Tâm sự

Người ấy của tôi- chương 1

ReadzoSau khi chia tay tình đầu tôi buồn và cô đơn lao đầu vào mạng Ola suốt ngày. Lúc đó tôi đang dùng hai điện thoại, một cái để treo nick Ola 24/24...

Pinh Kư

Pinh Kư

15/12/2014

562 Đã xem

Chương 1: Màn giới thiệu làm quen

Sau khi chia tay tình đầu tôi buồn và cô đơn lao đầu vào mạng Ola suốt ngày. Lúc đó tôi đang dùng hai điện thoại, một cái để treo nick Ola 24/24 trừ những lúc hết pin và tự động tắt nguồn ^^. (Lúc đó facebook chưa phổ biến như bây giờ). Vào phòng chát Thừa Thiên Huế:

- Hiiiiiiiiiiiiii. Có ai không? Tôi hỏi:

- Abc…

- Xyz….

……..

Tin nhắn cứ lên rầm rầm nhưng chẳng có ai trả lời tôi cả, có những tiếng chửi bậy trong đó. Tôi nghĩ trong bụng thôi chuồn lẹ lên.

Chán chả có ai nói chuyện với mình, tìm truyện để đọc vậy. Tôi rất sợ ma nhưng chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại thích đọc truyện ma. Tôi còn nhớ câu chuyện tôi thích đọc nhất là “Kỳ án ánh trăng”. Càng đọc càng lôi cuốn, nhiều tình tiết li kì. Tôi đọc miệt mài chẳng biết chán, chỉ muốn đọc cho hết để xem đáp án như thế nào. Cứ thế tôi ôm điện thoại suốt ngày, xem nó như bảo bối vậy. Hết đọc truyện rồi lại nói chuyện với một số người nhưng chẳng mấy ấn tượng, nói chuyện một lúc rồi bye bye, cứ add nick hỏi han linh tinh rồi ngày mai thấy nick sáng vào nói chuyện lại hỏi những câu hỏi hôm qua.

Rồi một hôm tôi vào phòng chát Hà Tĩnh, treo nick đó và ngủ. Sáng mai tỉnh dậy thấy rất nhiều tin nhắn làm quen trong đó có anh. Tôi lần lượt trả lời tin nhắn của mỗi người. Một lúc sau điện thoại rung lên có tin nhắn ở Ola, tin nhắn của người ấy và cuộc trò chuyện bắt đầu:

- Anhthieugia (người ấy): chào bạn, làm quen với bạn được chứ?

- Phonglinh (tôi): hé lu! Rất sẵn lòng

- Anhthieugia: Hú le. Bạn ở đâu? Bao nhiêu tuổi cho dễ xưng hô.

- Phonglinh: mình ở Nghệ An, sinh năm  91. Còn bạn ?

- Anhthieugia: oh! Đồng hương miền trung, thế là coi như có duyên rồi. Mình ở Hà Tĩnh và hiện tại đang học ở Hà Nội.

Biết được là người miền trung nên chuyển qua tiếng miền trung cho nó tình cảm ^^.

- Phonglinh: bạn học chi?

- Anhthieugia: mình học cao đẳng giao thông, mình cũng sinh năm 91 thế là bằng tuổi rồi.

Tôi nghĩ chắc là nói thật chứ nếu nói dối thì bảo học đại học cho oách rồi cần gì phải nói cao đẳng. Mà mấy đứa con trai cứ thích con gái gọi bằng anh nên hay nói hơn tuổi. Người này cũng tin tin được đây.

- Phonglinh: uk, hì.

- Anhthiegia: bạn học chi hay đi làm rồi?

- Phonglinh: Mình học đại học ở Huế.

- Anhthieugia: học Huế à? Nói vài câu tiếng Huế mình nghe được không.

- Phonglinh: Có chi mô, cũng nói như người miền trung cả thôi.

- Anhthieugia: nghe nói con gái Huế hiền lành, dịu dàng lắm.

- Phonglinh: ờ. Hiền lắm nhưng một khi đã cáu thì chỉ có xách dép mà chạy.

- Anhthieugia: :)) (làm biểu tượng mặt cười lăn lộn).

- Phonglinh: cười chi?

- Anhthieugia: à không. bạn cho mình số điện thoại được không?

- Phonglinh: để làm chi?

- Anhthieugia: thì để nói chuyện chứ làm chi nữa.

Đang chán, thì cứ cho đi, nói chuyện cũng chẳng sao, thử xem có phải giọng miền trung không, tôi nghĩ thế.

- Phonglinh: 0972xxxxxxx

Đành thôi người ơi xa nhau từ đây…chiếc điện thoại khác của tôi đổ chuông (bài nhạc chuông và nhạc chờ của tôi). Số lạ chắc là của người kia. Tôi nghe máy:

- Alo.

- Mình đây. Quên hỏi bạn tên chi?

- Tên Mây.

- Tên Mây à? Nghe đặc biệt rứa.

Đúng là giọng Hà Tĩnh vì tôi có nhiều người bạn ở Hà Tĩnh nên nghe giọng là biết liền.

- Có chi mà đặc biệt, bình thường mà. Khi mô nhớ mình hãy nhìn lên trời mà ngắm. hihi. Bạn tên chi?

- Mình tên Anh. Tất cả mọi người từ già đến trẻ phải gọi mình là anh. Hà hà!

Giọng người ấy cười nghe có vẻ đắc chí.

- Nghe oách xà lách nhỉ.

- Hihi.

Giọng cười nhỏ hơn và tiếp tục hỏi tôi:

- Thế 30/4 mà bạn không về quê hay đi mô chơi à.

- Uk! Mình không muốn đi…

…………………………………………………

Xong màn làm quen giới thiệu. Tôi ngồi máy tính nghe nhạc rồi xem phim. Một mình ở phòng chẳng biết làm gì cũng chẳng buồn đi ăn.

Mấy ngày kế tiếp tôi và người ấy vẫn nói chuyện với nhau qua Ola, đây là người tôi nói chuyện nhiều nhất qua Ola từ trước tới giờ, có những người nói chuyện một tí rồi thôi. Thời gian đó người ấy vừa đi học vừa đi làm thêm ở quán nét  ngồi máy tính suôt ngày, cứ thấy nick tôi sáng là vào nói chuyện (không biết là chỉ nói chuyện với tôi hay nói chuyện với ai khác nữa. Có một sự nghi ngờ nhẹ ^^). Một hôm người ấy hỏi tôi:

- Mây có biết ta quen nhau được mấy ngày rồi không?

Tôi ngớ người ra, làm sao mà nhớ được. Tôi trả lời:

- Mình không nhớ.

- Mình quen nhau được 5 ngày rồi, người ấy trả lời.

Sao mà nhớ rõ thế nhỉ? Tôi đang cố lục lại trí nhớ xem có đúng là thể không.

- Nhớ giỏi thế.

- Hôm đó là 30/4 mình đang ở quê đi câu cá với đứa bạn nên mượn điện thoại nó gọi cho Mây mà, nên nhớ rất rõ.

- À!

Hôm ấy là ngày 30 tháng 4 mấy chị trong phòng kí túc xã của tôi người thì về quê, người thì vào Đà Nẵng xem bắn pháo hoa. Chỉ có mình tôi ở phòng, buồn chán ghê.

Người ấy nhớ tất cả những câu nói tưởng chừng là nhỏ nhất của tôi, chắc phải để tâm thì mới nhớ được đúng không.

Huế mùa này nóng quá, thôi ra cầu Trường Tiền dạo vòng cho khuây khỏa. Đứng giữa cầu tận hưởng làn gió từ sông thổi vào, gió luồn qua từng sợi tóc. Ôi! Mát quá. Ngắm dòng người đi lại lòng tôi thấy bình yên hơn. Cách đó không xa có nhà hàng nổi đẩy đủ màu sắc, rất đẹp nhưng tôi chưa một lần vào đó. Phóng tầm mắt xa hơn một chút có những chiếc thuyền rồng đang chở du khách ra giữa dòng sông xem ca Huế. Một, hai, ba…tôi đếm xem có bao nhiêu cái thuyền. Tôi thường gọi là thuyền một đầu rồng và hai đầu rồng.

(còn tiếp)

Các bạn đón đọc chương 2: nảy sinh tình cảm của mình nhé. Rất mong được sự ủng hộ và góp ý của bạn đọc.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Người ấy của tôi- chương 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính