Truyện dài

Một Khi Yêu - Chương 4

Readzo- Cô nghĩ tôi sẽ nhận những thứ rác rưởi nhứ thế à? Chỉ làm bẩn tay tôi cô hiểu chưa? Hải Băng vội phủi tay như vừa chạm vào...

Khổ Vì Ai

Khổ Vì Ai

14/12/2014

1112 Đã xem

08:00:00

Tiết cô Dương.

Tiếng chân cô bước...

Lớp học nín thở.

Tia laze quét từng góc cạnh của lớp, cô gật đầu cho lớp học ngồi xuống.

Giờ học bắt đầu.

Ánh mắt bọn con trai, con gái hôm nay biểu hiện rất bất thường, thi thoảng liếc nhìn nhau cười tủm tỉm.

ÁÁÁÁÁÁÁ.......

Tiếng thét chói tai khiến cô Dương giật mình khi vật thể lạnh đập vào cổ.

- ÁÁÁ...!!

 Cô hét lên khi con rắn mối chui tọt xuống ngực, con rắn theo khe hở rơi xuống rồi bò nhanh ra cửa, lớp được phen cười vỡ bụng, mặt cô đỏ gay khói đen xì xung quanh đầu, tia laze màu đỏ phóng thẳng vào Saphi.

- Đi ra ngoài mau. Tiếng cô quát lớp học như muốn nổ tung. - Quét dọn bể bơi, lau chùi sân bỏ rổ, chiều tôi sẽ kiểm tra.

Lời cô nói chẳng khác gì là bom tấn, ở trường, học sinh ai cũng sợ cô Dương nhất, ai để cô bắt được sẽ có diễm phúc nằm trong danh sách sổ đen, cô là sao chổi, là khắc tinh của học sinh trường Hoàng Gia.

Saphi tức lắm chẳng biết ai đã bỏ rắn trong ngăn bàn báo hại phải dọn dẹp, sân bóng rổ bụi bám từng lớp dày đặc trên cả ghế ngồi, có chỗ mạng nhện giăng đầy, nhìn sân bóng rộng lớn như vậy chỉ một mình lau có lẽ phải mất nửa tháng mới xong. Saphi hì hục quét dọn miệng ho khan liên tục vì quá bụi, toàn thân phủ một lớp bụi bẩn.

Tiếng chuông reo tới giờ ăn, Saphi mới lau xong gần một nửa ghế ngồi ở khán đài A, người mệt mỏi rã rời vì đói, Saphi buông khăn lau rửa tay rồi đi xuống căng tin, vừa nhìn thấy Saphi bọn chúng bĩu môi.

- Con nhà quên này mặt dày thật nha!

- Ừ, đúng đấy gái quê mà, không ghê coi sao được, cũng biết dùng tuyệt chiêu cơ đấy.

- Thế mới biết nó là cáo già thành tinh.

Bọn chúng liếc nhìn Saphi nói bóng nói gió, câu chuyện tạm ngưng lại khi nhìn thấy Chí Dũng bước sang căng tin khối 10.

- A...anh Dũng kìa!

- Đâu...đâu nào?

- Đúng rồi, không nhầm đâu là anh í.

- Thật hiếm khi nhìn thấy anh í xuất hiện bên khối 10.

Đám con gái mắt cáo già bỗng long lanh đáng yêu làm sao, đứa làm dáng tạo hình, đứa trang điểm soi gương bắt đầu làm ra dáng ngây thơ, e thẹn, mắt nai nhìn Chí Dũng ánh mắt ngây thơ đến muốn yêu, chúng ùa tới bên Chí Dũng như bầy vịt xổ chuồng xô Saphi qua bên, chẳng may lại ngã vào Gia Minh "CHỤT" nụ hôn miễn phí vào kính cận của Gia Minh, Gia Minh mắt trợn tròn sau đó vội đẩy Saphi qua bên đúng vào Hải Băng, Hải Băng đẩy mạnh Saphi ngã về phía sau, một bàn tay đã kịp thời đỡ, nụ cười thiên thần xuất hiện trên gương mặt anh tuấn, mái tóc màu hạt dẻ trong nắng lấp lánh toả ánh bạc càng làm tăng thêm khuôn mặt rạng ngời, khăn quàng cổ bằng sợi ren màu đen mềm mại rủ xuống mặt Saphi, Saphi chớp chớp mắt nhìn sau đó vội thoát ra khỏi vòng tay của Chí Dũng.

- Đây là lần thứ hai anh đỡ em. Chí Dũng xoa nhẹ đầu Saphi rồi nở nụ cười, nụ cười đẹp khiến đám nữ sinh ngẩn ngơ.

- Cám ơn anh. Saphi gãi tai gượng cười.

- Mình cùng ăn trưa nhé! Chí Dũng đề nghị.

Bao nhiêu con mắt đều nhìn đầy đố kỵ, không khí im lặng u ám bắt đầu nổi lên, cô gái mặc đồng phục kẻ ca rô đen trắng của lớp 11A/106 tiến về phía Chí Dũng.

- Huệ Nhân. Chí Dũng đặt ly nước xuống - Tìm tớ à?

Huệ Nhân không nói, đôi mắt như viên đạn nhìn vào Saphi đúng lúc ấy, một nữ sinh đi ngang qua trên khay có tô canh còn nóng Huệ Nhân cầm lấy tạt vào người Saphi.

- Tưởng con bé nào, hóa ra là đứa nhà quê kẻ khố rách áo ôm, người đầy mùi phèn dám ngồi gần đại minh tinh của trường sao?

Chí Dũng tròn xoe mắt nhìn, quá bất ngờ vì hành động của cô bạn cùng lớp.

- Em có làm sao không? Để anh xem nào? Chí Dũng lo lắng hỏi.

- Không sao.

- Cậu làm thế coi được không? Chí Dũng cau mày nhìn cô bạn.

- Coi được tớ mới làm, hư...tớ còn có lương tâm mới không tạt lên mặt của nó. Huệ Nhân liếc Saphi.- Con kia, tốt hơn về quê gột rửa sạch mùi phèn, nếu không ngôi trường danh giá này sẽ bị nhiễm mùi của mày mất.

- Ừ. Trên người tao toàn mùi phèn, còn trên người mày tao ngửi thấy mùi ô nhiễm, mùi cặn bã của xã hội thải ra.

- Mày...

Huệ Nhận giật tóc Saphi, Chí Dũng ngăn cản liền bị đẩy qua bên, nhân cơ hội những phần tử không ưa Saphi đều nhảy vào tham dự, cào cấu, đấm đá túi bụi không cần biết ai ra ai.

- Tránh ra. Tiếng hét dữ dội vang lên bọn chúng ngước nhìn vội vàng né qua bên.

Ào...nguyên xô nước rác tạt thẳng vào Saphi, chúng mở to mắt nhìn tác phẩm của mình, người mà chúng đánh không phải là Saphi mà chính là Chí Dũng, người bị lãnh gọn xô nước cũng là Chí Dũng, Chí Dũng đã dùng thân thể to lớn của mình để bảo vệ Saphi, Mỹ Linh mặt tái xanh vội vàng vứt xô nước sang bên.

- Mình đi thôi em. Chí Dũng nắm tay Saphi kéo đi trước mắt bao người như thầm tuyên bố cô ấy là của tôi.

Mái tóc tung bay theo gió, mùi nhựa thông thoang thoảng trong không gian.

- Em đau lắm không? Giọng Chí Dũng quan tâm.

- Em không sao, cảm ơn anh đã che trở cho em, môi anh bị chảy máu có cần phải tới phòng y tế không?

- Không cần, hình như tất cả nữ sinh đều không thích em thì phải?

- Đúng vậy, tại vì anh gần em mà.

- Tại anh?

- Em đùa vậy thôi chứ, em đâu bết lý do họ không ưa em, à, em còn phải dọn dẹp sân bóng, anh về phòng thay đồ kẻo bị cảm.

- Không sao, để anh giúp em một tay.

Chí Dũng lắc đầu thở dài mỉm cười dí trán Saphi.

- Đúng là cô bé ngốc, cần chi phải cực khổ lau chùi như thế để anh.

Chí Dũng mở tủ màu trắng gắn trên tường bên trong là những nút công tắc màu xanh, đỏ, đen...

- Qua đây, anh chỉ cho em cách sử dụng hệ thống máy hút bụi và rôt bốt tự động.

Saphi bước tới bên nhìn vào trong bảng hướng dẫn hệ thống sơ đồ của sân bóng.

- Đây nhé, nút màu vàng là để mở mái vòm cho ánh nắng chiếu xuống cũng là để lọc bụi thoát ra ngoài, em ấn đi.

Saphi ấn nút mái vòm tự động mở ra nhìn thấy bầu trời trong xanh, ánh nắng ấm áp chiếu rọi xuống toàn bộ sân bóng rổ.

- Còn đây là nút để hút bụi, ấn đi em.

Vừa ấn xong, tiếng động cơ kêu ro ro luồng gió bụi bẩn tạo thành một cột như vòi rồng, theo hướng gió mà đi tới một thiết bị máy móc hiện đại được đặt bên ngoài.

- Đây là nút rô bốt làm sạch các kẽ nhỏ nhất mà con người không thể làm được.

Một lần nữa Saphi lại được bất ngờ bởi các rô bốt con từ dưới mặt sàn nhà lật gạch men mà chui lên, nhìn rô bốt hình thù như đĩa bay di chuyển từng ngõ ngách rất nhanh nhẹn, hệ thống tưới nước như mưa phùn để giúp các rô bốt làm việc dễ dàng, khi không còn hạt bụi nào đồng loạt các rô bốt trở về vị trí của mình, mặt sàn tự động đóng lại, tiếp đó là hệ thống sấy khô.

- Thế nào? Chỉ mất nửa tiếng đã xong rồi, em dùng tay đến bao giờ mới xong.

- Em...em không thể nào tin được trường học mà hiện đại như thế.

- Muốn thăm quan một vòng không? Anh sẽ đưa đi và có tính phí nữa?

- Dạ, được.

- Dũng. Từ ngoài có tiếng gọi truyền đến.

- Tùng.

- Cậu ở đây à, báo hại tới tìm cậu muốn chết.

- Có việc gì sao?

- Cậu quên rồi à 2h chiều nay có cuộc hẹn với đài truyền hình, sau đó tới phòng thu âm.

- Ừ nhỉ? Chí Dũng nhìn Saphi bằng ánh mắt áy náy.

- Không sao đâu, đợi dịp khác anh nhất định phải chỉ cho em nhé!

- Nhất định rồi, anh đi nha cô bé, gặp em sau bye...

- Bye!

Bể bơi ở gần ký túc nam, không hẹn mà gặp.

Huệ Nhân đưa chân khiến Saphi suýt ngã, đám nữ sinh trong bộ đồ bơi thật bắt mắt, hèn chi cứ chiều chiều bọn con trai ra sâng mà ngắm nghía.

Nhiệt độ trong nhà kính rất nóng, nóng như mùa hè, Saphi bắt đầu lau dọn thì Huệ Nhân tới bên nhìn Saphi khắp người, xong nhếc môi.

- Không hẹn mà gặp, chúng ta có duyên quá, chậc...chậc, ít ra cũng phải chào hỏi nhau một màn thân thiết đã chứ?

Bất ngờ Huệ Nhân xịt bình sơn dầu vào mặt Saphi, Saphi vội dùng tay che mắt còn người khác phụt bình cứu hoả lên người Saphi một màu trắng như vôi, chúng cười thích thú, Huệ Nhân co chân đạp mạnh vào bụng Saphi.

- Xuống tắm cho hết mùi phèn đi.

Hahahaha...tất cả đều quay gót bỏ đi, mặc kệ Saphi đang vùng vẫy dưới bể bơi sâu hơn 3 mét, chân tay nặng như đeo đá, bởi trên người mặc áo ấm của mùa đông khi áo thấm nước rất nặng.

Xung quanh không khí ẩm ướt, âm u lạnh lẽo, tiếng hú rùng rợn trong đêm, gió rít bên tai từng cơn quật vào mặt khiến Saphi lạnh run người, âm thanh gừ gừ vang lên mỗi lúc càng gần "lạnh...lạnh...quá...rét quá...làm ơn...đi...hãy đưa tôi ra khỏi đây...ôi!...lạnh" tiếng rên rỉ như ai oán, tiếng khóc nỉ non trong đêm khuya tĩnh mịch, Saphi muốn thoát ra khỏi không gian u mê đáng sợ đang phủ lấy mình, màu đen phủ kín khiến Saphi không thể tìm được lối thoát, từ trong bóng tối xuất hiện một đốm trắng nhỏ sau đó to dần lên thành một cô gái tóc dài, cô gái ngửa mặt than trách ông trời đã ban cho số phận bất công.

- Chị ơi. Saphi cất tiếng gọi, cô gái từ từ quay lại, mặt cô gái trắng bệch, hốc mắt màu đỏ như máu, khuôn mặt biến thành đầu lâu.

- Cứu tôi!!!

 Saphi hét lên, hai cái tát nhẹ vào mặt đủ làm cho Saphi đau rồi từ từ mở mắt, nét mặt vẫn trong tình trạng hốt hoảng sợ hãi, Saphi ôm lấy Hải Băng khiến Hải Băng tròn mắt hóa thành tượng.

- Tỉnh chưa?

 Sau mấy giây bị điện giật, Hải Băng trở lại nét mặt lạnh lùng, Saphi dụi mắt tỉnh hẳn, chớp chớp mắt nhìn Hải Băng rồi nhìn xuống tay.

- Á!!!

Saphi vội đẩy Hải Băng ra, khiến Hải Băng mất thăng bằng ngã ra phía sau, Gia Minh vội đỡ bạn, ánh mắt nhìn Saphi thoáng bối rối xong lại hiện lên nét lạnh lùng.

- Không biết cảm ơn cậu ấy đã cứu cô, còn đối xử như thế với cậu ấy à?

- Gã có lòng nhân đáo như thế á?

RẦM!!...

Quả núi khổng lồ rơi đúng đầu Gia Minh khi nghe một câu xanh rờn từ miệng Saphi, Gia Minh nổi nóng quát.

- Còn nói thế được à? Không cứu cô mà quần áo cậu ấy bị ướt thế hả? Chỉ có thằng điên mới nhảy xuống khi còn mặc đồ mùa đông, còn nữa, cậu ấy hô hấp nhân tạo cho nên mới đưa cô từ cõi chết trở về.

- Á!..hô...hô...hấp hấp...nhân tạo...vậy...vậy...vậy...

- Hừ! Không có chuyện miệng kề miệng mà thổi hơi cho nhau đâu, về phòng thay quần áo đi. Hải Băng đứng dậy bước đi.

- Khoan đã. Saphi vội lên tiếng, Hải Băng dừng bước nhưng không hề quay lại nhìn Saphi.

- Cảm ơn!

Hải Băng ngoảnh lại môi thoáng nhếc, Saphi cảm thấy hối hận khi đã phát ra lời cảm ơn, ánh mắt Saphi nhìn xuống bể bơi thoáng rùng mình.

Ngày 14 tháng 2 tới rồi.

Bọn con gái trên tay thủ sẵn gói quà chờ đợi mục tiêu xuất hiện lúc ấy sẽ dùng tuyệt chiêu để tấn công, mục tiêu xuất hiện đồng loạt tấn công như thác đổ, các phe phái gào to, hét lớn tên người mà mình thích như Hải Băng, Chí Dũng, Gia Minh...nghe đủ đau đầu nhức óc, chưa từng thấy trường nào thích trai, mê trai đẹp như trường Hoàng Gia, cơn bão mê trai ập tới như vòi rồng khiến người được nhận quà chết ngạt. Hải Băng quá nhẫn tâm ném tất cả xuống thùng rác trước mặt, bọn con gái mặt mũi xanh lét, có cô phải bật khóc, bọn họ tự động tản ra nhường lối cho Hải Băng đi, dù bị đối xử như thế bọn con gái vẫn thích Hải Băng, Hải Băng vẫn như một con sói bị tách ra khỏi bầy đàn cô đơn lẻ loi đi về.

Còn Chí Dũng rất nhẹ nhàng, thân thiện, trên môi luôn nở nụ cười khiến cho người ta muốn đắm chìm trong nụ cười ấy, giọng nói ấm áp như nắng ấm giữa mùa đông, trên tay Chí Dũng rất nhiều quà.

Saphi đứng trên hành lang của lớp nhìn xuống sân nơi mà Chí Dũng đang bị bọn con gái đang "bu" lấy.

 "Nên tặng hay không nhỉ?" Saphi đang do dự không biết nên tặng quà cho Chí Dũng hay không. Khụ...khụ...xịt...xịt...hắttt...xì...hắt xì...hắắttt...x...ì...hơi... Vì hắt hơi quá mạnh, hộp quà trên tay Saphi rơi xuống, Chí Dũng hất quà trên tay lao tới phía trước nhảy lên chụp lấy hộp quà của Saphi, một cảnh quay chậm trước mắt bọn con gái, ánh mắt bọn chúng nhìn Saphi thành hình viên đạn.

- Cảm ơn em. Chí Dũng khua khua hộp quà trước mặt, Saphi gãi tai gượng cười nhìn rất ngờ nghệch.

Gió tạt vào cửa sổ đem theo hơi lạnh của mùa đông, Saphi vẫn ngồi ngây ra như pho tượng, miệng cắn bút ánh mắt mơ màng nhìn đâu đó trong không gian.

- Saphi. Giọng cô Dương cất lên khiến Saphi giật mình. - Lên bảng làm bài.

Saphi bước lên bảng, một tên cố ý đưa chân ra ngáng suýt nữa thì bị ngã, vốn sở hữu bộ óc thông minh tuyệt đỉnh, nên Saphi giải bài tập rất nhanh chóng.

Mắt Saphi giật liên tục, hết mắt trái rồi tới mắt phải, cơn hắt hơi lại ập đến, Saphi vô tình nhìn thấy ánh mắt Hải Băng nhìn mình rất khác lạ, Saphi dụi mắt nhìn lại để khẳng định, lại thấy ánh mắt Hải Băng nhìn đi hướng khác thế mà Saphi cứ tưởng...làm hết hồn. Cơn hắt hơi ập đến như súng liên thanh nhả đạn, Vân Sa viết mẩu giấy nhỏ nhẹ nhàng đẩy sang phía bạn.

"Cậu bị cảm à?"

"Không có."

"Không có, dấu hiệu bị cảm xuất hiện rõ ở cậu rồi, đã uống thuốc chưa?"

"Chỉ xổ mũi thôi, tớ mình đồng da sắt, ốm thì là chuyện lạ đó.".

Saphi thu dọn sách vào cặp uể oải đứng dậy, oái oăm thay Hải Băng cũng đứng dậy cùng lúc, nhìn quanh chỉ còn có hai người Hải Băng bước đi ra cửa, Saphi lên tiếng.

- Đợi đã.

Hải Băng vẫn bước đi.

- Này, tên sát thủ mặt lạnh kia có đứng lại không? Còn cố tình bước đi hả?

Hải Băng dừng bước xoay người đã thấy Saphi đứng trước mặt.

- Cô gọi tôi?

- Ngoài anh ra còn có ai ở đây nữa để mà gọi, này?

- Gì?

- Cầm lấy. Saphi đưa hộp quà ra trước mặt.

- Cái gì vậy?

- Quà, nó không đáng giá đâu, nhưng đây là tấm lòng của tôi.

- Không phải cô thích tôi rồi chứ? Giọng Hải Băng đầy sự mỉa mai.

- Có con khùng nó mới thích anh, đừng nâng cao bản thân mình thế chứ? Thế có nhận quà không?

- Quà tặng rẻ mạt liệu có xứng đáng để tôi nhận không?

- Quà này không xứng đáng để anh nhận, nhưng là vì anh cứu tôi nên tôi đành miễn cưỡng làm để cảm ơn, nhận hay không đó là tùy anh.

Saphi đặt lên tay Hải Băng, Hải Băng ném ngay vào sọt rác.

- Cô nghĩ tôi sẽ nhận những thứ rác rưởi nhứ thế à? Chỉ làm bẩn tay tôi cô hiểu chưa? Hải Băng vội phủi tay như vừa chạm vào thứ gì đó rất bụi bẩn.

- Hiểu rồi, con người anh cũng chỉ đến thế là cùng, thật may cho tôi là anh không nhận đấy hư...đáng ghét.

Saphi bước đi cố ý quyệt mạnh vào cánh tay Hải Băng.

00:05:13

Về đêm nhiệt độ càng giảm xuống.

Saphi cảm thấy trong người khó chịu, lúc nóng lúc lạnh, đầu nặng như đeo đá, chuông báo thức reo liên tục, Saphi cố thò đầu ra khỏi chăn để tắt.

 Ánh nắng chan hòa chiếu xuống khung cửa sổ, tiếng chim kêu ríu rít ngoài kia, dây tầm xuân leo vào cửa sổ, có đôi hồ điệp đang dập dìu bay lượn, âm thanh bên ngoài rất nhộn nhịp, Saphi mở mắt cảnh đầu tiên đập vào mắt là tấm rèm màu trắng.

- Tỉnh rồi à? Một giọng nói xa lạ vang lên rất ấm áp.

- Ơ...

 Saphi ngồi dậy Bác sĩ bèn cản lại.

- Đừng cử động em vẫn chưa khoẻ hẳn, biết mình mệt thì tới phòng y tế ngay, chứ ai lại để ra nông nỗi này?

- Ai đưa em xuống?

- Hải Băng.

Lần này Saphi bật dậy như lò xo đúng lúc ấy Vân Sa xuất hiện.

- Tỉnh rồi à? Vân Sa lên tiếng hỏi.

- Tên Hải Băng lại đưa tớ xuống phòng y tế à?

- Ừ, sáng ra tớ qua phòng cậu để lấy quyển bài tập vật lý, gọi mãi không thấy cậu mở cửa vừa hay Hải Băng ngang qua sân, bọn tớ phá cửa phòng thấy cậu nằm bất tỉnh trong phòng vệ sinh, Hải Băng bế cậu chạy một mạch tới phòng y tế, loáng thoáng tớ có nghe cậu ta quở trách tớ.

- Lần nào cũng dính vào tên đó là sao?

- Cậu tỉnh lại thì tớ yên tâm rồi, vậy mà nói mình đồng da sắt, da sắt của cậu kết quả hôn mê mất 3 ngày.

Vân Sa dí 3 ngón tay vào mắt bạn.

- Cái gì? 3 ngày...

Saphi dơ 3 ngón tay mình lên để khẳng định mà cũng nghi ngờ, Vân Sa gật đầu.

Cộc...cộc...tiếng gõ nhẹ vào cửa phòng hai cô gái ngẩng đầu nhìn ra cửa.

Trên tay Chí Dũng là bó hoa hồng màu đỏ thắm cùng nụ cười hiền dịu.

- Cuối cùng cũng chịu mở mắt ra rồi hả cô bé?

 Chí Dũng đặt bó hoa vào tay Saphi sau đó ngồi xuống cạnh.

 - Làm gì mà ra nông nỗi thế này, em cũng thật là, mệt phải nói ra chứ? Lần sau còn như vậy biết tay anh rõ chưa?

- Dạ. Saphi rụt cổ le lưỡi.

- Ngoan.

 Chí Dũng đặt tay lên đầu Saphi vuốt nhẹ, Vân Sa liếc nhìn phát hiện ra Chí Dũng đang âm thầm quan sát Saphi, Vân Sa rất nhạy cảm, ánh mắt của Chí Dũng khi nhìn Saphi cũng như Vương đã nhìn mình như vậy, điều này nói lên Chí Dũng có một chút tình cảm với Saphi, Vân Sa mỉm cười đứng dậy bước ra ngoài vờ nghe điện thoại.

Chí Dũng phát hiện ra một điều, Saphi có nét đẹp ẩn dấu khiến người ta phải đắm say, nét đẹp toát lên vẻ tự nhiên, tựa hồ như hoang dã, thuần khiết lung linh trong sáng, điểm khác biệt giữa Saphi và Mỹ Linh chính là dấu săm mà đỏ giữa trán, thường ngày mái tóc che đi nhưng khi ngủ tóc rẽ qua bên sẽ nhìn thấy.

Lần đầu tiên nhìn thấy Saphi trong hội trường, ăn mặc rất giản dị, dù bị vùi lấp trong bóng tối, nhưng đối với Chí Dũng Saphi vẫn là một ngôi sao sáng trên bầu trời đen tối, không hiểu vì sao lần đầu gặp đã có cảm tình, chắc là do đôi mắt màu hổ phách bướng bỉnh, tinh nghịch, đã chinh phục được Chí Dũng, phải chăng do duyên số đã đưa đẩy cho hai người gặp nhau.

Saphi ngước đầu lên bắt gặp Chí Dũng nhìn mình bằng ánh mắt lạ khiến Saphi bối rối, Chí Dũng giật mình khi bị phát hiện bèn di tay lên trán vuốt nhẹ mặt để thoát khỏi luồng suy nghĩ đang hình thành trong đầu.

Đám nam, nữ sinh, thiếu vắng Saphi cảm thấy buồn vì không có trò để giải trí, họ ngồi tụm năm tụm bảy bàn tán về hội thi thể thao sắp tới.

Hải Băng ngồi trong lớp học cứ thấp tha thấp thỏm mong hết tiết học, cuối cùng cũng hết tiết Hải Băng đi ra ngoài khiến lớp ngạc nhiên "Xem ra sắp có bão rồi đây" thường ngày Hải Băng chỉ ở trong lớp đọc báo hết giờ xuống căng tin.

- Có thôi đi theo hay không? Hải Băng cáu gắt khi Mỹ Linh lẽo đẽo theo sau.

- Thấy anh buồn nên...

- Thôi đi, nhìn thấy cô khiến tôi bực mình thêm.

Mỹ Linh rơm rớm nước mắt.

- Anh luôn đối xử với em lạnh lùng điều này khiến em buồn lắm anh biết không? Em rất muốn hai đứa mình gần gũi để hiểu nhau hơn.

- Được, tốt thôi, trước tiên muốn hiểu được tôi, tốt hơn đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa, mời cô đi khỏi đây đừng để tôi phải nặng lời.

Mỹ Linh nhìn Hải Băng bằng hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má hồng hào dễ thương mà bao người muốn chạm vào vậy mà Hải Băng vẫn lạnh lùng vô tâm.

- Đi ngay. Hải Băng chỉ tay quát lớn.

Mỹ Linh khóc rồi bỏ chạy va vào Gia Minh làm đống giấy tờ rời lả tả xuống đất, Gia Minh nhìn theo bóng Mỹ Linh cho tới khi khuất xa mới cúi xuống nhặt tập tài liệu sau đó dán lên bảng tin, nam nữ sinh túm tụm vào xem.

 "DANH SÁCH ĐỀ CỬ CHỦ TỊCH HỘI HỌC SINH KHOÁ XX"

Một loạt danh sách, số báo danh của những người được đề bạt và các ứng cử viên, bao nhiêu ánh mắt dừng tại một điểm "Gia Minh, Hải Băng, Chí Dũng, Hoàng Vân..." mọi người nhao nhao.

- Gay rồi, tớ thích cả hai người làm sao bỏ phiếu. Bọn con gái thầm than thở khi phải lựa chọn.

Hải Băng thở dài, vừa bước vừa suy nghĩ tới Saphi, tay vô tình chạm vào chiếc vòng tay mà Saphi đã cất công làm ra, Saphi đâu biết rằng khi đã ném vào sọt rác Hải Băng đã nhặt lên, Hải Băng kéo ống tay áo xuống che kín vòng tay, Hải Băng coi đó là bí mật của riêng mình, Saphi đâu biết rằng mình đã lấy đi phần hồn của Hải Băng, nhớ đến Saphi lại nhớ tới cảm giác môi chạm môi khi hô hấp nhân tạo để cứu sống Saphi, hình ảnh Saphi ở vườn đào đã in sâu trong tâm trí của Hải Băng, hình ảnh ném tiền đã gây một cú sốc lớn đối với Hải Băng.

Một Khi Yêu

Một Khi Yêu

Nguồn : Cảm ơn bạn đã đọc.

Quay lại

Bạn có thích tác phẩm này không?

Không
Cảm nghĩ của bạn về nội dung?
Vui lòng nhập mã xác thực trước khi nhấp bình chọn Bình chọn

Xem kết quả

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Một Khi Yêu - Chương 4

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính