Truyện dài

Một Khi Yêu - Chương 3

Readzo- Con không có đứa em nào, cha hiểu chưa? Lần sau có việc quan trọng hãy gọi con về, đừng gọi về dùng bữa cơm gia đình khiến con càng tức...

Khổ Vì Ai

Khổ Vì Ai

14/12/2014

1379 Đã xem

Sương mù dần tan...

Nắng vàng buông xuống...

Cánh hoa đào bay trong gió...

Một buổi sáng chủ nhật thật đẹp, cơn gió nhẹ thổi qua đem theo mùi hương đến, trong khu vườn ngập tràn đầy nắng mai, làn gió nô đùa tung tăng trên những cánh hoa cơn gió mạnh từ đâu ập đến đem theo hơi lạnh rồi cuốn tung khăn quàng cổ màu trắng trên vai Saphi về phía trước, gió cũng cuốn theo cánh hoa đào trở thành trận mưa hoa, Saphi bước nhanh về phía trước, bước chân dừng lại khi khăn quàng cổ vướng lên vai một người.

- Tôi lấy khăn. Saphi lên tiếng.

Cậu con trai từ từ quay người lại, Saphi mắt mở to nhìn khi người ấy chính là Hải Băng, góc mắt Hải Băng còn hơi ướt tuy lớp sương mù bao phủ nhưng vẫn thấy giọt nước mắt lăn dài trên má dù đã vội lau đi nhưng vẫn để lại dấu vết, nét mặt u buồn hiện lên sự đau thương.

Thật không dám tin, nét mặt tràn trề nỗi đau bi thương chưa đầy một giây đã trở nên lạnh lùng, đôi mắt đáng sợ có thể quật chết người, luồng sát khí vây quanh. Trong lớp sương mù hình ảnh của Hải Băng chẳng kém gì một hồn ma, màu áo trắng hoà cùng màn sương, tia nắng yếu ớt chiếu rọi vào người, cánh hoa đào vẫn rơi, đây chẳng khác nào là một bức tranh ảo ảnh huyền bí.

Hải Băng tiến về phía Saphi, Saphi sợ hãi lùi về sau khi nhìn thấy bộ mặt đáng sợ có thể cướp đi tính mạng của mình ngay trong tích tắc, cho dù có sợ hãi Saphi vẫn mở to đôi mắt xuyên qua lớp sương để nhìn phía sau lưng Hải Băng là một ngôi mộ vẫn còn lan toả khói hương.

- Cô...nhìn thấy gì? Hải Băng hỏi nhẫn mạnh từng lời một mang theo ngữ khí rất lạnh, cậu nắm lấy tay Saphi khi định bỏ chạy.

- Buông mau...đau...đau quá. Saphi nhăn mày muốn khóc khi bị Hải Băng nắm chặt tay một cách tàn bạo như muốn bẻ gãy cánh tay nhỏ bé thành tro bụi.

- Nói. đã nhìn thấy gì? Giọng Hải Băng pha chút cảnh báo.

- Đau đấy. Saphi gắt lên khi Hải Băng tác động một lực khá mạnh lên tay mình.

- Nói. Từ nói Hải Băng đã dồn hết sức của mình bóp thật mạnh.

- Á...!!...đau...đau quá nhẹ tay thôi. Saphi kêu lên vì đau nét mặt tái xanh nhìn Hải Băng.

- Nói. Hải Băng trừng mắt một cách rất đáng sợ.

- Không thấy gì. Saphi trả lời, nước mắt rơm rớm thấm trên hàng mi, Hải Băng buông tay kèm theo chất giọng cảnh cáo.

- Nếu cô đem chuyện này nói với ai, ngày này, năm sau, sẽ là ngày giỗ của cô biết chưa?

Saphi gật đầu lia lịa, do hạt sương hay giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má ửng hồng, Hải Băng hơi nhíu mày sau đó bước đi cố ý quẹt mạnh vào vai Saphi, khăn quàng vẫn vướng trên vai Hải Băng lay lay theo gió, Saphi vội quẹt nước mắt đôi lông mày khẽ níu lại.

- Đồ ác qủy.

Hải Băng dừng bước khi âm thanh nhỏ nhẹ chứa đựng sự tức giận trong đó, Saphi vội xua tay như đuổi tà nói thật nhanh để thanh minh.

- Tôi không nói anh đâu nha!

- Hừ! Hải Băng bước đi hoà mình cùng màn sương mù rồi biến mất như một làn khói.

- Ui da. Saphi bước đi cảm thấy tóc mình như ai kéo giật lại, mái tóc dài bị vướng vào bụi hoa tầm xuân đây là kết quả Hải Băng bức bách Saphi lùi dần về sau, cành gai sắc nhọn ôm lấy mái tóc, một cơn gió thổi qua khiến mái tóc dài rối tung càng quấn chặt lấy mấy cành hoa đang đung đưa theo gió.

- Bạn làm gì ở đây vậy?

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên khiến Saphi giật mình buông mớ tóc vừa gỡ ra được phân nửa, cành tầm xuân không bỏ lỡ cơ hội đang vươn mình trong gió khoe bộ gai góc tua tủa ra ôm gọn lấy mái tóc.

- Tóc bạn...để tớ giúp.

Thình thịch...thình thịch tim Saphi đập nhanh hơn tốc độ thường ngày như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực.

Hồi hộp...im lặng...căng thẳng...

Mặt Saphi ửng đỏ nhìn càng xinh đẹp, dễ thương, lâu lâu lại liếc nhìn Chí Dũng, khuôn mặt Chí Dũng như thiên thần khiến người ta cứ muốn ngắm nhìn, lớp sương mù bao phủ xung quanh khiến Chí Dũng càng đẹp, hấp dẫn, đẹp đến nỗi không có ngòi bút nào miêu tả được, ngón tay thon dài vẫn nhẹ nhàng gỡ tóc cho Saphi.

- Xong rồi. Chí Dũng lên tiếng.

- Cảm...cảm ơn anh. Saphi bén lén nói lời cảm ơn.

- Không có gì, tới tìm Hải Băng à? Cậu ta đang ở đâu đó trong vườn.

- Không phải tìm hắn, em theo cha tới chơi.

- Cha bạn là ai?

- Là cha Minh, Minh tài xế lái xe riêng của Bác Văn í.

- Ra vậy.

Saphi gãi tai mặt càng ửng đỏ hơn.

- Sao thế? Bạn có điều gì khó nói với tớ sao?

- À...ờ...chắc...anh có rất nhiều ảnh cho em xin vài tấm hình có chữ ký của anh có được không?

- Ảnh à?

- Vâng...vâng mấy đứa bạn ở quê rất hâm mộ anh chúng nó bắt em phải xin cho kỳ được.

- Việc này...

- Giúp em đi...em hứa với chúng nó rồi, giúp em đi...giúp đi mà...giúp nha, được không? Saphi nắm lấy tay Chí Dũng lay nhẹ, Chí Dũng mỉm cười bởi ánh mắt ngây thơ tinh ngịch đáng yêu đó.

- Hiện tại tớ không có tấm hình nào ở đây, nhưng tớ hứa sẽ đưa cho bạn.

- Thật hả. Saphi vui mừng nhảy lên.

- Coi chừng.

Chí Dũng nhanh tay kéo Saphi về phía mình khi mái tóc suýt chút nữa lại vướng vào bụi gai tầm xuân, tốc độ kéo đột ngột cộng thêm sức mạnh, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa lần này cả hai ngã oạch xuống bụi hoa hồng tỉ muội, gai đâm vào da thịt chảy cả máu, Chí Dũng là người bị thương nặng hơn khi nằm hẳn vào khóm hoa còn Saphi nằm trên người Chí Dũng, môi má chạm nhau, mặt đỏ như ớt, tim đập nhanh đến nghẹt thở " Ôi! mình đã thơm anh ấy, thật không dám tin".

- Bạn có sao không? Chí Dũng lên tiếng hỏi đã lôi Saphi về với hiện tại.

- A...

Saphi vội vùng dậy, tệ hại hơn mái tóc lại quấn vào bụi hoa.

- Bạn đừng cử độnh nhiều chịu khó nằm im để tớ gỡ ra cho.

- Nếu thế anh sẽ đau hơn đấy.

- Không sao, tớ mặc nhiều quần áo ấm gai không thể nào đâm được.

Một cảm giác hồi hộp căng thẳng đến với Saphi, Saphi mặt đỏ nóng ran khi phải nằm lên người Chí Dũng như thế hai trái tim cùng đập rất mạnh như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực, khuôn mặt hai người đều đỏ như ớt chín.

- Cô thôi đi. Tiếng quát cất lên ngay gần đấy.

Hải Băng dừng bước khi nhìn thấy cảnh tượng đẹp trước mắt, nhân cơ hội Mỹ Linh không bỏ qua dịp may hiếm có bèn giở điện thoại ra chụp.

Hải Băng khoé môi thoáng nhấc cười manh, Mỹ Linh nắm lấy tay Hải Băng.

- Anh, mình đi thôi.

- Lui ra. Hải Băng hất mạnh tay Mỹ Linh còn ánh mắt vẫn không chịu rời khỏi Saphi, ánh mắt sắc bén lạnh nhạt rà soát toàn thân sau đó dừng tại điểm nơi bàn tay Chí Dũng đặt lên hông Saphi.

- Mỹ Linh, về thôi con. Tiếng nói từ đằng xa vọng tới Mỹ Linh miễn cưỡng bỏ đi.

Ánh mắt Hải Băng nhìn Saphi rất lạnh lẽo ánh mắt có pha chút giận như bắt gặp người yêu đi hẹn hò với người khác, luồng sát khí bao trùm âm u lạnh lẽo, Hải Băng xoay người bước đi, Saphi vội đáp lời theo sau.

- Này, bỏ đi như thế à, giúp người ta gỡ tóc ra với.

Hải Băng bỏ ngoài tai mỗi bước chân đi rất vội vã như đang muốn chạy trốn, Saphi vẫn nói theo sau.

- Độc ác đến thế là cùng, biến nhanh cho khuất mắt.

Hải Băng thở hắt ra xoay người quay lại đi đến chỗ Saphi.

Bàn tay vừa chạm lên mái tóc thật mịn màng dễ chịu, mái tóc như có ma lực khiến Hải Băng muốn chạm vào mãi Không buông, Hải Băng vẫn vuốt nhẹ lọn tóc trên tay cho tới khi Saphi cất tiếng.

- Làm gì thế có buông ra để người ta dậy không.

"BỐP" chưa kịp hiểu ra chuyện gì Saphi đã bị một cái tát thật mạnh, hai chàng trai mở mắt to nhìn Mỹ Linh đang nổi cơn giận.

- Tại sao lại đánh tôi. Saphi ôm chỗ bị tát níu mày hỏi.

- Hừ! Không hiểu tại sao bị ăn tát hả? Đồ hồ ly cút ra khỏi đây ngay.

Khuôn mặt ngây thơ hiền từ của Saphi phút chốc đã biến thành khuôn mặt rất đáng sợ toát lên một vẻ nghiêm nghị trấn an được tinh thần đối phương.

- Còn mày cùng lắm cũng chỉ là con cáo già, đừng có 5 ngón chỉ tao, coi chừng tay gãy.

Mỹ Linh dơ tay tát, lần này Saphi đỡ được bèn đẩy mạnh về phía Hải Băng, Hải Băng vội đẩy ra theo phản xạ tự nhiên, Mỹ Linh ngã vào bụi gai hoa hồng gai nhọn đâm vào tay.

- Sẽ có ngày tao đòi cả gốc lẫn lãi, mình đi thôi. Saphi kéo ống tay áo của Chí Dũng bước đi.

Gió thổi, hạt sương bay lất phất...

Gió thổi, cánh hoa đào theo gió rơi...

Mặt đất phủ một lớp cánh hoa đào những cánh hoa cuốn theo bước chân của hai người, lớp sương mù dần tan biến phía trước hiện ra khu vườn trúc, ánh nắng yếu ớt chiếu rọi xuống hạt sương còn đọng lại trên lá lung linh như những viên kim cương, Saphi ngồi xuống xích đu màu trắng.

- Ngồi xuống đây đi anh.

 Saphi vỗ tay xuống chỗ còn trống rồi nở nụ cười rất hồn nhiên, nụ cười đẹp tựa thiên thần khiến Chí Dũng như hóa thành tượng, Saphi có một nét đẹp thuần khiết trong sáng lung linh như giọt sương trong nắng.

Cánh hoa đào vương trên tóc Saphi, mái tóc như có ma lực đã níu giữ tay Chí Dũng ở lại, dù rất muốn rụt lại nhưng không có cách nào để thoát ra, mùi thơm trên tóc thoang thoảng rất dễ chịu.

Hai người lại tiếp tục đi dạo trong khu vườn bước chân dừng lại khi gặp Hải Băng ngồi phơi nắng đọc báo, dưới chân có con chó con màu trắng gối đầu lên dép mắt lim dim ngủ, Saphi nhận thấy ánh mắt Hải Băng và Chí Dũng nhìn nhau như kẻ thù họ dùng ánh mắt để thác thức nhau môi Hải Băng thoáng nhếc tựa hồ cười mà như không cười, ánh mắt Hải Băng rời vị trí nhìn sang Saphi một cách rất khó chịu, Hải Băng ném mạnh tờ báo xuống đất khiến con chó giật mình kêu "ẳng" Chí Dũng nắm tay Saphi nhẹ nhàng lướt qua trước mặt Hải Băng.

******************************************************************

Mùa xuân năm ấy nắng ấm ngập tràn mẹ ngồi bên xích đu nhẹ nhàng hát "khúc hát ru của người mẹ" lời bài hát rất ngọt ngào chan chứa tình cảm của người mẹ đối với đứa con yêu của mình, mẹ lại kể chuyện cổ tích cho con nghe...

Tiếng động cơ dừng trước sân, mẹ cười rất tươi, nụ cười của mẹ vụt tắt khi trong xe còn có người phụ nữ xa lạ bên cạnh còn có đứa trẻ, người phụ nữ ấy rất trẻ đẹp ăn mặt giản dị, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ mặt thất thần sợ hãi như vừa trải qua một cơn ác mộng dài, khi biết hoàn cảnh khó khăn của người phụ nữ ấy mẹ rất thông cảm coi người phụ nữ ấy như cô em gái của mình thế nhưng cô ta lại trả ơn mẹ bằng cách cướp đi người chồng mà mình thương yêu nhất, mẹ không thể chịu đựng được cú sốc lớn như vậy mẹ khóc bỏ chạy trong cơn mưa không hề hay bết có đứa con bé bỏng chạy theo sau khóc gọi mẹ ơi...bỗng...một chiếc xe tải vượt đèn đỏ lao qua đâm vào mẹ, mẹ nằm bất động bên vũng máu, dòng máu đỏ hoà cùng dòng nước nhuộm đỏ trên mặt đường, trên đôi mắt mẹ vẫn còn ướt đẫm giọt nước mắt đau khổ.

Cũng từ ngày đó trở đi cậu bé ngày nào đã nhìn thấy cái chết của mẹ rất ghét phụ nữ, cậu rất hận rất hận người phụ nữ đã phá vỡ hạnh phúc gia đình bé nhỏ của mình, phụ nữ cậu đều cho rằng họ như nhau, đều dùng bất kỳ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình, Hải Băng giật mình khi con chó cắn nhẹ vào tay, cậu nhìn con chó vuốt ve mấy cái.

Saphi rất khó chịu khi Nguyên An và Mỹ Linh nhìn vào mình bằng ánh mắt khinh thường, dè bỉu nếu Khiết Văn không ra sức giữ lại Saphi sẽ về không cần cha tới đón.

- Ghê chết. Mỹ Linh nguýt Saphi thật dài sau nói tiếp - Ngồi ăn với đứa quê mùa người còn dính mùi phèn tanh tưởi nuốt làm sao nổi.

Khiết Văn liền bị sặc.

- Bác có sao không? Saphi hốt hoảng vỗ vỗ lưng Khiết Văn rồi chạy vội đi lấy ly nước lọc, Khiết Văn vuốt ngực cho dễ thở.

- Bác đã đỡ chưa?

Khiết Văn gật đầu xong mới nói.

- Bác đỡ hơn rồi.

Chí Dũng gắp miếng thịt gà bỏ vào bát cho Saphi.

- Em ăn đi.

- Sướng quá còng gì thịt gà được miếng ngon nhất nhá, cả đời làm gì có miếng ăn ngon như thế cố mà ăn đi kẻo lại không còn dịp mà thưởng thức nữa.

- Mỹ Linh. Khiết Văn trừng mắt - Con ăn nói vậy mà nghe được sao?

- Sự thực là thế, lần trước con xem thời sự nói ở trên miền núi dân tộc có ông sống đến 90 tuổi chưa biết mùi thịt là gì, con nghĩ họ nghèo không có tiền để mua, nhà nó có tiền cha nó chẳng phải đi lái xe thuê cho người ta phải không Dì An.

Từ "phải không" Mỹ Linh quay sang phía Nguyên An.

- Ây da...sao con có thể nói thế chứ, nói thế không sợ người ta buồn sao? Nguyên An đá lông nheo với Mỹ Linh ngầm ra hiệu công kích, Nguyên An quay sang nhìn Saphi Mỉm cười.

- Saphi, nếu đau ở đâu bảo tôi lấy thuốc cho tôi con mấy vỉ, nhìn mặt cô nhăn nhó như thế chắc đau dạ dày hả?

- Tại thấy nhiều đồ ăn ngon cố ăn lấy ăn để không đau bao tử mới là chuyện lạ.

- Em nói thế cũng nói được sao? Chí Dũng chêm vào.

- Nghèo còn bày đặt làm cao.

- Nghèo không có tội, tại sao em cứ lên án gay gắt như thế, anh cũng từng trải qua cảnh...

- Im ngay. Nguyên An vội trừng mắt quát Chí Dũng.

Đúng vậy. Cuộc sống lúc trước của cô quá cơ cực bần hàn, học xong cấp III đã lên xe hoa về nhà chồng, ai ngờ lấy được ông chồng chỉ nói xong bỏ đấy, lão chỉ được cái miệng ăn nói dễ đi vào lòng người, ước mơ trở thành cô giáo đã không thành, suốt ngày đầu tắt mặt tối lo chuyện kiếm ăn nuôi chồng con, chồng bán hết ruộng đất ở quê rồi đưa vợ con lên thành phố lập nghiệp hai vợ chồng mở cửa hàng nho nhỏ làm ăn buôn bán khá thuận lợi, khi có tiền người chồng sinh ra tật xấu đua đòi có bồ, cờ bạc, nhậu nhẹt...mỗi lần say xỉn đòi tiền vợ không cho bèn đánh đập đến nỗi vợ phải nhập viện, có hôm một tốp người lạ hùng hổ xông vào đập phá nhà cửa mới Hay người chồng bội bạc đã vay một số tiền lớn rồi bỏ chạy, hai mẹ con bị chúng đánh đập đúng lúc ấy Khiết Văn xuất hiện và đưa hai mẹ con về nhà mình. Cô không muốn mình đang sống trong sung sướng lại quay trở về cuộc sống như trước, thấy Khiết Văn cũng quý con trai của mình, nhìn hai cậu bé tung tăng đùa nghịch trong lòng cô đã hoàn thành một suy nghĩ để đạt điều mình muốn, cô từ từ lên kế hoạch cô đã bỏ một chút thuốc ngủ vào ly nước củu Khiết Văn, kế hoạch đều diễn ra theo ý khi vợ của Khiết Văn nhìn thấy chồng mình và người phụ nữ mà mình coi như cô em gái ruột đang ôm nhau ngủ trên người không có mảnh vải che thân ngay trên chiếc giường hạnh phúc của chính mình, cô đã có thứ mà mình muốn nhưng cô không thể nào có được trái tim của Khiết Văn, trái tim đó mãi thuộc về người vợ quá cố, Khiết Văn sống với cô chỉ làm tròn bổn phận của một người chồng trách nhiệm của người cha, tiếng quát cất lên đã lôi Nguyên An về hiện tại.

- Đừng chạm vào tôi. Hải Băng quát khi bé Kiều Trang chạm vào người, bé bật khóc Khiết Văn vội ôm vào lòng.

- Ngoan nào nín đi con gái của cha. Khiết Văn quay sang nhìn Hải Băng nói như quát - Con ăn nói với em của con như thế coi sao được?

Ánh mắt Hải Băng lạnh lùng nhìn cha, khiến toàn thân Khiết Văn đổ mồ hôi hạt, ánh mắt cậu con trai nhìn người cha đầy sự hận thù, Khiết Văn hiểu ánh mắt ấy là án chung thân mà con giành cho mình.

Hải Băng buông đũa đứng phắt dậy hai tay chống xuống bàn nhìn cha, giọng nói rít từng lời một qua kẽ răng nghe thật tê tái.

- Con không có đứa em nào, cha hiểu chưa? Lần sau có việc quan trọng hãy gọi con về, đừng gọi về dùng bữa cơm gia đình khiến con càng tức hơn mà thôi.

Hải Băng kéo áo khoác rồi bước đi ra cửa, không khí ở phòng ăn càng nặng nề u ám hơn.

Một Khi Yêu

Một Khi Yêu

Nguồn : Cảm ơn bạn đã đọc.

Quay lại

Bạn có thích tác phẩm này không?

Không
Cảm nghĩ của bạn về nội dung?
Vui lòng nhập mã xác thực trước khi nhấp bình chọn Bình chọn

Xem kết quả

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Một Khi Yêu - Chương 3

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính