnh dậy, nhận ra rằng mình đang nằm trên một toa xe lửa, bên dưới lưng là một đống rơm. Buổi chiều tà màu đang dần dần bị nuốt chửng bởi màn đêm dữ dội, hung ác.

Câu hỏi là một mũi tên, bắn đi rồi không thể bắt nó quay lại được. Câu trả lời là một con con gấu, khi nếu ngoan ngoãn thì sẽ được thả tự do và tên thợ săn thể hiện lòng nhân hậu, nếu chống đối sẽ bị tên thợ săn cố gắng giết chết để rồi chính tên thợ săn chuốc lấy hậu quả vì không chấp nhận rằng mình không thể kiểm soát sự thật - Một con gấu hoang dã.

Con tàu gần đến đích. Serah nghĩ về con đường mình sẽ đi. Sử dụng quyền năng để tạo một vương quốc được cai trị bởi máu và lửa, hay chôn mình trong lòng tham thể xác của con quỷ. Những giấc mơ không rõ ràng, không tươi đẹp. Bỗng dưng, cô nhớ về người chị đã chết của cô. Cô luôn hoang tưởng rằng linh hồn của con người bị đày đọa trong nội tạng và những mẩu thịt của chính họ. Cô đã tiêu hóa linh hồn của chị mình. Cô nhớ hôm đó, cả nhà cô ăn thịt trong im lặng, mắt cô lúc đó có một màu đỏ của Địa Ngục, hoa hồng và máu khô. Cô lóc những miếng thịt đó ra và ăn một cách chậm rãi. Nhìn lâu vào miếng thịt làm cô thấy bất an. Cô tự dí kéo vào cổ tay mình và nghe những lời thì thầm của Rawen Cost bên tai cô.

" Nào ! Hãy cắt động mạch của cô đi ! Cái chết chỉ mang tính tương đối thôi "

Những khao khát trở về với Trái Đất và thực tại xa vời, nhân loại biến mất. Những con người cô tạo ra để cho đỡ trống trải thực ra là những thân xác vụn vỡ được chắp vá và nhét vào một linh hồn của những tên tội đồ. Cô không dám nhìn vào quá khứ và hiện tại của Rawen Cost, vì hắn là một con quái vật.

- Cô có muốn sám hối không ? Cô đã đi xa đến mức như thế này vì mục đích gì ? Tôi có thể đưa cô ra khỏi những chuỗi ác mộng này, nhưng sẽ không có cái giá nào cô có thể trả cho nó nữa.

- Anh muốn gì ?!

- Tôi muốn câu trả lời ! Tôi không biết yêu thương con người, không biết vị ngọt của đôi môi là gì ! Cô nghĩ xem tại sao con người lại chìm đắm vào những mục đích ngu xuẩn để rồi đem những kẻ vô tội xuống Luyện Ngục theo mình ! Tôi đã thức tỉnh ! Còn cô ! Cô vẫn còn đang mơ ngủ !

- Hãy giúp tôi... Làm ơn !

- Cô luôn luôn và sẽ không bao giờ nhận ra rằng việc suy nghĩ khác biệt và tách biệt sẽ đem lại cho cô lợi ích gì.

- Hãy giúp tôi. Hãy giúp thể xác tồi tàn của tôi.

- Tôi có thể giúp, nhưng cách của tôi sẽ khiến cô gặp ác mộng vĩnh viễn. Nhưng có khủng khiếp không là tùy cô thôi.

Lão già ngấu nghiến xong chỗ thịt người và đi khập khiễng về phía mặt trời đang lặn, cảm thấy mặt trời sẽ mãi lơ lửng ở đó, mãi mãi nhuộm một màu đỏ kinh dị và ủ dột lên thánh địa của sự trống rỗng. Những kẻ ông ta vừa ngấu nghiến kêu gào thảm thiết nhưng không hề có một tinh thần, một sự sống nào trong những tiếng thét đó, mà chỉ có sự trống rỗng.

Serah đi một chặng đường dài đến những nhà ga mà cô không biết, gặp gỡ những thứ kì lạ và khủng khiếp. Một nhà ga đón con tàu, nó ẩm mốc và chết chóc, có hai con gargoyle nhìn chằm chằm vào cô, phán xét rồi rình mò. Cô đến một góc kì lạ của nhà ga, có một giá sách ở đó.

Tất cả những quyển sách đều tanh và đỏ. Tất cả đều có chữ Serah ở bìa. Cô không hiểu mình đang mơ hay đang ngủ, đang bị chết đuối dưới những ảo giác hay đang nhấm nháp một món ăn nấu bằng nội tạng người rồi chìm vào cơn phê với vị máu trên môi và trên lưỡi.

" Cô là ai ? ", Rawen thường xuyên hỏi cô câu đó trên con đường.

Những con gargoyle gầm gừ, bước những bước chân nặng trĩu trên sàn. Đây là một cơn ác mộng.

Serah chạy thật nhanh đến chỗ con tàu, chạy trốn khỏi hai sinh vật đang đuổi theo cô và bóng tối đang cố nuốt chửng nhà ga. Chúng đuổi theo cô một cách điên rồi, cố gắng ăn thịt, hủy diệt cô đến tận xương tủy, tận linh hồn và ý thức. Chúng đói khát và bị điên.

Cô cảm giác như nhà tự làm nó to hơn và tăm tối hơn để hủy diệt cô dễ hơn.

Serah nhảy lên tàu, mong cho con tàu chạy thật nhanh để chạy trốn. Rawen chỉ nhìn và tận hưởng nỗi đau của cô. Serah ngồi trên đống rơm và thở. Sống lưng cô lạnh toát như có quỷ dữ liếm láp và nhét giòi bọ vào trong.

Những cảm giác bất an vẫn còn đó. Cô vẫn nghe thấy tiếng chạy. 

" Mình sẽ ngó ra xem có thứ gì đang đuổi theo mình ", cô nghĩ vậy

Cảm giác ghê sợ mãnh liệt một cách khác thường. Cô ngó ra ngoài , chân tay run bần bật.

Thứ cô gọi là bố đang chạy theo con tàu, tay cầm chiếc rìu và gầm lên.

- Mày !!! Tao sẽ bắt được mày !!! 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Gothikan - Chương 8

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính