Điện ảnh

Frozen - Đóng băng cả tình yêu với Disney

ReadzoNhân xem list đề cử hoạt hình của các giải lớn 2015, có chút cảm xúc nên mạn phép nói mấy điều về người cũ Frozen - Oscar cho hoạt hình xuất sắc nhất 2014.

Summergrass

Summergrass

14/12/2014

1505 Đã xem

Khi tình đầu không là tình cuối

Aladin 1992 là bộ phim đầu tiên của Disney mà tôi xem, cũng là phim hoạt hình đầu tiên khiến tôi say mê đến đắm đuối như thế. Từ câu chuyện hài hước, hấp dẫn, đến đồ họa chi tiết tỉ mỉ, và cả âm nhạc lúc uyển chuyển mềm mại, lúc sôi nổi tràn đầy năng lượng.

Từ sau đấy, tôi đã tìm xem tất cả những phim hoạt hình của Disney, kể cả phim ngắn. Mỗi khi có phim hoạt hình mới, tôi sẽ để ý xem có phải phim của Disney hay không. Trong một thời gian, thế giới hoạt hình đầy màu sắc quyến rũ của tôi được định nghĩa ngắn gọn là “Disney".

Các nhân vật trong phim Disney

Các nhân vật trong phim Disney

Nguồn : ocf.berkeley.edu

Về sau, tôi chuộng phim của Ghibli và Pixar hơn. Nhưng mối tình với Disney vẫn chưa chấm dứt.

Những năm gần đây, ở Hollywood, dòng phim hoạt hình 3D lấn át hoàn toàn phim 2D truyền thống. Các nhà sản xuất cũng dày công xây dựng nên những kịch bản hấp dẫn nhất, xứng đáng với công nghệ đồ họa đẹp đẽ đó.

Tâm điểm chú ý nhất hàng năm của phim hoạt hình cũng không nằm ngoài Oscar. Golden Globe, BAFTA… Trong vòng năm năm trở lại, bộ phim đoạt giải Oscar cho Phim hoạt hình xuất sắc nhất và gây được nhiều tiếng tăm cũng như doanh thu cao nhất, chắc chắn là Frozen của năm 2014.

Nhân dịp các list đề cử của những giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh đang nóng lên, tôi xin mạn phép nói ra vài suy nghĩ cũ về bộ phim đình đám này. Một phim được coi như văn toán bằng hai vai, giỏi việc nước lại đảm việc nhà khi thành công trên cả hai mặt trận là kinh doanh và giải thưởng.

Thế nhưng, tôi có thể chắc chắn một điều Frozen không nằm trong số những bộ phim hoạt hình tôi muốn xem lại hay lưu trữ. 

Từ Anderson đến Disney

Nếu vào rạp với một tâm trạng háo hức  bởi “dựa trên truyện cổ Bà chúa tuyết” và “ từ những người tạo ra Tangled” thì tôi ra khỏi rạp với cảm giác chưng hửng. Một câu chuyện thiếu ở đâu đó cứ như Disney đã cắt bớt đến 30 phút phim.

Frozen có cốt truyện dựa trên Bà chúa tuyết của Andersen. Tất nhiên đã khác đi rất nhiều để có màu sắc riêng. Thay vì kể những câu chuyện yêu đương bình thường, Frozen đề cao tình cảm gia đình, cụ thể là nhấn mạnh vào mối quan hệ chị em gái giữa Elsa và Anna. Anna có một cuộc hành trình để tìm lại Elsa, cứu vương quốc cũng như tìm ra tình yêu đích thực của mình. Anna đi từ lâu đài đến khu rừng đầy tuyết trắng, trải qua những khó khăn cô chưa từng biết đến, gặp gỡ những người bạn mới, học được những bài học…

Thế nhưng với những ai đã đọc Bà chúa tuyết thì 102 phút với đồ họa đẹp đẽ của Frozen không thể nào sánh bằng một phần cuộc phiêu lưu đầy hồi hộp, vừa kỳ dị vừa rực rỡ của Gerda.  Mỗi chặng đường Gerda đi qua, tuy đọc trên giấy mà người ta cũng có thể cảm nhận nó như một tác phẩm điện ảnh, bởi nó đầy ắp hình ảnh, sống động với âm thanh và tràn ngập mùi hương. Chi tiết đắt giá mảnh gương của quỷ trong mắt Kay cũng không được đưa vào một cách thích đáng.

Bỏ qua câu chuyện tuyệt vời của Bà chúa tuyết – vì bộ phim là một tác phẩm độc lập – thì kịch bản của Frozen vẫn còn quá nhiều thiếu sót. 

Bức sơn dầu trên giấy dó

Đầu phim có tiết tấu nhanh, hấp dẫn, những bài hát dễ thương và dáng vẻ đáng yêu của nhân vật khiến cho tôi khó có thể rời mắt. Cho đến khi Elsa cất tiếng hát Let it go thì bộ phim rất cuốn hút. Bài hát có thể chia làm hai phần, phần đầu là những lo âu của Elsa, phần hai là nhận thức hướng đến tự do. Thế nhưng sự chuyển biến quá nhanh trong tâm lý của Elsa khiến người ta phải băn khoăn. Elsa đã sống trong sợ hãi nhiều năm, tự đè nén nhiều năm vì an toàn của em gái cũng như trọng trách gánh vác cả vương quốc. Vậy mà trong một thời gian ngắn ngủi thì Elsa lại chỉ nhìn thấy cuộc sống tự do không bó buộc, quên hết tất cả sau lưng. Nếu Anna không tìm đến thì chắc chắn Elsa cũng cứ sống mãi như vậy trong lâu đài băng của mình. Xem một vài lần đầu, cảm xúc mạnh mẽ từ ca khúc Let it go cùng hình ảnh xây lâu đài băng có thể khiến người xem bị cuốn theo. Nhưng cuối cùng cũng chẳng khó để nhận ra Elsa dường như trở thành một nữ hoàng nông cạn và vô trách nhiệm.

Ở Bà chúa tuyết, Kay trở thành kẻ lạnh lùng vì mảnh gương quỷ trong mắt thì với Elsa, đó là tự bản thân. Điều này không hợp lý. Đây cũng là chuyện tôi rất phân vân. Sức mạnh của Elsa từ đâu mà có? Và nó có làm chính con người Elsa thay đổi không, từ trong tâm hồn, thành một con người khác chẳng hạn? Frozen đã bỏ qua chuyện này.

Ở cao trào phút cuối, khi Anna đỡ nhát kiếm cho Elsa và hóa thành băng thì mọi chuyện lại được giải quyết quá đơn giản, tròn trịa đẹp đẽ bất ngờ. Phải nói là tại thời điểm cần có khoảng dừng cho khán giả thấm thía thì phim lại trôi tuột đi. Sự việc diễn ra nhanh chóng khiến chưa cảm thấy nguy hiểm thì nó đã đi mất rồi.

Tôi xem phim trong rạp hai lần. Hai lần đến cảnh Anna hóa băng và thở ra khói thì khán giả đều cười. Việc thêm một cảnh Anna thở ra khói rõ ràng là hình ảnh sẽ gây cười. Vì thế có hai điều tôi không hiểu. Một là với Disney, tại sao họ lại để một cảnh phim có thể gây cười ở nơi cần lấy nước mắt người xem? Hai là với khán giả, tại sao họ đã cười ở thời điểm nên khóc của bộ phim mà sau đó vẫn có thể khen phim quá tuyệt vời?

Nguồn : disney.com.au

Nếu đào sâu hơn nữa về kịch bản, người ta sẽ thắc mắc với sự ngờ nghệch của hoàng tử Hans. Một vị hoàng tử biết nhẫn nhịn, biết đóng kịch bao nhiêu năm trời mà lại sơ xuất để Anna vẫn sống? Bản thân anh ta cũng không biết gì về bệnh của Anna, không biết nguy hiểm tới mức độ nào, lại có thể chỉ đơn giản là khóa cửa lại rồi tuyên bố công chúa đã chết?

Nhân vật Olaf có những đặc điểm rất thú vị để khai thác. Sự mâu thuẫn giữa cơ thể bằng băng cùng tình yêu với mùa hè chưa được đề cập thích đáng. Chưa có sự hi sinh nào, chưa có sự lựa chọn sống chết nào và đến cuối cũng được giải quyết dễ dàng bằng đám mây tuyết của Elsa.

Và tôi nghĩ mãi cũng không ra, bối cảnh Thạch yêu hùng hậu như vậy để làm gì khi mà ở đây chỉ cần một người đóng vai trò dẫn đường. Lần đầu là khi hóa giải thích về khả năng của Elsa. Lần thứ hai là cứu Anna một mạng. Tại sao họ lại bày biện quá nhiều nhân vật giống nhau trong khi chỉ cần một? Đừng nói với tôi là vì cảnh chúc mừng đám cưới hụt. Đó chỉ là cảnh mang tính phô diễn chứ không phục vụ cốt truyện.

Nói một chút về khả năng của Elsa. Những nhân vật có một khả năng đặc biệt thường trải qua nguy hiểm, gây hại cho người thân hoặc chính bản thân, cuối cùng rút ra châm ngôn: Không thể để nó(khả năng đặc biệt) chi phối ta mà chính ta sẽ chi phối nó. Họ buộc phải có một thời gian, hoặc nhận thức nào đó (thể hiện qua vài cảnh cũng được) để lĩnh ngộ ra điều này. Nghĩa cử từ tình yêu thương chân thành mới giải quyết được vấn đề của Anna. Vấn đề của Elsa thực ra vẫn còn đó nhưng có vẻ nó được công nhận theo kiểu tất nhiên. Sau khi trải Anna khỏi bệnh và băng tan thì Elsa cũng sử dụng thuần thục luôn khả năng của mình như ý muốn trong khi nhiều năm qua cô không thể kiểm soát nó, thậm chí khiếp sợ.

Frozen mang vẻ ngoài của một tảng sơn dầu quá nặng nề, sặc sỡ so với cái bản nền giấy dó mỏng dính vốn có.

Cho tôi xin một vé về 2011

Phần âm nhạc cũng không quá ấn tượng với tôi. Ngoài Let it go, For the first time in forever, sau khi xem xong phần đông khó lòng nhớ thêm điều gì khác từ âm nhạc của bộ phim hoạt hình nhạc kịch này. So với Tangled, bộ phim mà tôi cho là xuất sắc, chín chắn hơn về mọi mặt, kể cả âm nhạc, đã không nhận được đề cử Oscar nào thì Frozen – có khá nhiều điểm tương đồng với người tiền nhiệm – lại ngây ngô như một đứa trẻ.

Cảnh thả đèn trong phim Tangled

Cảnh thả đèn trong phim Tangled

Nguồn : disney.com.au

Frozen thua kém nhiều so với các bộ phim từng đoạt giải thưởng danh giá của Oscar. So với những Spirited Away, Finding Nemo, Wall-E, Up, Ratatouille, Rango… Frozen hơn nhiều về doanh thu nhưng câu chuyện hay những gì nó để lại không bao giờ sánh bằng.

Mỗi bộ phim có những thông điệp khác nhau. Thông điệp nào cũng đáng quý và không thể  so xem cái nào đáng giá hơn. Chỉ có điều Frozen đã kém tinh tế mà nhiều chất phô diễn trong việc chuyển tải thông điệp của mình. Giống như khi kể chuyện, không quan trọng kể cái gì mà là kể như thế nào.

Không nói đến những tuyệt phẩm của phim hoạt hình kể trên, so với những phim hoạt hình cùng năm, trừ Despicable Me 2, trong list đề cử Oscar, tôi không thấy có bộ phim nào kém hơn Frozen. Tôi cũng rất thắc mắc tại sao những phim như Monster University 2, với cấu trúc chặt chẽ đến vậy lại không thể lọt vào vòng rút gọn.

Khi xem Frozen lại lần thứ hai, rồi thứ ba, tôi đã cố gắng dùng lý trí, lý thuyết để suy xét từ cấu trúc đến xây dựng nhân vật. Nhưng dù dùng trái tim hay khối óc, Frozen vẫn ở thật xa.

Phim hoạt hình luôn là hạng mục mà tôi quan tâm nhất mỗi mùa lễ trao giải cùng với hai giải kịch bản. Nếu năm 2012 thất vọng một phần với Brave thì 2014 tôi chẳng còn hi vọng nào với Frozen. Tôi thật sự nhớ nhung Rango dù bộ phim cũng mới đoạt giải cách đó ba mùa Oscar. Nhớ cấu trúc chỉn chu, câu chuyện đầy bất ngờ, tỉ mỉ và vô cùng đầu tư về chất xám, những chi tiết hài hước khôn khéo và phần âm nhạc khiến tôi sởn tóc gáy. Tôi cảm thấy dù Let it go có đi xa đến đâu cũng chẳng cho tôi thấy được ánh sáng của I see the light. Elsa có xây lâu đài cao đến đâu cũng khó lòng chạm vào vạt áo của Rango đang phóng tung cát mù trời trên vùng sa mạc miền Tây hoang dã.

Một cảnh trong Rango

Một cảnh trong Rango

Nguồn : zombiesruineverything.com

Không sai chút nào nếu nói Frozen làm tôi lạnh nhạt, mất hứng thú với Disney. Rất may là cách đây vài ngày, tôi đã đi xem Big Hero – một bộ phim hợp tác giữa Disney và Pixar. Thực lòng, tôi cực kỳ đắn đo lúc mua vé. Và may mắn, Big Hero không khiến tôi buồn lòng như Frozen. Big Hero là một tác phẩm rất dễ thương và đầy rung cảm, tuy có đôi chỗ lê thê nhưng đều được xử lý gọn ghẽ sau đó. Với tôi, Big Hero là một bước tiến dài từ Frozen của Disney, cũng như Frozen là bước lùi vượt bậc của Tangled.

Nói một cách công bằng, Frozen không phải bộ phim dở đến mức chẳng xem nổi. Nó vẫn ghi điểm nhờ đồ họa đẹp, câu chuyện đầy tính nhân văn (như người ta ca ngợi), những chi tiết vui nhộn được lồng vào(mà tôi cho rằng nhiều lúc gây hiệu ứng ngược, phân tán cảm xúc chủ đạo), hiệu ứng mạnh mẽ từ Let it go, kịch bản dày công vun đắp trong nhiều năm (tôi chỉ quan tâm tới chất lượng thực)…Và đặc biệt là khả năng quảng bá ngày một tiến bộ của Disney.  Bộ phim ra đúng thời điểm và hình ảnh thiết kế đánh đúng tâm lý của trẻ con cùng nhiều lý do đã khiến Frozen thành công rực rỡ, vượt cả doanh số của các bé minions.

Với người làm phim, đó đã là thành công lớn nhất. Họ và những người yêu quý Frozen sẽ chẳng để tâm nhiều tới ý kiến phản bác chê bai của người chỉ góp vài vé vào doanh thu khổng lồ của phim. Tôi cũng không gặp nhiều ý kiến chê lắm. Nhưng ai chê thì rất giống tôi, cảm giác tồi tệ và chê từ đầu tới cuối.

Mong rằng năm 2015, tôi có thể cảm thấy hạnh phúc với hạng mục phim hoạt hình trong các giải thưởng điện ảnh.

Quả thực nếu chỉ là một bộ phim xem bình thường, tôi vẫn vui lòng chỉ ra những điểm đáng giá đâu đó mang tính giải trí lẫn giáo dục của bộ phim. Nhưng Oscar là nơi phim hoạt hình không chỉ dành cho trẻ em. Người ta hướng đến cái gần với sự rung cảm hoàn hảo nhất. Bởi vậy, xin lỗi Gerda và Kay; với tôi, không cách nào xếp Frozen đứng vào hàng ngũ Phim hoạt hình xuất sắc nhất.

Quay lại

Bạn thấy bài viết thế nào? Rất cảm ơn nếu bạn cho mình nhận xét cụ thể ^^

Thú vị, hữu ích
Không có gì đặc biệt
Dở tệ
Vui lòng nhập mã xác thực trước khi nhấp bình chọn Bình chọn

Xem kết quả

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Frozen - Đóng băng cả tình yêu với Disney

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính